2 năm nay biết em bị vô sinh nhưng anh vẫn yêu, vậy nên xin đừng trốn tránh anh nữa
Khi nhìn thấy chiếc nhẫn đó mọi thứ trong tôi như vỡ òa, làm sao tôi có quyền nhận nó chứ? Tôi đứng dậy toan bỏ đi thì anh kéo tay lại và…
Blog TÂM SỰ update tin nhanh các chủ đề : Ngôi sao và giải trí 24/7, Xu hướng làm đẹp 2015, Phụ nữ & hôn nhân gia đình, Các vấn đề đời sống xã hội…
Khi nghe những lời nói đó từ anh tôi bật khóc thành tiếng. Tôi không ngờ tình yêu của anh dành cho tôi lại lớn lao như vậy. Tôi chẳng biết mình nên vui hay nên buồn đây?
Hai năm trước bầu trời như sụp đổ trước mắt tôi khi tôi nhận được cái tờ giấy xét nghiệm đó. Tôi bủn rủn sợ hãi đến mức không khóc nổi, tôi không rõ vì saotôi có thể về được đến nhà nữa.
Khi đó tôi mới chấp nhận lời yêu anh, anh là 1 người đàn ông nhẹ nhàng và đầy ấm áp. Anh khiến tôi thấy bình yên vô cùng mỗi khi ở bên. Vậy mà vừa nhận lời yêu được 1 tháng thì tôi đã nhận được cái hung tin ấy.
Tôi không phải kiểu con gái chơi bời hay sống cẩu thả, tôi cũng không hiểu sao chuyện đó lại xảy ra với mình. Thời gian đó tôi vô cùng khủng hoảng, tôi xa lánh anh như 1 kẻ tội đồ. Tôi sợ mình sẽ yêu anh quá nhiều, sợ rằng khi anh biết được sự thật thì anh sẽ rời bỏ tôi. Tôi sợ cả hai sẽ bị tổn thương…
Anh đau khổ vật vã khi tôi cứ tránh xa và không chịu gặp mặt anh. Tôi chuyển chỗ ở, làm đủ kiểu nhưng anh vẫn cứ bền bỉ bên tôi. Anh bảo chỉ cần thấy tôi bình yên và hạnh phúc anh sẽ tự động rút lui. Nhưng làm sao tôi có thể hạnh phúc và bình yên nổi.
Nhìn anh héo hon vì mình, tôi mủi lòng rồi lại làm bạn với anh. Tôi bảo chỉ muốn xem anh như bạn vì yêu anh tôi thấy không hợp. Anh gật đầu đồng ý. Từ ngày đó chúng tôi không yêu ai khác ngoài đối phương, đôi khi nhớ nhung nhưng chẳng dám nói. Yêu nhau mà chẳng dám bộc lộ và thể hiện.Thỉnh thoảng hai đứa gặp nhau đi dạo đi ăn rồi lại về. 27 tuổi tôi chông chênh giữa dòng đời, tôi không dám nghĩ đến chuyện lấy chồng. Mỗi lần thấy đứa trẻ con nào trên đường tôi lại đứng đơ ra nhìn ngắm rồi tự mỉm cười, đôi lúc nước mắt cứ chực rơi.
2 năm trôi qua, ngày hôm đó anh hẹn gặp tôi, anh bảo muốn tặng tôi một món quà noel. Thú thực tôi nhớ anh nhiều lắm suy nghĩ 1 hồi lâu tôi nhắn tin đồng ý. Tối hôm đó tôi ngắm nghía mình trước gương. Bộ váy màu xanh trời dịu nhẹ, nó khiến tôi trở nên xinh xắn hơn.
Trước khi bước vào quán quen, tôi hít 1 hơi rồi tiến bước. Anh mỉm cười nhẹ nhàng khi thấy tôi, anh đưa cho tôi 1 hộp quà rồi nói đó là quà noel. Tôi mỉm cười hạnh phúc đón nhận. Anh bảo tôi không tò mò về món quà à? Tôi mở nó ra theo ý của anh. Và rồi… tôi như chết trân khi thấy trong hộp quà được gói đẹp đẽ ấy là 1 chiếc nhẫn.
-Đây là…
Video đang HOT
- Làm vợ anh em nhé…
- Em… em không thể, chẳng phải anh hứa chúng ta chỉ làm bạn thôi sao?
Trái tim tôi hạnh phúc trong vài giây rồi lại vỡ òa đau đớn.
- Lý do là gì vậy em? Có phải em có người khác rồi không?
- Không phải, chỉ là em nghĩ em không xứng đáng, em xin lỗi. Em mong anh sẽ sớm tìm được hạnh phúc của mình.
Tôi đứng dậy luống cuống toan bỏ về trước khi anh ấy giữ tay tôi lại:
- Có phải vì chuyện em bị vô sinh không?
Nước mắt tôi thi nhau rơi xuống:
- Anh… sao anh lại biết chuyện đó.
- 2 năm nay biết em bị vô sinh nhưng anh vẫn yêu, vậy nên xin đừng trốn tránh anh nữa. Anh yêu em, hãy ở bên anh, anh muốn được yêu thương và bảo vệ em. Mình lấy nhau em nhé.
- Anh ngốc thế, sao lại chọn người như em chứ?
- Có sao đâu, anh chỉ tin vào trái tim mình thôi. Con cái không có thì mình nhận con nuôi, hãy tin anh em nhé.
Anh ôm tôi rồi xiết chặt trong vòng tay. Tôi lâng lâng trong niềm hạnh phúc. Liệu rồi tương lai chúng tôi sẽ thế nào đây? Bố mẹ anh có chấp nhận một ngườiphụ nữ không thể sinh con như tôi không? Nếu tôi nhận lời làm vợ anh liệu có quá đáng không khi mà tôi không thể sinh con cho anh được? Xin hãy cho tôi lời khuyên, vì tôi còn 2 tuần để trả lời người ấy.
Theo Motthegioi
Rơi nước mắt với tâm sự đau đớn của người phụ nữ bị vô sinh
Sau khi dạy xong, theo thói quen em cứ chạy về hướng ngôi nhà mà em đã gắn bó suốt 7 năm qua. Em nhớ má, nhớ anh, nhớ cả những thứ thân thuộc trong căn nhà đã không còn thuộc về mình nữa...
7 năm bên nhau hạnh phúc ngập tràn, em cứ ngỡ thời gian qua là giấc mơ. Ảnh minh họa.
Thương gửi ông xã cũ, tính đến nay mình đã là người dưng gần 4 tháng rồi ông xã. Hơn 8 năm bên nhau hạnh phúc ngập tràn. Lấy nhau khi em đã 32 tuổi.
Mình chậm con hơn người khác và 1 năm sau khi kết hôn thì em có tin vui. Hai đứa mình và gia đình hai bên vui quá chừng luôn. Rồi chuyện không vui ập đến, thai lưu. Em suy sụp, anh động viên em "Cố lên vợ ơi, mình sẽ sớm có con mà. Hai đứa mình bắt đầu uống thuốc bắc nhé".
Rồi thêm 1 năm nữa trôi qua, niềm vui lại đến. Em lại có thai lần thứ hai. Em nhẹ nhàng, giữ gìn lắm, tới tuần thứ 13, vợ chồng đi khám theo lịch hẹn. Trời đất như sụp đổ bởi vì bác sĩ nói, thai ngừng hoạt động rồi.
Anh không tin, anh đưa em đi siêu âm thêm 3 chỗ khác nữa nhưng kết quả đều giống nhau... Hai đứa về, không nói với nhau được một tiếng nào. Anh ghé qua một tiệm thuốc bắc xem có cứu vãn được không. Thêm 1 tuần lễ nữa trôi qua, cả hai lại đến bệnh viện.
Vừa siêu âm xong thì bác sĩ yêu cầu nhập viện ngay để lấy thai ra vì thai đã lưu hơn 10 ngày rồi. Em như chết lặng, nhìn anh, em thương quá rồi mới đi.
3 tháng sau, em lại tìm đến khoa hiếm muộn ở bệnh viện một lần nữa. Vợ chồng bắt đầu hành trình tìm con bằng phương pháp thụ tinh trong ống nghiệm. Nhìn chồng phút đầu tiên với biết bao sợ hãi khi bước vào căn phòng lạnh toát với vô số trang thiết bị y học.
Đau lắm, nhưng cứ nghĩ đến niềm hạnh phúc khi có con, khuôn mặt rạng rỡ của chồng và niềm vui tuổi già mong ngóng có cháu nội của má, của ba mẹ, nước mắt em chực trào ra... Em sẽ cố gắng, em sẽ gắng.
Rồi hai đứa nôn nao chờ tin bệnh viện thông báo số lượng phôi. Được tới 6 cái phôi tốt lận đó, niềm vui của hai đứa với hai lần chuyển phôi. Em lại đi đến bệnh viện để chuyển phôi và 2 tuần chờ đợi.
Anh đưa em đi thử beta, em thất bại rồi. Anh ở bên em, anh động viên em, em lại đến bệnh viện lần 2. Cứ như thế 10 lần trong 3 năm, không biết bao nhiêu mũi kim tiêm xuyên quanh rốn cho mỗi lần kích trứng. Từ nỗi sợ kim tiêm từ bé, giờ em dường như nghiện luôn kim tiêm.
Mấy trăm thang thuốc bắc từ bắc vô nam em đều uống hết và hơn 7 năm biết bao nhiêu tiền dành dụm đã dần cạn đi, vậy mà con vẫn chưa có. Duyên vợ chồng chúng mình chưa được cùng nhau để có một đứa con.
Em cố gắng giữ sức khỏe để tìm con và dần dần tình cảm vợ chồng mình nhạt đi. Hơn 3 năm, số lần mình ngủ cạnh nhau chưa đầy 1 tháng nữa. Mấy tuần lễ đầu không có anh em khó ngủ kinh khủng mà rồi cũng quen dần.
Anh đi về khuya hơn, em ngồi cầu thang đợi. Có khi 2 giờ sáng anh mới về, có vài lần đi nhậu về khuya, anh say mèm.
Rồi anh khuyến khích em đi dạy cho khuây khỏa. Tháng lương đầu tiên, em mong được gặp anh để khoe với anh mà anh bận... đi chơi với bạn gái. Mỗi tối em cầu nguyện, em cầu mong ông bà, tổ tiên phù hộ cho em và anh sớm có con.
Em nhớ má, nhớ anh, nhớ cả những thứ thân thuộc trong căn nhà đã không còn thuộc về mình nữa. Cho em xin lỗi vì đã giữ chân anh suốt 7 năm qua, thực sự hết thật rồi. Ảnh minh họa.
Rồi em cũng không còn đủ sức để chịu đựng nữa. Em xin dừng lại cuộc hôn nhân này vì em khó sinh con được cho anh. Những tuần đầu về nhà ba mẹ, sau khi dạy xong, theo thói quen em cứ chạy về hướng ngôi nhà mà em đã gắn bó suốt 7 năm qua. Em nhớ má, nhớ anh, nhớ cả những thứ thân thuộc trong căn nhà đã không còn thuộc về mình nữa.
Một lần chuyển phôi nữa, em âm thầm uống thốc và vào viện một mình và lần thứ 11 em lại thất bại. Mình đã hết cái chung rồi em cũng chẳng còn gì để níu kéo anh nữa. 7 tháng sau mình gặp nhau tại tòa...
Cho em xin lỗi vì đã giữ chân anh suốt 7 năm qua, thực sự hết thật rồi. Giờ anh đã có cuộc sống riêng, cũng đã có con rồi. Những gì của hai đứa, em cất hết vào ký ức...
* Ghi theo lời kể của nhân vật giấu tên
Theo blogtamsu
Anh không chịu cưới cũng chẳng muốn buông tôi Tôi bảo anh đừng làm phiền nữa, không muốn tiếp tục một tình yêu không có kết quả, còn nếu không thì cưới trong năm nay. Ảnh minh hoạ: Internet Tôi và anh yêu nhau hơn một năm, tình cảm cả hai dành cho nhau khá thắm thiết, anh yêu và quan tâm tôi từ những cái nhỏ nhặt nhất. Yêu nhau được...