20 phút quý giá của một cô gái
Cô bước vào phòng, chọn cho mình một chiếc váy trắng tinh khôi, mềm mại.
Tóc cô vẫn còn ẩm ướt, khuôn mặt xinh đẹp của cô lần đầu tiên trở nên rạng ngời đến lạ, vẻ tươi mới toát lên từ khuôn mặt cô như một nụ hồng chúm chím sớm mai. Không biết đã bao nhiêu lần rồi, vẫn chiếc gương ấy, bàn trang điểm ấy, cô ngồi nhìn mình hàng giờ trước gương. Hoàn hảo. Suy nghĩ ấy đã đem lại sự tự tin cho cô để cô đứng dậy, đến nơi đang chờ đợi sự hiện diện của cô.
Ngẩng cao đầu, cô cảm nhận được trái tim mình đang run lên, thở hổn hển. Cô lấy hết can đảm bước đi bước đầu tiên, rồi cô đi bộ vài bước, cuối cùng cô đã chạy. Nơi ấy không quá xa nhà của cô, cô chỉ mất chưa đầy năm phút để đến được đó.
Khung cảnh hiện ra trước mắt khiến cô lo sợ. Nhưng chả lẽ cô chưa bao giờ biết đến nơi này sao? Cái nơi mà đang chờ đợi sự có mặt của cô? Vâng, mọi thứ nơi đây đã quá quen thuộc với cô, những ngọn núi nhấp nhô đằng xa, dòng sông mênh mông chảy xiết, một bờ cát trắng cùng với những con thuyền đang ra khơi, tất cả chúng đều có mối liên hệ mật thiết với ký ức của cô.
Điều duy nhất mà cô chưa bao giờ cảm nhận được ở nơi đây, đó là sự quyến rũ huyền ảo đến lạ kỳ từ làn gió. Nhưng rồi, cô chợt nhận ra rằng, sự quyến rũ bí hiểm ấy không phải đến từ gió, mà chính là anh.
Anh dần tiến lại gần cô hơn. Không thể tin vào mắt mình… cô tự véo vào má một cái thật đau để chắc rằng cô không mơ. “Ôi, đau quá! Trời, đúng là anh rồi, không phải tôi đang mơ”.
Video đang HOT
Họ đã tìm thấy nhau ở đây. Đứng giữa những ngọn núi và dòng sông, họ đắm đuối nhìn nhau không dứt. Cô có thể nhìn thấy mình trong mắt anh. Đôi mắt nâu hoàn hảo chất chứa bao niềm khát khao khiến cô bối rối. Anh đã nhìn thấy được sự e thẹn trong mắt cô, anh nở một nụ cười trìu mến, một nụ cười kỳ diệu hiện trên đôi môi anh. Quyến rũ và bí ẩn. Anh nắm chặt lấy bàn tay cô, cùng nhau sánh bước trên bờ cát trắng xóa cùng khung cảnh đầy thơ mộng nơi đây. Không ai nói ra lời nào… vì họ đang nói chuyện với nhau bằng con tim.
Cô có một mái tóc xoăn bồng bềnh, có chút lơ đãng, như chính những suy nghĩ của cô bây giờ vậy. Một chút gì đó tự do và táo bạo. Và lần này, mùi hương đặc biệt khó trộn lẫn của mái tóc cô đã phát huy tác dụng, nó đã khiến anh hoàn toàn bị khuất phục và cũng trở nên bối rối.
Anh đứng trước mặt cô, nhìn thẳng vào đôi mắt hút hồn ấy. Những sợi tóc bồng bềnh bay trong gió, vô tư đùa giỡn với khuôn mặt e ấp của cô và còn vương lại trên đôi môi đỏ mọng kia nữa. Bất giác, đôi bàn tay ấm áp của anh khẽ đưa lên chạm nhẹ vào khuôn mặt đẹp đẽ ấy. Anh nhẹ nhàng lấy ra những sợi tóc còn vương trên đôi môi cô…
Thình thịch! Thình thịch! Cô có thể nghe thấy từng nhịp đập của con tim mình run lên đầy bất thường. Dường như nhịp đập ấy lan truyền sang cả anh. Những ngón tay anh vuốt nhẹ lên má cô, rồi nhanh chóng lướt nhẹ trên đôi môi cô. Anh không thể giấu được sự run rẩy bối rối của mình. Anh ôm chầm lấy cô… và giờ thì họ có thể nghe được từng nhịp đập con tim của nhau. Họ đang rất gần. Ngay sát nhau. Ánh mắt trao nhau. Mũi chạm mũi. Môi kề môi.
Tất cả mọi thứ xung quanh dường như biến mất, thung lũng, những dãy núi, dòng sông và cả những con thuyền nữa. Không còn gì và có thể cũng chẳng còn gì quan trọng hơn lúc này nữa cả. Họ kề sát bên nhau, không gì có thể chia cắt. Cô được anh bao bọc trong vòng tay âu yếm, một cảm giác yên bình, tự do và an toàn. Không dừng lại ở đó, họ đã trao nhau nụ hôn say đắm dường như không thể dứt được, vẫn không ai nói với ai điều gì.
Điện thoại cô rung lên. Cô bàng hoàng tỉnh giấc. Lao nhanh ra khỏi giường, thay vì bắt máy, cô lao thẳng vội vã ngồi vào bàn trang điểm, ngắm mình trong gương. Tạm hài lòng, cô mỉm cười. Sau đó, cô chợt nhớ ra rằng, cô đã bị muộn. Cô vừa có một giấc ngủ 20 phút thật sâu. Điện thoại lại rung lên, lần này cô nhấc máy. Cô cần phải nhanh chóng chuẩn bị ngay bây giờ. Anh đã đang đợi cô bên bờ sông rồi.
Cô bước vào phòng và chọn cho mình một chiếc váy trắng tinh khôi mềm mại.
Giấc mơ của cô cứ như đời thực vậy. Và hiện thực của cô tựa như một giấc mơ.
Theo 24h.com.vn
Em chỉ là một cô gái mạnh mẽ như một thói quen...
Em chỉ là một cô gái mạnh mẽ như một thói quen...Anh ở đâu thế, làm ơn hãy xuất hiện đi được không, nhớ phải nhanh lên nhé vì em sắp không đủ kiên nhẫn để chờ đợi nữa rồi...
Hóa ra mùa đông này còn lạnh hơn so với những gì em đã tưởng tượng. Một, hai cái áo khoác thật dày dặn đủ giữ ấm cho cơ thể nhưng chẳng thể làm trái tim em ấm áp thêm đôi chút.
Có lẽ em là một cô gái đã làm bạn với cô đơn lâu quá rồi, đã có những lúc nước mắt em như chỉ trực muốn tràn ra và bật lên òa khóc như một đứa trẻ. Thế nhưng rồi em lại cố kìm nén bản thân, chầm chậm chầm chậm nén lại những giọt nước mắt ấy và tự nhủ với lòng:" Mình rồi cũng sẽ ổn thôi"
Đã bao nhiêu mùa đông rồi em dần dần quen với cảm giác ấy, và có lẽ đó là lý do em có đôi chút chủ quan với cái lạnh của cái đất Seoul này. Mùa đông Seoul khác với mùa đông Hà Nội nhiều quá vì đối với em nó hoàn toàn xa lạ. Mùa đông của thành phố mình tuy lạnh đến thấu xương nhưng em vẫn luôn cảm thấy ấm áp, cũng có thể là bởi vì nơi ấy là nhà, là quê hương của em.
20 mùa đông đi qua, đây là mùa đông đầu tiên của em trên một đất nước hoàn toàn xa lạ. Con người xa lạ, ngôn ngữ xa lạ, cảnh vật xa lạ và những bông tuyết còn xa lạ hơn thế. Khi lần đầu nhìn thấy những bông tuyết, em đã nhảy cẫng lên đưa bàn tay mình ra, thích thú hứng lấy từng bông tuyết giống như một đứa trẻ nhưng khi những đợt tuyết cứ ào ạt ào ạt đổ tới ngày một nhiều hơn, em lại cảm thấy nó lạnh lẽo và vô tình quá.
" Mình rồi cũng sẽ ổn thôi" (Ảnh minh họa)
Chỉ là nếu như ngồi trong một căn phòng ấm cúng lặng lẽ ngắm những bông tuyết qua ô cửa kính, an nhiên cùng với ly sữa nóng hổi trong tay, khi ấy sẽ rất đẹp nhưng khi trực tiếp đặt chân bước lên thì chính những bông tuyết tưởng như tinh khiết và dịu dàng ấy chẳng biết sẽ làm mình trượt ngã tự lúc nào. Đó là lý do em bảo nó vô tình đấy, cứ y hệt như những cô ca sĩ đỏng đảnh với ánh hào quang lan tỏa xung quanh. Ai ai nhìn vào cũng thấy hào nhoáng, rực rỡ nhưng phải tự mình đi trên con đường danh vọng ấy thì mới thấy nó gian khổ và khó khăn đến nhường nào.
Bước đi trên những con phố với những ánh đèn rực sáng của một thành phố hoa lệ và hiện đại, trước khi đến với nơi đây, em cứ ngỡ mọi thứ sẽ đến với em hệt như trong những viễn cảnh mà em vẫn hằng tưởng tượng. Ấy thế mà em không thể ngờ lại có những phút giây như lúc này, em cảm thấy mình cô đơn quá, yếu ớt quá. Bàn tay em bỗng trở nên buốt giá hơn, trái tim em trở nên lạnh lẽo hơn và em đột nhiên cần anh, cần anh xuất hiện bên cạnh em lúc này.
Bàn tay em bỗng trở nên buốt giá hơn, trái tim em trở nên lạnh lẽo hơn và em đột nhiên cần anh, cần anh xuất hiện bên cạnh em lúc này. (Ảnh minh họa)
Em không biết có phải do mùa đông đến nên mới cảm thấy cần anh đến vậy hay là phải chăng do đã quá lâu rồi em tự làm trái tim mình chai sạn đi với những yêu thương nên mới cần anh để hâm nóng lại nó? Em cũng không biết chính xác nữa. Chỉ đơn giản là rất cần anh thôi, cần anh nắm lấy tay em cùng nhau đi qua những tháng ngày tươi đẹp nhất của tuổi trẻ, cần bờ vai anh để tựa vào mỗi khi buồn và vòng tay ấm nóng của anh để sưởi ấm cho em mỗi khi trời đột nhiên trở rét. Để em chẳng cần phải tự mình nuốt nước mắt vào trong nữa, chẳng cần phải tự mình cúi xuống thắt lại dây giày mỗi khi nó tuột ra mà có anh rồi, em sẽ có thể an nhiên mà sống với những mặt yếu đuối như một cô gái đúng nghĩa thay cho việc cứ luôn phải gắng sức gồng mình để trở nên mạnh mẽ hơn.
Và anh à, giá như anh có thể ở đây ngay lúc này thì tốt biết mấy vì em đã cần anh lắm rồi. Anh ở đâu thế, làm ơn hãy xuất hiện đi được không, nhớ phải nhanh lên nhé vì em sắp không đủ kiên nhẫn để chờ đợi nữa rồi...
Theo Guu
Nếu anh yêu một cô gái mau nước mắt... Anh co đanh long không, khi ơ canh anh cô ây chưa tưng rơi nươc măt nhưng lai môt minh cô đơn khoc nghen môi đêm? Cô ây không noi ra nôi đau cua minh, không thê hiên sư yêu mêm trươc măt anh ma chi luôn môt minh chiu đưng, anh goi đo la manh me sao? Ngươi con gai dung cam...