‘27 năm tôi mới biết mình tự kỷ’
‘Thực sự nội tâm tôi rất sâu sắc, mặc dù nét mặt hay âm độ giọng nói không mấy thay đổi. Thật tổn thương khi người đời gán tôi cái mác vô cảm’, Eloise viết.
Zing trích dịch bài viết từ New York Times, đề cập đến những chia sẻ của tác giả Marianne Eloise đến từ nước Anh về hành trình phát hiện bản thân mắc chứng tự kỷ.
Suốt thời gian qua, tôi nhận thấy thật khó khăn để tồn tại trên cõi đời này.
Nhìn lại những bức ảnh thời thơ ấu, có thể thấy tôi thường né tránh máy ảnh. Đặc biệt, đôi bàn tay nhỏ bé của tôi luôn trong trạng thái nắm chặt lại. Hiếm khi tôi xuất hiện bên cạnh người khác. Tôi thường mải mê với một trong số ít hoạt động khiến bản thân cảm thấy an toàn.
Sau 27 năm, Marianne Eloise mới biết rằng mình mắc chứng tự kỷ và rối loạn tăng động giảm chú ý.
Trong một vài bức ảnh, gương mặt tôi biểu lộ rõ sự buồn rầu. Trong đó, có một tấm chụp tôi ngoài bãi biển với đôi mắt đẫm lệ vì phải cởi bỏ bộ đồ bơi. Lần ấy rõ ràng là tôi bị cháy nắng, nhưng tôi vẫn kiên quyết đòi đi biển.
Khi lớn lên, cảnh tượng, âm thanh và mùi của cuộc sống thường ngày vẫn khiến tôi choáng ngợp. Tôi phải vật lộn với mọi thứ – từ việc mở mắt thức dậy cho đến chuyện phải cử động cơ thể để có thể nói chuyện rõ ràng. Tôi cũng nhanh chóng kiệt sức khi ở bên người khác.
Tôi phải chịu đựng nhiều cơn khủng hoảng tâm lý bất chợt, thậm chí còn tự làm hại bản thân. Tôi đã hy vọng rằng khi lớn lên bản thân sẽ không còn khóc lóc, bị ám ảnh hay tức giận vô cớ.
Thế nhưng, tình trạng này không hề chấm dứt. Nó còn trở nên tồi tệ hơn và chẳng còn ai thông cảm cho tôi nữa vì tôi đã trưởng thành.
Mãi cho đến tháng 7 vừa qua, tôi cuối cùng đã hiểu nguyên nhân gây ra những hành vi của mình. Ở tuổi 27, tôi được chẩn đoán mắc chứng rối loạn phổ tự kỷ (ASD) và rối loạn tăng động giảm chú ý (ADHD).
Sống ngụy trang, che giấu bệnh
Việc được chẩn đoán muộn như vậy nghe chừng bất bình thường nhưng nó không hề hiếm, đặc biệt là đối với phụ nữ. Trước đây, thậm chí người ta còn cho rằng phụ nữ không thể mắc chứng tự kỷ.
Thế nhưng, một số nghiên cứu gần đây khẳng định nữ giới vẫn có thể mắc chứng bệnh này. Vì là đối tượng bệnh nhân dễ bị bỏ qua, họ thường được chẩn đoán muộn hơn nam giới.
Video đang HOT
Do sống “ngụy trang” quá lâu, nhiều người như Eloise không nhận ra mình mắc những dấu hiệu bệnh tự kỷ.
Một phần gây ra thực trạng trên là do điều kiện để kết luận chứng tự kỷ thường thiên về cách biểu hiện của bé trai. Nhưng nguyên nhân chủ yếu là do những người tự kỷ thường học cách bắt chước người khác.
Họ sao chép những người xung quanh bằng cách “ngụy trang” và thường đánh mất bản chất của mình trong lúc thực hiện lối sống này.
Khi đó, họ thường rơi vào bẫy Catch-22 – một thuật ngữ dùng để chỉ một hoàn cảnh, tình huống khó xử mà con người không thể thoát ra được do bị mắc kẹt bởi những logic và ràng buộc mâu thuẫn nội tại.
Tương tự, sự khác biệt của những bệnh nhân tự kỷ sẽ khiến họ bị xa lánh, do đó họ chọn cách che giấu chúng. Nhưng khi đi khám bệnh, do “ngụy trang” quá khéo léo, các bác sĩ thường không nhận ra các biểu hiện chứng tự kỷ của họ để chẩn đoán chính xác.
Hồi còn nhỏ, mặc dù khả năng viết lách và đọc rất tốt, tôi nhanh chóng cảm thấy chán nản với chuyện học hành. Thay vào đó, tôi thường quậy phá, quấy khóc và cư xử tồi tệ với mọi người nên hay bị phạt.
Tuổi thanh xuân của tôi chỉ xoay quanh việc cáu giận vô cớ, đánh mất bạn bè và tự làm tổn thương bản thân theo nhiều cách khác nhau. Dần dà, tôi học được cách che giấu một số đức tính xấu đó và viện cớ cho những thứ mình không thể “ngụy trang” được.
Tuổi thơ của Eloise là những lần bị thầy cô phạt, bạn bè xa lánh.
Ví dụ, hồi còn là một thiếu niên, giáo viên thường quy kết rằng khả năng sắp xếp, tổ chức tồi tệ và lối giao tiếp kém của tôi là do sự nổi loạn và lười biếng, chứ không phải biểu hiện của chứng tự kỷ.
Và khi lớn lên, tôi làm bartender ở một quán bar – một môi trường làm việc hỗn loạn nên chẳng ai quan sát, để tâm đến tôi quá kỹ, hoặc cũng có thể những món cocktail tôi pha ngon đến nỗi không có khách hàng nào gọi tôi ra phàn nàn.
Quyết tâm đi tìm bản thân
Biện pháp che giấu những biểu hiện của chứng tự kỷ đã giúp tôi “sống sót” trong thời gian ngồi trên ghế nhà trường, cho đến khi tôi trở thành một nhân viên công sở cách đây 5 năm. Tôi nhanh chóng nhận ra bộ não của mình không thể tuân theo một lịch trình làm việc thông thường.
Mọi thứ đều gây ảnh hưởng đến khả năng thích nghi của tôi: thức dậy sớm, nhiệt độ quá lạnh ở chốn văn phòng, tiếng ồn và hình ảnh đồng nghiệp ăn uống xung quanh. Bộ não của tôi suy sụp và ngừng hoạt động. Tôi trải qua nhiều tuần cảm thấy bất lực, bị choáng ngợp đến mức sợ hãi tột độ.
Việc phải ngồi một chỗ 8 tiếng/ngày, giả vờ thoải mái khi tham gia vào những cuộc trò chuyện với đồng nghiệp hay đưa ra ý tưởng trong các buổi họp, đối với tôi, là một cực hình.
Nó khiến tôi kiệt sức đến mức tôi phải đi ngủ ngay lập tức khi bước chân về đến nhà. Trước đây, tôi chưa bao giờ quan tâm nhiều đến chuyện tính tình mình kỳ dị. Nhưng đó là lần đầu tiên, tôi nhận thấy bản thân khác biệt với những người khác.
Cố gắng hòa nhập chốn công sở luôn khiến Eloise kiệt sức.
Một ngày nọ, tôi quyết định gọi cho mẹ và hỏi rằng liệu mẹ có nghĩ tôi tự kỷ không. Câu trả lời của bà ấy là “có”, một cách rõ ràng. Tôi quyết định nghỉ việc và đi khám bệnh. Tuy nhiên, danh sách chờ quá dài khiến tôi nản chí.
Tại Anh, nơi tôi sinh sống, trừ khi đủ khả năng tài chính để khám tư nhân, bạn phải chờ cho đến khi Dịch vụ Y tế Quốc gia (NHS) xếp lịch hẹn để chẩn đoán những bệnh lý như chứng tự kỷ. Việc chờ đợi có thể mất nhiều năm bởi trung tâm thường bị quá tải và thiếu nhân lực.
Hai năm sau, tôi nhận một công việc văn phòng khác. Một lần nữa, tôi thấy bị choáng ngợp và không thể làm việc bình thường. Tôi lại cố gắng theo đuổi việc khám bệnh ở Dịch vụ Y tế Quốc gia một lần nữa.
Lần ấy, bác sĩ bảo tôi rằng họ không thể cung cấp hỗ trợ y tế cần thiết trừ khi tôi tự gây nguy hiểm cho bản thân.
Thật trớ trêu, bởi tôi từng làm hại bản thân nhiều lần trong quá khứ nhưng dần dần tự kiềm chế được. Nhưng giờ vì vậy mà tôi không được nhận sự trợ giúp y tế.
Yêu thương, chấp nhận, tha thứ cho bản thân
Khi nước Anh phong tỏa vì đại dịch hồi tháng 3, tôi phát hiện ra mình đối mặt với sự cô đơn vô cùng dễ dàng: không còn phải giao tiếp xã hội, đến cửa hàng hay tham gia giao thông công cộng. Nhưng tôi vẫn mong muốn được giải thích về hành vi của bản thân.
Do thu nhập ổn định và cao hơn trước, tôi quyết định trò chuyện với bác sĩ tâm thần thuộc một phòng khám tư. Cô ấy và đồng nghiệp đã dành 3 ngày để xét nghiệm tôi. Kết quả đưa ra rõ ràng: Tôi mắc chứng rối loạn phổ tự kỷ (ASD) và rối loạn tăng động giảm chú ý (ADHD).
Kết quả chẩn đoán của bác sĩ như một “tuyên ngôn” thay đổi hướng nhìn của Eloise về cuộc sống.
Tôi cứ nghĩ rằng sau khi nhận kết quả chẩn đoán, bản thân sẽ thấy bối rối. Nhưng ngược lại, tôi lại vô cùng hào hứng và hưng phấn. Tôi kể với mọi người.
Tôi vẫn là Eloise của ngày hôm qua, nhưng tôi đã tìm được một thuật ngữ chính xác để giải thích cho những hành vi của bản thân, cũng như tìm kiếm cộng đồng phù hợp với mình.
Tôi nhìn lại quá khứ một lần nữa nhưng thông qua lăng kính khoan dung hơn, thấu hiểu hơn.
Những trải nghiệm đau thương mà tôi gặp phải trước đây là điều khó có thể tránh khỏi. Tôi đã bị bắt nạt và gạt ra rìa bởi những người tức giận khi tôi không thể giao tiếp như cách họ mong muốn.
Thực sự nội tâm tôi rất sâu sắc, mặc dù nét mặt hay âm độ giọng nói không mấy thay đổi. Thật tổn thương khi người đời gán tôi cái mác “vô cảm”.
Tôi chỉ tiếc rằng mình đã mất quá nhiều thời gian để thù ghét chính bản thân.
Trong quá trình trưởng thành, tôi đối xử với bản thân như cách mọi người làm với tôi: Tôi gọi bản thân là đồ xấu xa, lạnh lùng và kỳ quặc. Tôi nội tâm hóa những điều tồi tệ nhất về mình vì tôi tin vào chúng.
Giờ đây, tôi chỉ ước có khả năng nói với chính bản thân mình thời niên thiếu rằng tôi mắc chứng tự kỷ và điều đó không sao cả.
Người đàn ông đam mê công việc luôn thu hút em
Em là một cô gái nhỏ nhắn, khuôn mặt hiền hiền, hiện làm công việc hành chính văn phòng tại Hà Nội.
Tạm gác qua một tuần làm việc căng thẳng và bận rộn, em qua đây gõ những dòng này, gửi tới anh, biết đâu lại là người đồng hành cùng em ở chặng đường phía trước, người mà bấy lâu nay, chữ duyên chẳng đưa anh tới gặp em.
Quê em nằm ở ngoại thành Hà Nội, cảm thấy vừa gần mà lại vừa xa. Gần vì nếu thích em có thể chạy xe 45 phút để về nhà; xa vì đường về luôn có một mình. Nếu vậy, từ sau anh có thể đưa em về được không?
Nói về em, vốn là một người nội tâm, tự cảm thấy mình truyền thống lắm, nhưng cũng biết tiếp thu những gì hiện đại, cũng là người biết trên biết dưới. Con người em thích mọi thứ đơn giản, bình yên thôi.
Em bị cuốn hút bởi những người đàn ông đam mê công việc, nhưng không có nghĩa anh lãng quên gia đình. Anh hãy chín chắn, có học thức, ý chí, cầu tiến, biết quan tâm để em có thể dựa vào nhé. Em cũng sẽ là người đồng hành với anh trên mọi bước đường anh gặp khó khăn của cuộc sống và công việc này. Anh có thích du lịch không? Nếu trước em có cô bạn thân để đi và trải nghiệm cùng, thì nay nên là em có anh nhé. Anh có thể hút thuốc hoặc rượu bia nhưng đừng quá sa đà. Em không ngại nếu thỉnh thoảng cùng anh vài chén rượu để giải sầu đâu (cười).
'Tôi đã ngoài 40 rồi, đừng hỏi vì sao chưa có con nữa' 'Đây không phải là lần đầu tiên tôi nhận được câu hỏi về chuyện sinh con đẻ cái. Mọi người hỏi nhiều đến mức tôi chán không muốn trả lời', Janet Sewell chia sẻ. Zing trích dịch bài đăng từ Tonic , đề cập đến câu chuyện xung quanh cuộc sống độc thân của nữ tác giả Janet Sewell. Tôi đang bế cháu...











Tiêu điểm
Tin đang nóng
Tin mới nhất

Mẹ giội nguyên xô nước vừa mới lau nhà lên đầu tôi vì ngủ dậy muộn giờ đón em 5 phút

Lương hưu 50 triệu/tháng nhưng bố chồng không đưa con dâu đồng nào, ăn uống thì chê bai, tôi nổi đóa nói lại thì ông tiết lộ chuyện động trời

Nửa đêm nghe tiếng mẹ vợ khóc than trong phòng, tôi vào hỏi thì bàng hoàng khi bà quỳ sụp xuống van xin con rể cứu giúp

Bố vợ U80 vay tiền tôi để chu cấp cho tình trẻ kém 30 tuổi

Chồng keo kiệt với vợ con, nhưng lại lén lút gửi tiền về cho mẹ mình

Thức trắng đêm xem phim "Sex Education", tôi thất thần vì đang SỐNG TỆ: Vợ ôm con bỏ đi, bị mọi người XA LÁNH chỉ vì lỗi này

Xem phim "Sex Education", tôi bật khóc hối hận khi hiểu lý do con gái HẬN MẸ: Bi kịch xuất phát từ LỖI SAI ĐƠN GIẢN này

Mỗi lần gặp anh rể, tôi lại run rẩy vì một chuyện xảy ra trong quá khứ

Thầm ngưỡng mộ bạn gái lương 40 triệu/tháng nhưng khi phát hiện việc làm của 2 mẹ con cô ấy trong chuyến du lịch thì tôi khủng hoảng thật sự

Đi làm về muộn, cả nhà đã ngủ ngon lành, lúc mở lồng bàn ăn cơm, tôi lặng người khi thấy tờ giấy mà mẹ vợ đặt trên mâm

Trước khi đập bỏ nhà cũ, chồng mời các em ăn bữa cơm cuối trong ngôi nhà của bố mẹ mà tôi thấy bản thân quá thất đức

Chồng rút 10 triệu mua quà 8/3, tôi hí hửng mừng thầm cho đến khi thấy tên 2 cô gái được ghi trên thiệp
Có thể bạn quan tâm

Bị chỉ trích vì "hút máu", NPH game tặng luôn tiền cho người chơi, cố cải thiện rating trên Steam
Mọt game
07:43:12 11/03/2025
Gìn giữ và phát triển nghề làm ô giấy tại Lào
Thế giới
07:37:24 11/03/2025
Chuyện gì đã xảy ra với 218 đứa trẻ được sinh ra từ "ngân hàng tinh trùng của các thiên tài Nobel"?
Lạ vui
07:12:13 11/03/2025
Món quà được người mẹ đặt giữa nhà và phủ chăn kín mít khiến dân tình hoài nghi, vài giây sau lại mỉm cười hạnh phúc
Netizen
07:08:54 11/03/2025
Cha tôi, người ở lại - Tập 10: Nguyên tự nguyện cam kết 2 việc khó, để An được chơi với Thảo
Phim việt
07:06:45 11/03/2025
Nữ chính 'Cha tôi, người ở lại' gần 30 tuổi gây sốt với vai nữ sinh lớp 10 trong veo
Hậu trường phim
07:03:59 11/03/2025
Simone Inzaghi của Inter Milan đã biến hình
Sao thể thao
06:58:46 11/03/2025
Nam ca sĩ vừa qua đời đột ngột: "Ông hoàng RnB" Hàn Quốc, từng dìu dắt IU "một bước thành sao"
Sao châu á
06:49:44 11/03/2025
'Mỹ nhân kế' trong đường dây mua bán người sang Campuchia
Pháp luật
06:31:10 11/03/2025
Thực hư vụ ông Đoàn Văn Báu gây tai nạn giao thông rồi 'chối bỏ trách nhiệm'
Tin nổi bật
06:29:05 11/03/2025