25 tuổi, 1 phút giây sai lầm khiến cả gia đình tôi lao đao
Với một công việc ổn định, thu nhập đầy triển vọng, ai cũng nghĩ mình còn rất nhiều thời gian để tận hưởng cuộc sống thảnh thơi, êm ấm.
Mùa thu năm ấy, tôi gọi điện cho bố để xin “tiếp tế” như mọi khi. Dù đã trưởng thành và có công việc riêng nhưng tôi vẫn giữ thói quen này. Ông cũng không nói không rằng đã nhanh chóng chuyển 1.500 NDT làm sinh hoạt phí cho con.
Tôi không hề biết rằng, vào chính tối ngày hôm ấy, bố đã bị tai nạn nhập viện. Mẹ sợ tôi và chị đều đang làm việc trên thành phố lo lắng nên giấu nhẹm.
Tới 7 giờ sáng hôm sau, tôi bất ngờ nhận được điện thoại của dì hai. Dì hỏi gia đình có gặp vấn đề gì không, tại sao mẹ tôi lại lén lút vay tiền của dì.
Sau cuộc nói chuyện với dì, tôi dần nhận ra có điều gì đó không ổn nên đã gọi điện cho mẹ. Bà có tâm trạng rất xấu, giọng nghe có vẻ như đang khóc. Thấy tôi gặng hỏi liên tục, bà mới nói sự thật cho tôi biết.
Chỉ mới nghe đến đó, tôi đã không thể kiềm chế được cảm xúc của mình. Tay tôi bắt đầu run lên, cổ họng nghẹn lại.
Ảnh minh họa
Tôi lập tức xin nghỉ và mua vé tàu cao tốc về nhà. Trên đường về, tôi gọi điện cho dì hai, nhờ dì ở gần đó thì vào viện theo dõi tình trạng của bố mẹ. Tôi cũng báo dì rằng mình đang trên đường về.
Khi về đến nhà, tôi mới nhận ra mình còn chưa hỏi địa chỉ bệnh viện. Thế là tôi vội gọi điện cho mẹ để hỏi. Tôi cố gắng kiềm chế cảm xúc và bình tĩnh nhất có thể, không để giọng mình run rẩy, tránh làm cảm xúc của mẹ tệ thêm.
Video đang HOT
Khi tôi đến bệnh viện vào buổi tối, dì nhanh chóng ra đón, rồi dẫn tôi đến khu dịch vụ để mua cháo và một hộp sữa cho bố tôi.
Trên đường tới đây, tôi không ngừng tự nhủ bản thân không được suy sụp, bây giờ phải mạnh mẽ lên để trở thành chỗ dựa cho cả nhà. Thế nhưng, tay tôi vẫn không ngừng run lên.
May mắn là bố tôi đã qua cơn nguy kịch và có thể nói chuyện, ông cảm ơn dì trước rồi nắm lấy tay tôi. Trước khi bản thân bật khóc, tôi lập tức cúi đầu, rồi dùng giọng điệu nhẹ nhàng hết sức có thể để nói với bố rằng: “Có con ở đây rồi, bố mẹ khỏi lo gì hết.”
Tối hôm đó, sau khi để mẹ đi ngủ trước, tôi lấy một chiếc ghế dài và ngồi cạnh bố để trông chừng. Không lâu sau, bố tôi bắt đầu chìm vào giấc ngủ và ngáy khe khẽ, tôi bất chợt nảy ra suy nghĩ rằng: “Chỉ riêng việc nghe thấy tiếng ngáy của ông hóa ra cũng là một niềm hạnh phúc.”
Mấy ngày sau đó, tôi dành đủ thời gian ở bên bố. Trên đầu ông phải khâu hàng chục mũi, bị thương ở xương sườn, đứng dậy rất khó khăn, cử động thôi cũng đau đớn. Chứng kiến những điều đó, tôi chỉ có thể không ngừng làm hết mọi việc vặt, chủ động đi căn tin mỗi ngày để lấy thức ăn, giặt giũ quần áo và trò chuyện với bố.
May mắn thay, bố tôi đã hồi phục rất tốt. Sau một thời gian, vết thương đỡ hơn, ông có thể tự ăn, đứng dậy và đi lại từ từ. Điều quan trọng là tinh thần của ông vẫn lạc quan và mạnh mẽ.
Con người luôn sợ hãi trước những điều không biết. Khi không biết tình trạng của bố nghiêm trọng như thế nào, tôi đã rất sợ hãi, sợ rằng ông ấy sẽ rời xa chúng tôi. Đến hiện tại, tôi mới có thể thở phào nhẹ nhõm và tự nhủ: “Chỉ cần ông còn sống là may mắn lắm rồi.”
Trong thời gian bố nằm viện, chị tôi cũng biết chuyện. Đến nhiều năm sau, tôi vẫn nhớ như in cuộc gọi đó của chị.
“Bố vẫn luôn là trụ cột gia đình mình. Ngày ngày bố lái xe tải, mẹ thì theo xe, nhưng với tình trạng hiện giờ, có lẽ vài tháng nữa, gia đình cũng không còn nguồn thu nhập chính. Chị tiết kiệm được ít tiền, giờ chị gửi cho em, chịu khó cân đo đong đếm, chi tiêu cho bố mẹ. Nếu không đủ thì gọi lại cho chị, để chị tìm cách ‘xoay’ thêm, biết chưa?”
Từ trước đến nay, tôi chưa bao giờ tiết kiệm tiền. Lúc nào tôi cũng nghĩ, mình còn trẻ, tương lai còn dài, nhưng lần này tôi biết mình thực sự sai rồi. Trải qua những biến cố đột ngột, tôi thực sự biết tầm quan trọng của tiền.
Trên đường trở lại thành phố, tôi bị trúng gió rồi phát sốt. Giữa đêm, tôi đi tìm mua bằng được thuốc hạ sốt, chỉ mong sáng hôm sau sẽ khỏi bệnh luôn để quay trở lại làm việc và kiếm tiền.
Ai cũng từng có lúc ngây thơ cho rằng, bản thân còn tương lai rất dài, không cần vội vã tiết kiệm. (Ảnh minh họa)
Càng sống lâu, càng tồn tại trên cõi đời này, chúng ta càng có nhiều áp lực và trói buộc, vai càng nặng như núi như biển. Cuộc sống hầu hết là như vậy.
Khi người thân đột nhiên bị bệnh nặng và đang nằm trong ICU, cần tiền để bắt đầu điều trị.
Khi công việc đột nhiên mất đi, bạn không còn thu nhập, không có tiền để ăn mặc, để sống sót và càng không có tiền để tận hưởng.
Khi có một cơ hội rất tốt trước mắt và bạn cần hỗ trợ tài chính, nhưng bạn lại để tuột mất cơ hội chỉ vì không có tiền.
Khi cần hoàn thành những sự kiện trọng đại của cuộc đời, chẳng hạn như kết hôn, sinh con, bạn phải ngửa tay xin tiền bố mẹ đã không còn trẻ nữa, số tiền này có thể là của để dành cả đời của họ.
Khi đối mặt với những điều đó, bạn sẽ không còn tự hỏi, tại sao mình phải nhịn ăn nhịn mặc để tiết kiệm nữa.
May mắn thay, ngay từ vài năm trước, tôi đã hiểu ra sự thật này. Hãy luôn giữ một quỹ khẩn cấp trong tay bất kể thời điểm nào trong đời.
(Chia sẻ của anh Vương, sử dụng bút danh Wangkaka, đăng tải trên diễn đàn Zhihu, Trung Quốc)
Về nhà sau nửa tháng đi công tác, tôi đề nghị ly hôn vợ
Về nhà, tôi cứ nghĩ vợ sẽ chờ đợi mình, sẽ nấu mâm cơm nóng hổi để ăn bữa cơm đoàn tụ với chồng. Có ai ngờ...
Ảnh minh họa
45 tuổi mới lấy vợ nên tôi rất yêu chiều vợ của mình. Thu, vợ tôi, nhỏ hơn tôi 20 tuổi, còn trẻ trung, yêu đời và thích đi du lịch, đi chơi. Trong khi tôi muốn có con vì tuổi đã lớn thì vợ cứ dùng dằng, không muốn sinh con vội. Cô ấy nói muốn tận hưởng cuộc sống, tận hưởng tuổi thanh xuân. Với vợ, việc sinh con sớm chỉ làm cản trở việc đi du lịch, mua sắm của cô ấy mà thôi.
Không chỉ tôi mà bạn bè, những người xung quanh cũng khuyên Thu nên sinh con. Kinh tế, nhà cửa của chúng tôi đã có đủ rồi. Đứa con sẽ là cầu nối, duy trì, thắt chặt tình cảm vợ chồng nên tôi cũng bảo Thu cứ việc sinh, tôi sẽ thuê bảo mẫu để chăm sóc mẹ và bé. Khi con tròn 3 tháng tuổi, nếu Thu muốn đi tập yoga hay gym để lấy lại vóc dáng thì tôi cũng ủng hộ chứ không gây khó dễ gì. Tôi chỉ cần có một đứa con để bồng bế, làm chỗ dựa khi về già thôi. Mặc tôi khuyên, vợ vẫn bỏ ngoài tai. Có lúc, cô ấy bực bội gắt gỏng, cho rằng tôi ỷ tiền mà ép cô ấy làm việc không thích. Tôi chán nản, chẳng thiết tha duy trì cuộc hôn nhân này nữa.
Nửa tháng trước, tôi đi khảo sát công trình ở ngoại tỉnh. Trong thời gian đó, tôi vẫn hay gọi điện về cho vợ nhưng cô ấy lấy nhiều lý do để không nghe điện thoại. Thu nói tôi quá kiểm soát khiến cô ấy cảm thấy bức bối, thiếu không gian riêng để thở. Tôi cũng tiết chế lại, chỉ gọi điện vào buổi tối thì Thu lại bận đi chơi, hoặc muốn ngủ sớm nên chỉ nói qua loa vài ba câu. Những mệt mỏi, căng thẳng trong công việc, tôi không thể chia sẻ được với Thu. Dần dần, tôi cảm thấy không tìm được sự đồng điệu từ chính người vợ của mình.
Hôm qua, tôi trở về nhà sau thời gian dài đi công tác. Cứ tưởng Thu sẽ chuẩn bị cơm canh chờ đợi chồng. Nào ngờ, tôi tranh thủ về lúc 4 giờ chiều và phải đợi cô ấy đến tận 9 giờ tối chỉ vì Thu đi nhậu nhẹt, hát hò với đồng nghiệp. Thấy tôi, cô ấy còn hỏi sao tôi về sớm thế?
Tôi pha cho vợ ly nước chanh để giải rượu. Sau đó, tôi bình tĩnh nói muốn ly hôn vì không hạnh phúc trong cuộc hôn nhân này. Tôi thấy vợ chấp nhận lấy mình không phải vì tình cảm mà vì thứ khác, có thể là vì tiền hoặc vì một lý do nào đó mà tôi cũng không hiểu rõ.
Thu kinh ngạc nhìn tôi. Cô ấy không ngờ tôi lại đòi ly hôn. Thấy tôi kiên quyết, Thu vội vã xin lỗi, hứa hẹn sẽ sinh con cho tôi nhưng tôi không cần nữa. Bước chân vào cuộc hôn nhân này một cách chóng vánh có lẽ là sai lầm của tôi. Nhưng mới cưới chưa tròn năm đã ly hôn, tuổi lại lớn, tôi vẫn còn chút do dự. Theo mọi người, tôi có nên cho vợ cơ hội để sửa sai không?
Chồng đột ngột đưa ra 500 triệu rồi đòi nghỉ việc Tôi khuyên chồng không nên nghỉ việc lúc này nhưng anh kiên quyết nộp đơn xin nghỉ việc. Ảnh minh họa Tôi mở quán bán thức ăn nhanh, trà sữa trước cổng trường tiểu học. Còn chồng làm kế toán trong bệnh viện tuyến huyện, mức lương cũng ổn định. Cuộc sống của vợ chồng tôi được xem là êm ấm, hạnh phúc...