1h sáng chồng ném vỡ hết bát rồi kéo vợ đi và nói với mẹ: “Mẹ đừng h.ành h.ạ cô ấy thêm nữa”
Tôi thương vợ, chưa khi nào tôi thấy ai mà làm dâu lại phải khổ như vợ mình. Sau gần 5 năm, tôi mới đủ can đảm để dắt tay cô ấy ra khỏi nhà.
ảnh minh họa
Tôi lấy vợ được gần 5 năm, cuộc sống vợ chồng hòa thuận. Nhưng có một điều khiến vợ chồng tôi xích mích nhiều nhất. Đó chính là mẹ của tôi. Ngày mới yêu nhau, mẹ tôi đã nói với tôi rằng mẹ tôi không thích vợ tôi chút nào cả. Vì vợ tôi là một cô gái ở vùng quê chứ không phải gái thành phố. Với mẹ tôi thì vợ tôi quả thực không phải người con gái mẹ tôi tìm. Một người con gái xứng đôi vừa lứa với tôi và gia đình tôi.
Vợ tôi, một cô gái hòan toàn bình thường. Tôi bị cô ấy cuốn hút cũng chỉ vì cô ấy là một cô gái tận tình dắt từng người già và trẻ nhỏ sang đường trong chiếc áo tình nguyện màu xanh. Tôi làm sao mà có thể quên được cái bóng dáng nhỏ nhắn nhưng cực kì cuốn hút đó. Với tôi em thật sự là cô gái khiến tôi si mê ngay từ cái nhìn đầu tiên.
Thế rồi tôi quyết tâm cưa bằng được cô gái đó và cuối cùng sau nửa năm dành thời gian tiếp cận tôi mới được em chấp nhận tình cảm của mình. Vẫn cứ nghĩ mọi chuyện sẽ yên ổn. Tôi là chàng trai sống thành phố nhưng là con một của mẹ tôi. Bố tôi đã mất từ lâu rồi, vì thế từ bé đến lớn cái gì tôi cũng nghe lời mẹ hết. Lần này đưa Hoa về tôi thật sự sợ hãi khi mẹ tôi lập tức chê bai em ra mặt.
Sau đó bà còn khiến em và tôi phải hoàn toàn chia cách. Tôi giận mẹ nhưng vẫn phải chấp nhận. Thế rồi cái duyên cái số lại cho tôi và em gặp nhau thêm 1 lần nữa, tôi đã nhất quyết cưới bằng được cô gái ấy về nhà. Mẹ tôi ghét em lắm, cực kì ghét em. Nhưng vì sự chân thành của tôi, chính cái sự thiết tha của tôi đã khiến bà miễn cưỡng chấp nhận em làm con dâu của mình. Từ đó em trở thành vợ tôi và cũng chính từ đó em bắt đầu phải chịu những chuỗi ngày kinh khủng nhất khi bị mẹ tôi h.ành h.ạ.
Tôi cứ nghĩ mình lấy vợ về thì vợ mình sẽ thoải mái thôi. Nhưng đâu có ai ngờ được mẹ tôi càng ngày càng ghét vợ tôi đến như thế. Chỉ cần vợ tôi làm sai điều gì là mẹ tôi bắt đầu chì chiết và mắng mỏ. Tôi tức giận lắm, càng nghĩ càng tức giận nhưng cũng không thể làm gì giúp vợ. Chỉ cần tôi bênh vợ 1 câu là mẹ tôi lại càng được cớ c.hửi bới cô ấy. Mỗi lần như thế vợ tôi đều nín nhịn và can tôi đừng cãi nhau với mẹ.
Vợ chồng tôi cưới nhau không kế hoạch gì mà đến tận 4 năm sau vợ tôi mới có bầu. Thử hỏi một người mẹ chồng luôn ghét bỏ con dâu như thế sẽ làm gì khi cô con dâu ấy chẳng thể có cháu cho mình. Tôi tin vợ tôi ngày nào cũng bị mẹ nói này nọ. Vì đêm nào tôi cũng thấy cô ấy khóc. Chỉ có điều vợ tôi không nói cho tôi mà thôi. Có cả những hôm mẹ tôi mắng xa cả vào mặt vợ rằng: “Cái loại đàn bà mà không biết đẻ, cô không định sinh cháu cho tôi chứ gì” hay cả những câu như: “Mày không sinh được cháu cho tao thì mày ra khỏi nhà cho thằng Tùng nó cưới vợ mới đi”. Vợ tôi cứ nghẹn ngào khóc. Đó chỉ là những việc tôi biết, tôi chứng kiến mà thôi.
Video đang HOT
(Ảnh minh họa)
Cuộc sống vợ chồng tôi căng thẳng chỉ vì mẹ tôi. Mẹ có 1 mình tôi, giờ bỏ đi thì tôi lại là con bất hiếu, mà cứ ở vậy thì vợ tôi lại khổ quá. Vợ tôi có đứa con đầu lòng khi về làm dâu được đúng 4 năm mới mang bầu. Người ta được nghỉ ngơi suốt thời gian ở cữ. Nhưng vợ tôi thì không hề như vậy. Cô ấy phải làm tất cả mọi việc, từ nhỏ đến lớn cô ấy đều cố gắng làm hết sức mình. Ở cữ người ta béo tốt thì vợ tôi càng ngày càng đen đi, gầy hơn.
Tính ra vợ tôi mới sinh cháu được chừng 2 tháng thì không kể 1 việc gì vợ không phải làm cả. Tôi buồn vì mẹ lắm nhưng cũng không thể nói được. Cho đến ngày hôm đó, vợ tôi sau khi sinh con lại bị dị ứng với dầu rửa bát. Thế mà ngày nào mẹ cũng bày biện một đống bát cho vợ rửa đã đành. Đỉnh điểm của ngày hôm đó, khi tôi tỉnh dậy vào lúc 1h sáng. Tôi nhìn thấy vợ đang cặm cụi rửa bát rồi chồng lên. Tôi nhìn vợ đang vừa rơm rớm nước mắt vừa rửa liền hỏi:
- Sao giờ này vợ còn làm việc này?
- Dạ, mẹ, mẹ bảo vợ là bát còn mùi xà phòng, chưa sạch nên vợ rửa lại.
Tôi tức giận lôi hết bát xuống đ.ập vỡ tan tành. Nghe thấy tiếng động mẹ tôi cũng chạy vội ra xem rồi hốt hoảng quát:
- Mày làm gì thế hả cái con nhà quê kia, mày có biết đống bát đấy bằng cả gia tài nhà mày không?
- Mẹ, mẹ thôi đi. Mẹ đừng h.ành h.ạ cô ấy thêm nữa có được không? Là còn đ.ập đấy, mẹ h.ành h.ạ cô ấy bằng ấy năm còn chưa đủ sao?
- Tao h.ành h.ạ gì nó chứ? Con trai cứ bênh vợ chằm chặp, chẳng còn biết đến mẹ mày là gì nữa rồi… – vừa nói mẹ tôi vừa ôm mặt khổ sở rồi khóc.
Tôi nhìn hai người phụ nữ bên đời mình càng nghĩ càng thấy bất lực, nhìn vợ mà tôi bật khóc vì thương cô ấy. Tôi vẫn bế con và dắt tay vợ ra một nhà nghỉ gần đó để ngủ. Tôi thật sự không thể chịu nổi cái tính vô lý của mẹ nữa rồi. Hiện giờ mẹ tôi chỉ có 1 mình ở nhà, nhưng còn vợ tôi cô ấy đã hi sinh suốt 5 năm qua mà vẫn chưa được mẹ tôi chấp nhận. Xin hãy cho tôi lời khuyên làm sao cho vẹn cả đôi đường.
Theo blogtamsu
Sếp đến thăm nhà có một lần tôi đã được thăng chức
Rồi một ngày vợ nghĩ ra sáng kiến hay để giúp tôi được thăng chức đó là mời sếp đến ăn bữa cơm gia đình thân mật với nhiều món ngon do đích thân cô ấy nấu.
ảnh minh họa
Vợ tôi là trưởng phòng nhân sự của công ty liên doanh còn tôi luôn trung thành với cái chân nhân viên tài chính. Tôi biết năng lực mình có hạn nên không muốn tranh giành quyền lực với mọi người miễn sao đi làm được thoải mái và hoà đồng với đồng nghiệp là tôi vui rồi.
Vậy mà vợ tôi lại cho chồng là kẻ kém cỏi chẳng biết ngoại giao và suốt ngày dạy dỗ tôi phải biết đối nội đối ngoại nịnh lọt sếp để được thăng quan tiến chức. Mặc cho vợ muốn nói gì thì nói tôi vẫn toét miệng để cười cho gia đình được bình yên. Rồi một ngày vợ nghĩ ra sáng kiến hay để giúp tôi được thăng chức đó là mời sếp đến ăn bữa cơm gia đình thân mật với nhiều món ngon do đích thân cô ấy nấu.
Nghe thấy ý tưởng độc đáo của vợ tôi cười phá lên giải thích cho cô ấy nghe, nhà sếp rất giàu có món ngon của lạ chẳng thiếu thứ gì, phu nhân của sếp là một đầu bếp có tiếng một khách sạn và sau mỗi giờ làm sếp luôn trở về nhà đúng giờ để ăn cơm cùng với vợ con. Em dựa vào cái gì mà ăn nói tự tin quá vậy chứ.
( ảnh minh họa )
Dù cho tôi nói thế nào đi nữa thì vợ cứ khẳng định mình có cách giúp anh thăng chức, chiều theo nguyện vọng của vợ tôi đành muối mặt đi mời sếp đến ăn bữa cơm thân mật của gia đình, cũng thật may sếp đồng ý nếu không tôi ngại chẳng có lỗ mà chui vì tôi là người không ưu nịnh nọt sếp bao giờ.
Tuy nhiên hôm sếp tới tôi cảm thấy vợ mình và sếp có điều gì đó không bình thường. Rồi bữa cơm cũng diễn ra vui vẻ êm thấm như vợ tôi mong muốn.
Vợ tôi đúng là tài thật chỉ ngay hôm sau thôi sếp đã ký quyết định đề bạt tôi là trưởng phòng tài chính. Được thăng chức tôi mới thấy mình trở thành người thật giá trị, không còn bị quát nạt sai vặt và lại có t.iền biếu xén của đồng nghiệp và khách hàng nữa.
Tuy thán phục khả năng ngoại giao của vợ nhưng trên đời này có ai cho không ai thứ gì chứ, tự nhiên tôi thấy nghi ngờ vợ, nhớ lại ánh mắt hai người lần đầu gặp nhau tôi lại có cảm giác bất ổn. Trong lúc vợ đi làm chưa về tôi bí mật tìm kiếm trong đống đồ đạc cũ của vợ có gì khả nghi không.
Chẳng cần mất thời gian tìm tôi đã thấy một mớ ảnh rất tình tứ giữa vợ và sếp chụp bên nhau ngày còn trẻ, nhìn họ có vẻ rất hạnh phúc chẳng hiểu sao hai người lại chia tay chứ. Biết được bí mật của hai người tôi cho là quá khứ nên chẳng để tâm làm gì vì bây giờ ai cũng có gia đình riêng hạnh phúc rồi dại gì mà phá tan bành chứ.
Một hôm đang trong giờ làm việc phu nhân giám đốc gọi điện thoại cho bảo là sếp có việc gấp cần gặp tôi. Nhìn mặt vợ sếp nặng như chì khiến tôi lo sợ có điều chẳng hay nên chỉ biết im lặng làm theo chị ấy không dám ho he gì sợ làm chị phật lòng.
Chúng tôi dừng trước một khách sạn sang trọng, chị đi nhanh vào trong khách sạn còn tôi phải chạy theo sau toát hết mồ hôi. Đứng trước 1 căn phòng chị giả giọng nhân viên phục vụ và một lúc sau có người ra mở cửa. Sếp ra mở cửa tôi vui vẻ hỏi han sếp còn chị ấy chẳng nói chẳng rằng gì chạy thẳng vào phòng lao vào đ.ánh t.ới t.ấp người phụ nữ đang nằm trên giường.
Tôi đứng c.hết lặng đi khi nhận ra đó là vợ mình, không một mảnh vải che thân, sếp đẩy tôi vào bảo "kéo chị ấy ra không đ.ánh c.hết vợ cậu đấy". Lời nói của sếp như làm tôi bừng tỉnh, trở lên mạnh mẽ hơn, sau một hồi lâu tôi cũng kéo được hai người phụ nữ ra còn sếp thì vội vã mặc quần áo chạy mất dép.
Vợ sếp chỉ thẳng vào mặt tôi mà c.hửi:
- Cậu đúng là thằng đần để vợ sỏ mũi hết lần này đến lần khác, ngày xưa cô ta đã phũ phàng bỏ chồng chị để chạy theo cậu đấy vì chê chồng tôi nghèo hèn không có hộ khẩu thành phố. Giờ đây thấy anh ấy giàu có lại tiếc nuối muốn quay trở lại nhưng đừng có vượt mặt chị mày nhé.
Vậy là đã hiểu vợ đã dùng mỹ nhân kế để chồng được thăng chức khiến tôi khinh bỉ vợ, để mặc vợ khóc lóc van xin tha thứ tôi vẫn bỏ đi về với vợ của sếp. Đều là những kẻ bị hại nên chúng tôi có những điểm giống nhau đang cần một chỗ thanh thản để trút hết những bực tức mà những người yêu thương nhất gây ra.
Theo blogtamsu
Sau 5 năm, chồng mang 2 tỷ về cho vợ ai ngờ vợ nói: ‘Em chỉ còn sống được 1 tuần nữa...’ Huấn bước vào nhà. Nhà tối om. Anh với tay bật điện thì thấy ở góc nhà, vợ mình đang nằm trùm chăn kín mít. Thúy rên hừ hừ như đang ốm. ảnh minh họa Cưới nhau được 6 tháng thì Huấn nói với vợ về chuyện anh sẽ đi nước ngoài để làm việc. Anh không thể chịu được cái cảnh bạn...