25 năm nuôi con trai riêng ốm yếu của chồng cũ và cái kết khi anh ta trở về đòi con
1 ngày, cơn ác mộng bao năm nay của chị cũng đến. Người đàn ông đó xuất hiện trước cửa nhà chị. Dù bao năm không gặp chị vẫn không thể quên khuôn mặt, giọng nói ấy, cả cái điệu bộ huênh hoang, coi mình là trung tâm vũ trụ
“Cô nuôi nó đi. Đằng nào cô cũng không đẻ được cơ mà!”
Chồng cũ dúi đứa trẻ đang sốt bỏng tay vào lòng chị rồi nhanh chóng nhảy lên xe phóng đi. Từ đấy chị không còn nghe bất cứ tin tức nào về anh ta nữa. Nghe nói đây là con của 1 cô gái làng chơi mà anh ta bao nuôi cả năm trời, sinh xong cô ả bỏ đứa con lại cho anh ta, cuỗm lấy 1 số tiền rồi cao chạy xa bay. Anh ta không còn cách nào khác nên mới bỏ con lại cho chị – vợ cũ, người từng chung chăn chung gối với anh ta suốt 9 năm trời nhưng không có con.
Mẹ chị bắt chị bỏ đứa trẻ đi. “Mày xem mày bao tuổi rồi? Lại còn 1 đời chồng. Giờ đèo bòng thêm 1 đứa con không phải mình đẻ ra. Có ai điên mà giữ lại nuôi không? Nghe mẹ, đem bỏ nó đi, đặt nó trước cổng trại mồ côi ấy!”. Chị nhìn đứa trẻ đang mút từng ngụm sữa khó nhọc mà rơi nước mắt, trẻ con có tội gì, làm sao chị nỡ vứt đi. Chị xin mẹ cho giữ đứa bé lại. “Mẹ à, đằng nào bác sỹ cũng nói tử cung của con khó đậu thai. Chi bằng con giữ lại đứa bé này để nuôi, anh ta sẽ không quay lại đây đâu. 2 mẹ con con có nhau vẫn vui hơn mẹ à.”. Mẹ chị nhìn khuôn mặt khẩn thiết của chị, đành thở dài đồng ý.
Nuôi con 1 mình không đơn giản chút nào. Bố mẹ chị chẳng có nhiều điều kiện giúp chị nên chị tự xoay vần là chính. Ban ngày chị mở sạp bán hàng đến trưa thì chạy đi làm thuê cho người khác, tối chị lại tất bật rửa bát ở quán phở đến tận đêm. Có đồng nào chị dành hết nuôi con. Đứa bé có lẽ sinh thiếu tháng nên thể trạng ốm yếu, không tháng nào không tốn tiền thuốc men. Mẹ chị thở dài: “Sao có đứa nào nuôi mãi không lớn như thế chứ?”. Quả thực, con chị lúc nào cũng gầy gò. 6 tuổi bắt đầu vào lớp 1, nó bé chỉ bằng nửa các bạn đồng trang lứa, chưa kể đi học được 10 buổi thì lại nghỉ 3-4 buổi vì ốm. Tuy nhiên, thằng bé thông minh nên học rất giỏi.
Đứa bé có lẽ sinh thiếu tháng nên thể trạng ốm yếu, không tháng nào không tốn tiền thuốc men (ảnh minh họa)
Video đang HOT
Con chị lên lớp 5 thì đoạt giải Học sinh giỏi thành phố. Chị chẳng kiếm được bộ quần áo đẹp nào để đến dự buổi trao bằng khen cho con nên chẳng dám đi. Nó về đến nhà thì đá thúng đụng nia, giận dỗi với mẹ.
- Mẹ xin lỗi, vì trông mẹ nhem nhuốc, xấu xí thế này, đến đấy người ta sẽ cười con mất!
- Ai cười con không quan tâm, con chỉ cần có mẹ ở đấy thôi!
Rồi nó ôm lấy mẹ và thủ thỉ: Mẹ à, con luôn tự hào về mẹ, tự hào rất rất nhiều đấy ạ!
Từ ngày con chị đỗ đại học, chị ít được gặp con hẳn. Nó bận rộn với các hoạt động trường lớp, bận rộn với việc làm thêm. Rồi một hôm đi đường, chị thấy nó chở bạn gái đi, vừa cười nói vừa ăn kem. Chị nấp vào chỗ nhìn mà khóe mắt rưng rưng. Con trai chị ngày càng xa khỏi vòng tay chị rồi.
Thế rồi con chị cũng tốt nghiệp đại học, tấm bằng Giỏi khiến nó được bao công ty săn đón. Con trai chị đi làm được 3 năm thì quyết định mở công ty riêng. Nó giấu kín chị cho đến ngày khánh thành mới đưa chị tới.
- Giờ mẹ nghỉ ngơi được rồi, con trai sẽ kiếm tiền nuôi mẹ – Nó nói với chị như thế.
Nhưng 1 ngày, cơn ác mộng bao năm nay của chị cũng đến. Người đàn ông đó xuất hiện trước cửa nhà chị. Dù bao năm không gặp chị vẫn không thể quên khuôn mặt, giọng nói ấy, cả cái điệu bộ huênh hoang, coi mình là trung tâm vũ trụ. Anh ta đon đả chào chị, hỏi han như thể quan tâm lắm. Anh ta trơ trẽn đòi gặp con trai mình. Chị không đồng ý, mời anh ta ra khỏi nhà. Đúng lúc ấy con trai chị về, nó sững sờ trước người đàn ông rất giống nó, nó nhìn sang khuôn mặt hoảng sợ của mẹ nó. Nó mời bố nó ra quán bia nói chuyện. Chị ở nhà, lòng như lửa đốt.
Chị biết chồng cũ của chị là người thế nào, anh ta là kẻ 1 khi muốn thứ gì sẽ dùng đủ mọi thủ đoạn để đạt được. Ban nãy anh ta nói với chị sẽ cấp cho con trai 1 số vốn lớn để mở rộng quy mô công ty, thậm chí tạo điều kiện cho phát triển thị trường ở nước ngoài. Anh ta hỏi chị: “Em liệu có thể cho con 1 tương lai bằng 1 phần 100 anh có thể không?”. Chị đã không trả lời được câu hỏi ấy.
Gần 12 giờ đêm con trai chị mới về. Chị chạy ra cầm tay nó và nói:
- Con quyết định thế nào cũng được, mẹ sẽ không trách gì con đâu.
- Mẹ, mẹ nói gì vậy?
- Ở bên người đó, con sẽ có tương lai tốt đẹp hơn. Mẹ xin lỗi vì đã không thể giàu có hơn hay tài giỏi hơn để giúp con.
- Mẹ đừng nói vậy, những gì mẹ cho con đã là tốt nhất rồi. Con biết ơn mẹ rất nhiều. Dù không sinh ra con nhưng mẹ đã yêu thương, nuôi dạy con còn hơn những người máu mủ ruột thịt với con. Mẹ, con sẽ không bao giờ rời xa mẹ đâu.
Chị hạnh phúc ôm lấy con trai mình. Phải, nó là con trai chị, dù thế nào nó vẫn là con trai chị.
Theo Một thế giới
Chồng chưa đưa nổi 100 nghìn đồng để tôi nuôi con
Con tôi nằm bệnh viện 8 ngày chồng không hề lên nuôi một ngày. Ngày con tôi nhập viện anh còn ở nhà rủ rê bạn bè đi nhậu.
Tôi 28 tuổi, chồng hiện tại là người chồng thứ hai. Sau khi kết hôn với người chồng đầu tiên tôi mới biết mình bị bệnh đa nang buồng trứng, rất khó có con, từ đó xích mích giữa hai vợ chồng ngày càng nhiều và tôi quyết ly hôn. Tôi và người chồng hiện giờ gặp nhau qua sự mai mối. Tôi kể cho anh nghe hết về cuộc sống trước của mình và anh chấp nhận tôi, kể cả việc tôi không thể có con. Tôi mừng lắm vì nghĩ mình sẽ có một người thương và thông cảm. Gia đình anh cũng biết việc tôi khó có con nhưng mẹ anh vẫn giục chúng tôi cưới, hai đứa cũng dự định tổ chức cưới.
Tôi và anh quyết định gần gũi nhau mà không kế hoạch gì vì tôi không nghĩ sẽ có con, nhưng người tính không bằng trời tính, tôi có thai, vui mừng báo cho anh biết tin thì cả anh và mẹ anh đều không vui. Từ khi biết tôi có thai, mẹ anh và anh không muốn tổ chức cưới nữa. Anh điện xuống và nói thẳng với tôi là không nhận con và đó không phải con anh. Tôi buồn tới mức muốn bỏ đi đứa bé trong bụng nhưng gia đình khuyên không nên bỏ. Mẹ nói tôi trông chờ một đứa con biết chừng nào, giờ ông trời cho thìsao mà bỏ.
Tôi nhiều lần nhìn người ta mang bầu mà tại sao mình lại không, giờ tôi có rồi sẽ không bỏ. Từ đó, tôi đi làm cho tới ngày sinh. Còn phần anh, chỉ hỏi thăm tôi qua bà dì đã làm mai mối. Vì bệnh đa nang buồng trứng của tôi mà khi mang bầu tôi bị cao huyết áp, ngày nhập viện trên Bệnh viện Từ Dũ chỉ một mình mẹ tôi đi theo. Kết quả tôi phải sinh non một tháng nhưng em bé khỏe và giống cha rất nhiều. Còn anh, tôi nằm sinh 6 ngày nhưng anh lên được 2 ngày, tôi bị cao huyết áp nên trong phòng không cho người nhà vào, phải chờ trước hành lang tới giờ nghỉ mới được vào. Khi tôi về thì mẹ anh xuống nhà nhận cháu và xin cho anh được nhận con, cha mẹ tôi vì thương cháu, không muốn cháu không có cha nên không nói gì, tôi cũng không muốn con không có cha.
Chúng tôi đi đăng ký kết hôn và làm khai sinh cho con. Tôi nghĩ mọi chuyện sẽ yên ổn nhưng đó chỉ mới là bắt đầu cơn bão dữ. Chồng tôi nói mắc nợ, phải làm đưa tiền cho mẹ anh trả nợ, rồi nói nuôi tôi đẻ hai ngày trên bệnh viện phải nằm ghế đá. Con tôi nằm bệnh viện 8 ngày chồng không hề lên nuôi một ngày. Ngày con tôi nhập viện anh còn ở nhà rủ rê bạn bè đi nhậu. Giờ chồng và tôi không sống chung vì anh nói còn đi làm trả nợ, không biết chừng nào hết nợ. Con tôi gần một tuổi rồi nhưng chồng chưa hề cho tôi 100 nghìn để nuôi con, nếu anh quay về liệu tôi có nên cho sống cùng mẹ con tôi?
Theo VnExpress
Chồng làm được đồng nào nướng hết vào đỏ đen Làm được bao nhiêu tiền, anh không đưa tôi nuôi con, sắm sửa nhà cửa mà nướng hết vào đỏ đen... Làm được bao nhiêu tiền, anh không đưa tôi nuôi con, sắm sửa nhà cửa mà nướng hết vào đỏ đen... (Ảnh minh họa) Tôi năm nay mới ngoài 30 tuổi, nhưng bạn bè nhìn tôi ai cũng nói tôi già, nhàu...