24 ngày cho một tình yêu
24 ngày cho một tình yêu đã xa. Em lao vào công việc để tạm quên đi anh, quên đinh mình từng có một người yêu. Để hôm nay em nhận thấy điều mình làm là đúng, cố quên anh là điều em sẽ làm được.
Em không phải là người yêu đúng nghĩa như anh mong muốn, nhưng em cũng đang cố gắng sống tốt bằng những gì mình có thể. Em đang cố gắng giữ hình ảnh của anh đẹp nguyên vẹn trong mắt bố mẹ và những người thân yêu của em chứ không phải là anh bồng bột, sốc nổi. Anh mang tặng cho em nỗi đau ngọt ngào quá. Em đang nghĩ cho chính anh nhưng anh gạt bỏ tất cả, em thấy tiếc cho anh đã không biết nhìn nhận điều đúng sai. Em biết anh đang đi tìm cho mình người con gái mang tên loài hoa trinh nữ và cũng chính anh đã chối bỏ em vì cái hành trang em mang theo mình khi đến với anh mà trước đó em đã đánh mất. Chính vì lẽ đó em đã không chạy theo anh, cái em cần không phải là một người tìm cách ra đi anh ạ.
Nhưng anh à, không còn yêu nhau thì cũng hãy giữ cho nhau ấn tượng đẹp đi đừng mang cái quá khứ của nhau ra gặm nhấm như vậy. Anh hãy học cách làm người lớn đi anh 27 tuổi rồi đó, đừng lúc nào cũng bước đi đằng sau mẹ như thế nữa.
Hôm nay vô tình thôi em gặp anh rể, anh rể là người mà em rất quý và tôn trọng. Anh bảo tiếc cho chúng mình.! Em cười và không nói gì. Rồi khi em gặng hỏi về anh, cố gắng lắm em mới biết được anh đã kịp có một người khác khi chúng mình chia tay. 24 ngày thôi, em mải mê với bao công việc bộn bề thì anh cũng đã kịp xoá tên em đi và viết lên đó tên của một người con gái khác. Em không buồn vì lý trí của một người con gái 26 tuổi không cho phép em buồn thêm nữa. Mà bên em còn bạn bè, còn đồng nghiệp, hơn thế nữa em có những người thân yêu., em có đủ tự tin để bước đi con đường không có anh.
Em là con gái nhưng em nghĩ mình còn bản lĩnh hơn chính anh một người con trai, hãy là bờ vai tin cậy để người anh đang yêu có thể chia sẻ. Cô bé ấy ngoan thì anh hãy biết trân trọng và giữ lấy, hãy tạo cho mình lập trường và bản lĩnh đàn ông một chút anh ạ. Đừng ngạo nghễ với đời khi anh đang bước đi trên con đường được trải thảm của mẹ cha. Chúc anh cuộc sống an lành. Em sẽ sống tốt hơn những gì anh đã thấy đấy, cuộc sống công việc và cả hạnh phúc nữa. Hãy nhìn thẳng vào mắt em anh sẽ thấy.
Theo Bưu Điện Việt Nam
Mong một ngày bình yên về lại bên em!
Em và anh yêu nhau đã hơn 3 năm rồi nhưng anh chẳng bao giờ nghĩ cho em, anh chỉ nghĩ cho bản thân mình. Còn em lúc nào cũng nghỉ cho anh dù chuyện lớn hay nhỏ em điều nghĩ mình lại vậy an có buồn, có giận em không, có khi em còn hỏi anh trước khi quyết định bất cứ điều gì. Ấy thế mà em bây giờ không cần phải hỏi, cũng không cần phải biết tâm trạng anh thế nào.
Em chỉ biết làm vậy là tốt cho em và cụng tốt cho cả anh nữa. Chúng ta yêu nhau hơn 3 năm thì sao vì đến giờ em cũng không thể xác định được là anh yêu em nhiều hay là ngược lại nữa, thật sự em rất hoang mang anh à! 3 năm cũng là để cho em hiểu hơn một con người ( người đó chính là anh) nên bây giờ em không dám đặt tình cảm của mình vào bất cứ người nào, em chỉ biết cảm giác của mình là chủ yếu, nếu vui vẻ thì đi chơi, nói chuyện còn khi em buồn rồi thì những điều đó kh6ng quan trọng nữa đến lúc đó em bỏ tất cả và ở nhà chỉ biết ngủ và xem tivi hoặc dọn dẹp để quên đi nỗi buồn thôi.
Hằng ngày, trước khi đi ngủ và sau khi ngủ dậy em vẫn nghĩ tới anh mặc dù em biết chắc rằng an sẽ chẳng bao giờ nghĩ tới em dù chỉ một chút đâu. Anh là một con người vô tâm đến kinh khủng, lúc nào anh cũng có những lý do mà em không bao giờ nói lại được và chính lúc đó em cũng kh muốn nói gì thêm chỉ biết gặm nhấm nỗi buồn một mình thôi. Vì bên anh không chỉ có mỗi mình em mà còn có biết bao nhiêu bóng dáng người con gái khác, em biết điều đó nhưng không quan tâm. Nhưng cũng đến một ngày em cũng mệt mỏi và quyết định ra đi để anh lại với những suy nghĩ của chính mình dù em biết em sẽ không thể nào quên được anh.
Dù không quên được nhưng em cũng phải đi thôi em phải đi tìm một nơi không có hình bóng anh ở đó để em bình yên với cuộc sống thường ngày, để em quên đi những hạnh phúc và nỗi đau mình đã từng có với nhau. Em phải xa anh để tìm những bến bờ hạnh phúc khác, để em tìm một bờ vai vững chắc cho em tựa vào, cùng em vượt qua bao thử thách sóng gió của cuộc đời. Nhưng đó là chuyện của tương lai còn chuyện bây gờ là em mong mội ngày thức dậy không còn nhớ đến anh, đến những điều anh đã làm ho em trong quá khứ. Em bây giờ chỉ thích bình yên sống qua ngày, không đua chen với cuộc sống tất bật, hối hả thường ngày, em chỉ mong có một góc nhỏ bình yên để em về ở đó - nơi không có hình bóng của anh.
Theo Bưu Điện Việt Nam
Biển, nỗi nhớ và anh Gửi đến anh, thay cho lời xin lỗi vì những điều em đã làm. Trong em, lúc nào anh cũng chiếm một vị trí quan trọng. Dù ở bất cứ nơi đâu, bất cứ khi nào và bên ai, em cũng mong anh hạnh phúc. Hôm nay, sau lần gặp cuối cách đây gần một năm, em được gặp lại anh, trên đất...