2 tháng có đủ để cố gắng không?
Qua 1 năm thử đi làm thêm, tôi đã thất bại nặng nề. Thế nhưng tôi sợ mình gắng sức thi lại để rồi trượt thì còn thất vọng gấp nhiều lần so với việc yên phận bây giờ. Tôi có nên thử hay không?
Tôi từng nghĩ rằng, không học thì vẫn có thể đi làm nail kiếm tiền. Nhưng tôi đã nhầm…
Tôi năm nay 19 tuổi, vừa trải qua kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm ngoái. Sau khi thi tốt nghiệp xong, tôi đã không tiếp tục thi đại học như nhiều bạn bè khác. Tôi không phải đứa học quá kém, chỉ là lười học mà thôi. Thầy cô cũng nói nếu tôi cố gắng tôi vẫn có thể đỗ đại học, vì tôi thực sự không dốt. Lớp tôi có những bạn học kém hơn tôi rất nhiều cũng đi thi đại học, nhưng tôi thì quyết tâm ở nhà, mặc cho mẹ ra sức năn nỉ, dỗ dành.
Tính cách tôi từ nhỏ vẫn vậy, ngang bướng, thích gì thì làm cho bằng được, mặc cho người khác ngăn cấm. Còn khi tôi không thích thì chẳng ai ép được tôi cả. Bố có đánh đau mấy tôi cũng không nhỏ một giọt nước mắt. Mọi người gọi tôi là con bé lì lợm. Tôi nghĩ cũng có thể thế thật. Từ khi còn chưa biết nói tôi đã ghê gớm lắm rồi.
Từ chuyện tôi ăn uống, học hành cũng chẳng ai ép được tôi cái gì bao giờ. Đúng là tôi “bất trị” nhưng cũng chỉ bất trị trong khuôn khổ vì tôi không trộm cắp, hỗn hào với ai, chỉ là tôi không thích thì tôi không làm mà thôi.
Ngày cấp 1, cấp 2, tôi học khá giỏi vì ngày ấy tôi thực sự rất thích học. Hơn nữa, tôi lại rất yêu quý mấy giáo viên chủ nhiệm của mình nên chăm học ghê lắm để làm cô vui lòng. Mẹ tôi chẳng bao giờ phải nhắc tôi chuyện học hành, tôi tự có ý thức học. Lên cấp 3, mẹ muốn tôi vào học một trường điểm vì lực học cũng như điểm số của tôi khá tốt nhưng tôi không chịu. Tôi muốn học trường gần nhà cùng cô bạn thân. Cô ấy không thể đủ điểm vào trường chuyên. Mẹ gàn tôi rằng tôi hâm quá, bỏ lỡ một cơ hội tốt như thế. Tôi chỉ nói mỗi câu “Con không thích. Mẹ thích thì mẹ đi mà học”, vậy mà mẹ tôi cũng đành chịu.
Video đang HOT
Lên cấp 3, tôi lại không thích giáo viên dạy Toán của mình cho lắm. Cô ấy thiên vị, tại trong lớp có cháu ruột của cô ấy nên cô ấy bao giờ cũng ưu ái hơn. Chẳng bao giờ có chuyện nó lên bảng mà chưa chuẩn bị bài. Ngày thường thì học hành láng cháng nhưng cứ hôm nào lên bảng là bài nắm trơn tru, làm vù vù và điểm rất cao. Lực học thực của nó thế nào tôi biết rất rõ.
Vì có ác cảm với cô nên tôi luôn chống đối. Tôi chỉ học hành cư xử đủ để lên lớp mà thôi. Hôm nào có giờ của cô là tôi tìm cách bùng, mặc dù tôi là con gái và lượng con gái bùng học thật là hiếm hoi. Tôi xao nhãng dần các buổi học và ngày càng chán nó. Đi học thêm, tôi không đi, buổi chiều thường hay lê la bên hàng nail, vẽ móng tay móng chân của chị hàng xóm. Không hiểu sao, việc trang trí bàn tay của người khác cuốn hút tôi kinh khủng.
Tôi chết dí cả ngày ở cửa hàng ấy xem chị hàng xóm tạo nên các đường nét đẹp đẽ cho móng chân, móng tay của người khác. Tôi lang thang ở cửa hàng lấy màu và góp ý cho chị vẽ, chị ấy bảo tôi rất có năng khiếu, tôi thích lắm. Về sau, chị dạy cho tôi vài “miếng” đủ để tôi có thể tự “ làm đẹp” cho mình. Tôi còn mang ra lớp vẽ cho mấy đứa bạn cùng lớp, chúng nó khen rối rít. Có đứa còn chêm vào rằng tôi vẽ đẹp hơn cả thợ, tôi mà mở cửa hàng thì sẽ đông khách lắm. Chúng nó không biết câu nói đùa ấy lại là động lực khiến tôi có thể đưa ra một quyết định động trời.
Khi nghe tôi thông báo mình sẽ không thi đại học nữa mà tốt nghiệp xong sẽ đi học nail, bố tôi sốc đến mức ngã vật ra ghế. Bố mẹ dùng bao nhiêu lời lẽ để thuyết phục nhưng không thể lung lay được tôi. Tôi thẳng thắn nói rằng không thích thi đại học, và có thi thì cũng chẳng đỗ. Thuyết phục không xong, bố mẹ đành để mặc tôi muốn làm thế nào thì làm. Vì họ biết tính tôi đã vậy, càng cấm càng không có tác dụng mà thôi.
Tôi đi học một lớp toàn bộ về nail: cắt móng, vẽ móng. Lúc đầu thì tôi thích lắm, vì khéo tay nên khách hàng của tôi khá đông. Chị chủ hàng móng biết tôi làm được việc nên rất ưu ái và muốn giữ tôi lại lâu dài. Thế nhưng, chỉ sau một thời gian, tôi đã thấy lựa chọn của mình hơi có vấn đề. Trong số khách hàng của tôi, có vài cô bạn cấp 3, tính điệu đà và hay soi mói. Họ thấy tôi cúi mặt xuống lau từng cái móng chân, nhặt hàng đống da thừa cho khách thì lên mặt lắm, rằng chúng nó đang học trường này lớp nọ. Còn tôi, tôi chỉ là đứa nhặt móng chân, dù có vẽ đẹp thế nào chăng nữa thì cũng chỉ là người phục vụ kẻ khác. Thái độ của chúng nó như một xô nước lạnh tát vào mặt tôi. Không chỉ chúng nó, có lần, một bà sồn sồn còn cho cả bàn chân vào mặt tôi vì tôi lỡ vẽ màu bà ta không thích. Vì giữ khách nên chị chủ chỉ im lặng xin lỗi bà ta mà không bênh tôi được câu nào.
Càng ngày, tôi càng nản vì tính cách của mình không phù hợp với việc cúi mặt phục vụ trăm loại khách làm móng như thế. Vậy mà cũng được gần nửa năm tôi đi làm, tiền kiếm được đủ để tôi tiêu xài, nhưng thực sự kiếm đồng tiền kiểu này khó chịu vô cùng. Hôm trước, một thằng nhóc con bà khách xô vào người tôi lúc tôi đang lúi húi nhặt móng, khiến chân khách bị chảy máu. Rõ ràng mọi người đều nhìn thấy không phải tại tôi, vậy mà bà ấy làm um lên, chửi bới om sòm và yêu cầu không được tính tiền móng hôm đó. Ức phát khóc, nhưng vì giữ khách cho cửa hàng nên tôi không dám mở mồm ra nói gì. Tôi bỏ ra ngoài, đúng lúc ấy đứa cùng trường cấp 3 ngày trước đến làm móng, nó nhìn tôi nước mắt ngắn dài, rồi buông một câu khiến tôi sửng sốt: “Thấy chưa, kiếm tiền của thiên hạ không dễ đâu. Chẳng học hành gì, cúi mặt vào chân người khác thì chỉ thế thôi!”. Câu nói đó như tia sét đánh trúng người tôi, khiến tôi run lẩy bẩy, không biết đáp trả lại kiểu gì nữa. Bỗng nhiên, tôi cảm thấy như mình vừa ngộ ra một điều gì đó…
Đi làm, va chạm nhiều, tôi mới nhận ra rằng xã hội này mà không có bằng cấp thì mãi mãi tôi sẽ không bao giờ được tôn trọng. Tôi bắt đầu thấy hối tiếc vì mình đã không thi đại học. Lực học của tôi nếu chăm chỉ cố gắng thì hoàn toàn có thể vào được một trường trung bình nào đó. Giờ hối hận thì cũng đã muộn rồi, thời hạn nộp hồ sơ thi đại học năm nay cũng kết thúc từ lâu. Sang năm chắc tôi chẳng còn cố gắng được nữa, không khéo tôi cứ tiếp tục cắm mặt vào bàn chân người ta mãi thôi. Vậy mà, thật bất ngờ, mẹ đã lén nộp cho tôi vài bộ hồ sơ từ bao giờ… Mẹ thông báo khi thấy tôi tiu nghỉu về nhà, có lẽ mẹ đã biết hết những khó khăn trong công việc đầu đời của tôi.
Tương lai lại như rộng mở ra phía trước nhưng tôi vẫn lo lắm, liệu tôi có đỗ được không? 2 tháng có đủ để tôi cố gắng học? Đã bỏ phí một năm, tôi sợ mình không nhớ lại được. Giờ đây chuẩn bị thi nhưng lòng tôi hoang mang lắm. Tôi gắng sức thi để rồi trượt thì còn thất vọng gấp nhiều lần với việc yên phận bây giờ. Tôi có nên thử hay không?
Theo Kenh14
Em xấu hổ vì anh chỉ là một người công nhân
Em học đại học, còn anh là công nhân, điều đó khiến em xấu hổ mỗi khi giới thiệu anh với người khác.
Chị Thanh Bình thân mến!
Em đang rất bối rối với chuyện tình cảm của mình. Em mong chị hãy cho em một lời khuyên!
Em hiện đang là sinh viên của một trường đại học lớn ở Hà Nội. Em và người yêu quen nhau đã 3 năm nay rồi. Anh ấy ở gần nhà em, yêu em rất chân thành và đối xử tốt với em. Suốt thời gian em đi học anh ấy đều giúp đỡ em về chuyện tiền bạc. Anh ấy chỉ là một người công nhân nhưng làm lương rất cao. Tuy nhiên anh không có bằng cấp gì cả. Đó là điều khiến em băn khoăn và xấu hổ nhất.
Mỗi khi bạn bè em hỏi người yêu làm nghề gì em lại cảm thấy xấu hổ. Trong khi bạn bè khoe người yêu họ học trường nọ, trường kia còn em thì lại chỉ có người yêu làm công nhân. Em cảm thấy hơi ngượng vì điều đó. Mặc dù so với bạn bè em được người yêu chiều chuộng và giúp đỡ nhiều hơn cả nhưng em cũng vẫn cảm thấy chạnh lòng khi ai đó nói: "Ngoại hình mày xinh xắn, có học thức, thiếu gì chỗ tìm hiểu mà phải đặt chỉ tiêu thấp lấy người công nhân như vậy".
Em biết em cảm thấy mình như vậy là không nên nhưng em cũng khó nghĩ quá. Chúng em cũng gắn bó với nhau khá lâu rồi, anh nói đợi em ra trường sẽ cưới. Theo chị em có nên tiếp tục tình yêu với người chênh lệch về trình độ hay không? Em mong chị cho em một lời khuyên. Em cảm ơn chị nhiều lắm! (Em gái)
Anh chỉ là một người công nhân nên em rất xấu hổ khi giới thiệu về anh (Ảnh minh họa)
Trả lời:
Em gái thân mến! Cảm ơn em đã gửi những tâm sự của mình về cho chuyên mục. Qua thư, chị hiểu rằng em đang phân vân về người bạn trai đã gắn bó với em bao năm qua chỉ vì chuyện chênh lệch bằng cấp giữa hai người. Em cảm thấy ngượng ngùng khi em là một cô sinh viên còn bạn trai em chỉ là một anh chàng công nhân bình thường.
Chị muốn nói với em rằng, công nhân cũng là một nghề và là một nghề đáng được trân trọng trong xã hội. Mỗi người sinh ra có một vai trò khác nhau và điều quan trọng là họ đang sống, lao động đứng đắn, đóng góp sức mình cho đất nước, cho gia đình. Anh ấy là một người công nhân tốt, thu nhập ổn định, lo được cho gia đình, cho bản thân (thậm chí là lo cả cho em), đó là điều rất đáng để tự hào. Không phải ai cũng làm được điều đó. Nhiều người có bằng cấp chưa chắc đã đóng góp được sức mình cho xã hội.
Em nên trân trọng tình cảm, đạo đức và con người của người đàn ông mà em đang yêu. Đó thực sự là một may mắn, hạnh phúc mà em có được. Đừng vì những lời gièm pha của người ngoài mà đánh mất tình cảm của chính mình. Đừng để lỡ mất hạnh phúc mà mình đang có.
Chúc em mạnh khỏe và hạnh phúc!
Theo VNE
Chồng sắp cưới là kẻ trơ tráo Anh ta sắp cưới tôi nhưng làm cô khác có bầu, vậy mà anh ta phũ phàng với cô gái kia, bắt bỏ thai. Cô ấy vác bụng bầu đến tìm tôi và cầu xin tôi hãy buông tha cho người đàn ông đó vì cô ấy không còn đường lùi trong chuyện này. Nhìn cô gái trẻ măng như vậy thật lòng...