27 tuổi vẫn không định hướng được tương lai
Cuối năm là lúc mọi người bắt đầu có định hướng riêng, tôi lại có nỗi lo về tương lai bất định.
Tôi 27 tuổi, làm văn phòng, lương tháng tầm 10 triệu, là người vùng khác lên Sài Gòn để kiếm sống. Tôi cố gắng tiết kiệm nhưng chi phí ở Sài Gòn quá cao, thêm các mối quan hệ bạn bè, đi cà phê… nên cuối tháng gần như chỉ tiết kiệm được khoản nhỏ, chẳng dư để gửi về giúp gia đình. Ba mẹ ở quê cũng cố gắng làm việc nên không đòi hỏi gì ở con cái, thế nhưng tôi tự xót xa và buồn vì mình chưa làm tròn trách nhiệm người con.
Nhìn sang bạn bè cùng tuổi ai cũng lương cao, du lịch khắp nơi, cập nhật điện thoại mới liên tục, dùng hàng hiệu nữa mà thấy chạnh lòng. Đôi khi tôi không hiểu tương lai mình phải làm gì, cố gắng thế nào để có cuộc sống khá hơn. Qua năm mới tôi cũng muốn đổi việc nhưng có quá nhiều nỗi sợ, từ dịch bệnh đến môi trường mới, rồi chuyện áp lực phải cưới vợ sinh như thế nào khi chỉ vừa đủ trang trải cho bản thân. Mong được các bạn chia sẻ.
Khuyên 2 chị U40 của bạn trai sớm lấy chồng, ai ngờ 2 chị cực gắt khiến tôi hết muốn cưới
Lấy hết dũng cảm, tôi vào phòng hai chị để tâm sự, nào ngờ nói rã cả bọt mép thế mà chị cả chốt câu làm tôi tái xanh mặt mày.
Video đang HOT
Tôi và Khánh cùng là nhân viên trong một công ty, chúng tôi yêu nhau được gần năm nay rồi. Gia đình anh ấy rất khá giả, còn nhà tôi thì nghèo.
Mỗi lần đến chơi nhà Khánh tôi ngán nhất là phải chạm mặt hai bà chị gái. Một chị 38 tuổi, hiện đang làm nhân viên bán hàng vật liệu xây dựng, một chị 40 tuổi chỉ ăn rồi ôm điện thoại tối ngày.
Mỗi khi tôi chào thì hai chị chỉ nhếch mép ừ rồi lại cúi đầu vào chiếc điện thoại, chẳng chuyện trò gì cả. Nếu bữa nào tôi ở lại ăn cơm thì chỉ có tôi với bác gái nấu ăn rửa bát, còn hai chị đến bữa ăn rồi mới ngồi ăn. Mà nhìn cách ăn của hai chị cũng hay lắm.
Chị lớn chỉ thích ăn món thịt quay và xoáy cho đến khi đĩa chỉ còn một miếng mới dừng lại. Tôi có cảm giác như có lớn nhưng không có khôn. Còn chị nhỏ ăn uống lịch sự hơn một chút, chỉ chọn ăn vài miếng đùi gà là xong bữa cơm, không dám ăn nhiều sợ béo.
Có lần tôi hỏi bác gái về chuyện yêu đương của hai chị ấy. Bác buồn rầu nói là mỗi lần nhắc đến chuyện chồng con thì cô em nói là không thích lấy chồng khổ lắm. Còn chị cả nói là rất sợ cảnh sinh đẻ và phục dịch nhà chồng nên ở nhà bố mẹ nuôi là sướng nhất.
Bác gái còn nhờ tôi nói giúp để hai chị thay đổi suy nghĩ, chứ bác ấy đã quá chán ngán.
Lấy hết dũng cảm, tôi vào phòng hai chị để tâm sự, nào ngờ nói rã cả bọt mép thế mà chị cả chốt câu: "Cô sắp về làm dâu rồi nên thấy chị em tôi chướng tai gai mắt muốn tống khứ đi phải không?".
Tôi hốt hoảng xin lỗi hai chị rồi vội vàng chạy thoát thân chứ ở lại không biết sẽ xảy ra chuyện gì nữa.
Mãi tới mấy hôm trước, tôi mới lại dám đến ăn cơm nhà Khánh, không khí đang vui vẻ, bố chồng tương lai nhắc đến chuyện chồng con của 2 chị gái. Bất ngờ chị cả nói là sẽ không lấy chồng và mong bố mẹ đừng nhắc nữa.
Chị còn nhắn nhủ tôi với Khánh, sau này đẻ vài đứa con và cho hai chị một đứa. Ngày nay nhiều phụ nữ không cần lấy chồng, chỉ một đứa con lấy chỗ dựa về già là đủ. Nghe câu nói của chị ấy mà tôi nổi da gà, đứa trẻ chứ có phải mớ rau đâu mà xin là được.
Không biết chị ấy nói chơi hay nói thật nhưng từ sau hôm đó tôi không muốn đến nhà Khánh nữa.
Nếu về làm dâu trong gia đình đó, tôi chẳng biết mình có tương lai không nữa? Một mẹ chồng đã khó chịu, giờ phải chịu 3 "mẹ chồng" thì quá áp lực với tôi. Theo mọi người tôi có nên bỏ của chạy lấy người không?
Đêm tân hôn, tôi kinh hãi hét lạc giọng khi bắt gặp một đôi mắt bên dưới gầm giường Đôi mắt đó cũng đang nhìn lại tôi chằm chằm. Đêm tân hôn, vừa vào phòng, đang định tắt đèn đi ngủ thì tôi nghe thấy tiếng sột soạt dưới gầm giường. Chồng tôi vì say rượu nên đã lăn ra ngủ say ngay lập tức. Tôi bèn ngó xuống gầm giường kiểm tra, trong bụng chỉ nghĩ chắc là con mèo hoang...