28 tuổi, Xuân này nên đón nhận tình yêu?
Năm nay em đã 28 tuổi, bạn bè đã ổn định nhưng em giờ đây mới có mối tình đầu.
Em năm nay 28 tuổi, đang sống và làm việc tại Sài Gòn. Ở độ tuổi này thì bạn bè em đã ổn định gia đình còn với em thì mới đón nhận mối tình đầu. Chuyện mới bắt đầu cách đây gần 2 tháng, mọi việc diễn ra quá nhanh và hiện tại em không biết phải làm sao.
Em và anh ấy biết nhau thông qua chị bạn giới thiệu. Anh ấy có số điện thoại em trước và chủ động hẹn em ngay lần đầu gọi điện thoại cho em nhưng em từ chối với lý do bận việc và hẹn sẽ gọi lại cho anh vào hôm sau. Ngày hôm sau, em cố tình quên và không gọi cho anh nhưng anh chủ động gọi điện thoại nhắc em về lời hứa, hôm đó là chủ nhật nên em đồng ý gặp anh.
Vì được chị bạn giới thiệu trước đôi nét về anh và em cũng thường một mình đi gặp gỡ đối tác nên khi gặp anh em rất tự nhiên và gợi ý câu chuyện về nghề nghiệp của anh, vì tính chất công việc của anh và em có vài điểm giống nhau nên cuộc nói chuyện xoay quanh chủ đề này và kết thúc rất tốt đẹp. Khi về anh theo về nhà đến ngõ nhà em, sau đó anh nhắn tin cảm ơn em về buổi tối và hẹn gặp em vào lần sau.
Đúng như lời hẹn, sau đó 2 ngày anh gọi điện mời em đi uống nước nhưng em lại từ chối và hẹn anh vào dịp cuối tuần. Cuối tuần anh đến đầu ngõ và gọi điện mời em đi chơi, vì phép lịch sự nên em đồng ý đi với anh, những lần sau đó cách 3 ngày hoặc 1 tuần anh đều ghé sang nhà mời em đi chơi hoặc đi ăn. Đúng 1 tháng quen nhau, anh hẹn em đi chơi và nói là có chuyện cần nói với em nhưng trong suốt buổi tối đi chơi ấy em thấy anh nói xoay quanh công việc nên em cũng không hỏi gì, tối về anh nhắn tin nói em làm người yêu của anh ấy.
Em năm nay đã 28 tuổi (Ảnh minh họa)
Đọc tin nhắn xong em hơi buồn cười và nói anh ấy cho em thời gian suy nghĩ và muốn anh có thời gian xác định lại tình cảm của mình vì em nghĩ việc gì đến nhanh thì sẽ ra đi nhanh. Anh nói sẽ đợi câu trả lời từ em, còn anh đã xác định việc này thật kỹ rồi mới nhắn tin cho em và anh cũng đã lớn rồi nên biết việc gì nên và không nên. Sau đó 3 ngày anh mời anh đi sinh nhật của anh, ban đầu em không đồng ý nhưng anh ấy nói nếu em đến thì anh có một ngày sinh nhật hạnh phúc trọn vẹn, đắn đo mãi em cũng đồng ý để anh qua đón em đi sinh nhật.
Video đang HOT
Điều làm em bất ngờ là anh đã nói trước với các bạn của anh là trong ngày sinh nhật sẽ giới thiệu bạn gái, nên khi vào bàn tiệc mọi người nói chúc mừng anh hạnh phúc nhân đôi, khi về em hỏi anh sao không nói cho em biết trước mà lại đưa em vào chuyện đã rồi như vậy, anh nói nếu nói cho em biết trước thì chắc chắn em sẽ không đến dự, lúc đó trong lòng em rất giận nhưng em cố kiềm nén lại. Các ngày sau đó em nói anh đừng nhắn tin, gọi điện hay qua nhà em làm gì vì em muốn được yên tĩnh và nhìn lại mối quan hệ giữa 2 người, lúc đó anh đồng ý nhưng chỉ sau 1 ngày anh nhắn tin cho em nói là không thể chịu nổi khi không gặp mặt và nghe được giọng nói của em và vài ngày sau đó anh gọi điện em không nghe máy, nhắn tin không trả lời.
Thật sự trong lòng em cũng nhớ anh lắm nhưng em cũng muốn thử lòng mình xem có thương anh thật sự hay không. Ngày nào anh cũng nhắn tin, đến ngày thứ 5 thì em trả lời và sau đó em nói anh rằng chỉ đồng ý đi chơi cùng anh mỗi tuần 2 lần và hạn chế nhắn tin hay gọi điện cho em vì công việc em khá bận, anh cũng đồng ý việc này. Những lần đi chơi sau đó, anh dẫn em đến nhà bạn bè và anh em họ hàng của anh chơi và anh xin phép em cho anh vào nhà chơi để gặp mặt chị và em gái của em. Tết Tây vừa rồi em đồng ý để anh vào nhà chơi và sau đó anh thường xuyên đến nhà em hơn.
Từ khi quen anh đến giờ em thấy cũng có chút tình cảm với anh nên gần đây khi đi chơi cùng em đồng ý để anh nắm tay. Anh nói với bạn của anh là em khó trong ăn uống lẫn tính cách, khi biết được việc này em khuyên anh nên xem em là bạn và nên tìm một người con gái khác dễ và suy nghĩ thoáng hơn em. Nghe xong anh nói người anh chọn đã có rồi: Đó là em.
Tính em hơi đa nghi và rất thận trọng nên em luôn boăn khoăn vì sao anh đã dẫn em đi giới thiệu với bạn bè và người thân rằng em là bạn gái (mặc dù em chưa đồng ý) nhưng sao anh không nói lời đó trực tiếp với em, mặc dù anh luôn âm thầm quan tâm đến em nhưng em vẫn muốn chính miệng anh nói ra điều này. Đã đôi lần em tỏ thái độ nghi ngờ về tình cảm của anh thì anh nói khi đi bên em anh rất lúng túng và không dám nói trực tiếp về tình cảm anh dành cho em. Đây là người đầu tiên em đồng ý hẹn hò và nếu em đồng ý thì anh là mối tình đầu của em.
Em rất sợ mình bị tổn thương nên đang cố gắng giữ khoảng cách với anh, em nghĩ em và anh mới quen 2 tháng chưa hiểu hết gì với nhau và không nên vội vã, việc nhận lời làm bạn gái của anh hay không thì đợi vào thời gian và khi em nghe chính lời anh nói. Qua những gì em tâm sự bên trên chị thấy em có quá khắt khe không chị và em rất mong chị cho em lời khuyên liệu tình cảm của anh dành cho em có phải là thật sự hay không? (Em gái).
Anh ấy rất tốt, em có nên nhận lời? (Ảnh minh họa)
Trả lời:
Chào em, cảm ơn em đã gửi băn khoăn về chuyên mục. Qua câu chuyện của em, chị hiểu em là một cô gái không còn trẻ, đã 28 tuổi, tuy nhiên, do quá kĩ tính và cẩn trọng mà giờ đây em mới bước chân vào mối tình đầu.
Ở tuổi em, thường các bạn nữ đã lập gia đình gần hết, hoặc cũng đã trải qua những mối tình, thậm chí có người còn có con cái, vậy nhưng em vẫn đang hoang mang không biết có nên nhận lời và đón nhận mối tình đầu này hay không.
Quả thật, từ những gì em kể, có thể thấy, anh ấy là một người khá tốt, kiên trì và yêu em thật lòng, chỉ có điều, khi đi cạnh em, anh ấy ngại ngùng và xấu hổ nên không dám nói với em tình cảm của mình. Có nhiều cách để thổ lộ tình cảm em ạ, không nhất thiết phải nói trực tiếp, mà thông qua người thứ ba, qua các tình huống… Việc anh ấy dám giới thiệu em với tất cả mọi người rằng em là bạn gái của anh ấy đã cho thấy anh ấy nghiêm túc và yêu em thật. Bởi lẽ, không có người đàn ông nào lại đi giới thiệu cho bạn bè cô gái mà anh ta không yêu, nếu chơi bời hay qua đường thì anh ta lại càng không làm như thế. Bởi bạn bè anh ta sau này sẽ đánh giá anh ấy là người lăng nhăng, nay cô này mai cô khác, còn một khi anh ấy đã dám khẳng định trước mặt bạn bè thì em có thể yên tâm phần nào.
Những lần em giận dỗi, thử lòng, anh ấy đều nhẫn nại và nghe lời em, chị nghĩ để tìm được một người đàn ông như vậy là khá khó. Do vậy, em đừng khó tính và thử thách nhiều quá, không anh ấy ra đi em lại tiếc. Hãy cứ mở lòng và đón nhận tình cảm của anh ấy, 2 tháng chưa dài nhưng cũng không phải là ngắn, cũng đủ để hiểu nhau và bắt đầu một mối quan hệ rồi em ạ.
Chúc em may mắn và hạnh phúc.
Theo Bưu Điện Việt Nam
Nỗi niềm chôn kín
Tôi không bao giờ tin vào tình bạn cũng như tình yêu có thật trên mạng. Tất cả chỉ là ảo mà thôi...
Chúng mình quen nhau thật tình cờ phải không anh? Theo đánh giá của mọi người xung quanh em là người thân thiện, ngoại hình khá tốt, vui tính, năng động. Thật sự bên ngoài cuộc sống em không thiếu bạn cũng như những chàng trai theo đuổi nhưng chỉ vì một chút tò mò khi đọc báo trên mạng tự dưng em và bạn gái thân nhất đăng mục tìm bạn trai chỉ vì muốn vui một chút thôi. Mấy ngày sau vì công việc em cũng quên đi không còn nhớ đến chuyện đó nữa. Tình cờ vào một ngày em mở mail để trao đổi cùng đồng nghiệp trên Sở thì thấy mail của anh. Em đọc qua và cảm nhận được sự chân thật trong đó khác với những anh chàng tán tỉnh em làm em phát chán không thèm chú ý. Điều này làm em có linh cảm về một người em đang tìm kiếm bấy lâu. Em tò mò muốn biết anh là ai và em đã trả lời mail anh. Thế là chúng mình quen nhau.
Anh ở Sài Gòn còn em thì ở Kiên Giang xa xôi nhưng khoảng cách đó không là gì phải không anh? Anh thật sự làm cho em vui bởi những lời hóm hỉnh, sự chân thành của anh. Em đã kể anh nghe những buồn vui trong cuộc sống cùng anh. Em coi anh là người bạn tâm giao em hằng tìm kiếm. Em là cô gái không coi trọng ngoại hình mặc dù anh gửi hình cho em không đẹp lắm. Đến một ngày anh muốn thăm em, điều này làm cho em rất hạnh phúc nhưng em cũng rất lo sợ. Em sợ bố, mẹ em. Em không dám nói là em quen anh trên mạng, em sợ bố mẹ la vì từ trước đến nay bố mẹ luôn thấy em là người con ngoan và gương mẫu đối với em mình. Bạn bè của em, bố mẹ đều biết và rất tin vào sự chọn lựa bạn của con gái mình. Em và anh cùng thống nhất là chúng mình quen nhau khi em được đi tập huấn ở Sài Gòn trong dịp hè năm vừa rồi.
Nhân dịp lễ 30/4 và 1/5 anh đến thăm em. Anh biết không em mong từng ngày đến thật mau để gặp anh và xem thật sự ngoài đời khi giao tiếp thực sự anh là người như thế nào? Và ngày đó cũng đến, em không giấu gia đình nữa mà em muốn nói sự thật với bố mẹ vì từ trước đến nay em không giấu bố mẹ điều gì. Mẹ em thì tin vào sự lựa chọn của con gái mình và ủng hộ còn bố phản đối quyết liệt, điều này làm em rất đau khổ. Ngày anh đến nhà em thấy rất khổ tâm khi bố không tiếp anh mà đi ngủ chỉ có mẹ ủng hộ mà thôi, có lẽ anh cũng nhận ra điều đó. Suốt 3 ngày em dẫn anh đi thăm quan và uống cà phê trò chuyện cùng nhau em vô cùng đau khổ khi thấy bố không tiếp anh và em cảm thấy anh cũng như vậy. Khi tiễn anh về Sài Gòn trong em linh cảm một điều chúng ta sẽ xa nhau mãi mãi. Em biết anh thật sự dành tình cảm cho em. Em không biết thể hiện nỗi lòng của mình như thế nào cho anh hiểu. Khi về tới nơi anh nói em hãy quên anh đi. Anh biết không anh đã làm trái tim em tan nát.
Em không biết thể hiện nỗi lòng của mình như thế nào cho anh hiểu... (Ảnh minh họa)
Khoảng tuần sau anh lại nói nhớ em và muốn em lên Sài Gòn cùng anh tìm công việc mới cho em và chúng ta sẽ dự tính hạnh phúc tương lai. Anh biết không em đang có một công việc rất tốt nơi này, anh muốn em hi sinh lên đó nhưng anh có biết nỗi lòng của em không? Mặc dù em cũng là cô gái có học thức, kiếm một công việc trên đó không khó nhưng anh có làm cho em vững tin vào anh không? Lên đó không may kiếm được công việc thu nhập không cao bằng hiện tại đang làm liệu em có đủ sống ở Sài Gòn không? Em không muốn phụ thuộc vào anh. Ví dụ như có chuyện gì trục trặc tình cảm của hai ta thì một mình em bơ vơ trên xứ lạ không người thân rồi biết ăn nói với mẹ ra sao? Anh có hiểu nỗi lòng của em không? Khi mà anh nói hãy quên anh đi muốn tốt cho em, không muốn em cực. Nếu anh yêu em thật sự thì anh cùng em quyết tâm cùng nhau vượt qua khó khăn nhưng anh không làm thế anh đã nản trí. Nếu anh làm em vững tin vào tình yêu của anh cũng như công việc của em trên đó thì chúng ta sẽ cùng nhau vượt qua khó khăn trước mắt.
Khi hè đến anh hỏi em khi nào lên thành phố? Em dự định cuối tháng 6 sẽ lên thăm anh và cũng muốn tìm hiểu anh luôn. Em cũng muốn tới thăm anh nhưng em phải hoàn thành xong công việc coi thi tốt nghiệp và chấm thi nữa. Anh luôn hỏi em khi nào lên em trả lời chưa biết nữa. Em muốn làm anh bất ngờ về chuyến đi của em nhưng mấy ngày nay em cảm giác anh như muốn đầu hàng trước khó khăn trước mắt và không liên lạc với em nữa. Hàng đêm em đều khóc thật nhiều. Em thật sự đau khổ khi nghĩ về hành động từ trước đến nay của anh. Mặc dù hàng ngày đi làm em rất vui vẻ hoạt bát nhưng ẩn giấu bên trong là sự yếu đuối. Giờ đây em không biết phải làm sao mỗi tối thay vì nói chuyện cùng anh qua điện thoại thì em lại phải che giấu mình đến quán cà phê nghe nhạc và nói chuyện với bạn cho quên đi nỗi trống trải trong tim. Thậm trí em đi cùng với người bạn trai suốt mấy năm theo đuổi để quên anh đi nhưng sao không quên được. Phải chăng em đã yêu anh? Thật là trái ngang phải không?
Từ khi quen anh đến nay em chưa bao giờ nói với anh là nhớ hay yêu anh. Nhưng đến bây giờ anh vẫn chưa biết được tình cảm của anh dành cho em như thế nào. Có lẽ anh không thấy em thể hiện tình cảm của mình đối với anh. Em cố giấu nó trong tim không không tùy tiện nói ra với anh và anh nghĩ là em không yêu anh. Bây giờ em thực sự muốn cho anh biết điều đó nhưng quá trễ rồi. Lòng tự trọng của em cao quá nên em không dám thể hiện điều đó. Không biết anh có đọc được những lời này không nhưng trong lòng em đã có hình ảnh của anh...
Theo Bưu Điện Việt Nam
"Anh sẽ chết nếu thiếu em" Tuấn và Nga học chung từ năm cấp 3 lại học cùng trường Đại học. Nga có ấn tượng khá tốt về Tuấn và luôn nể phục Tuấn vì sự thông minh, cá tính mà ít ai trong đám con trai có được. Nhưng không hiểu sao từ lúc thổ lộ tình cảm với Nga, Tuấn bỗng dưng trở thành con người khác,...