19 tuổi đã bị bố mẹ lừa uống thuốc ngủ để ép cưới lão già 60
Ở quê nhà nghèo có một cô gái nhỏ ngay từ khi sinh ra đã ốm yếu. Cô chỉ biết rằng mình thường xuyên ốm hơn người khác thôi chứ cô cũng không hiểu rõ về bệnh tình của mình.
Dù sống trong gia cảnh nhà nghèo nhưng cô cũng không hề cảm thấy có chút gì đó tủi thân hay buồn phiền vì nhà nghèo cả. Cô cảm thấy khá hài lòng với cuộc sống của chính mình.
Điều khiến cô bất mãn nhất chính là bố mẹ mình làm điều tồi tệ khi cô mới 19 tuổi. Ngày nhỏ cô vẫn được bố mẹ hết mực yêu thương và thường không cho cô làm việc gì vì cô thể cô rất yếu. Để rồi khi cô vừa mới tròn 19 tuổi, cô đã bị bố mẹ lừa uống thuốc ngủ để ép cưới lão già 60 tuổi.
Sáng tỉnh dậy thấy mình nằm khỏa thân trên giường bên cạnh là một người đàn ông giàu có ở trong khu phố ông ta đã quá già rồi, thậm chí hơn tuổi cả bố mẹ cô nữa. Cô hoảng sợ, gào lên khóc lóc:
-Ông, ông đã làm gì tôi vậy? – ông ta lẩm bẩm đáp:
- Tôi làm chồng cô chứ làm gì? – cô hoảng loạn, ghê sợ và òa khóc nức nở hơn:
- Tại sao, tại sao lại làm thế với tôi cơ chứ? Sao ông phải làm thế với tôi, tôi hận ông.
- Hận thì cô giờ cũng là vợ của tôi rồi, có muốn chạy cũng không thoát được đâu.
Video đang HOT
- Tôi…
Cô lập tức lao ra khỏi phòng thì thấy ngay bố mẹ mình xuất hiện ở trong căn nhà đó. Cô liền hỏi cho ra nhẽ:
-Sao mẹ lại bán con đi như thế, sao lại bán con đi cho lão già đến vậy?
- Bố mẹ xin lỗi con, bố mẹ có lý do của mình chỉ hi vọng con có thể sống tốt và hạnh phúc sau này. – cô hét lên:
- Sống tốt, sống tốt và hạnh phúc sao khi mà bố mẹ trao đứa con gái này cho một lão già đã 60 tuổi. Tôi hận ông bà, ông bà cầm lấy tiền bán tôi rồi đi đi. Đời này tôi không có bố mẹ.
(Ảnh minh họa)
Nói rồi cô gái trở lại phòng đóng sầm cánh cửa lại gần 1 ngày không mở ra. Cô đã từng nghĩ đến cái chết vì quá đau lòng. Nhưng rồi cô lại cười như điên dại nghĩ đến việc mình chỉ cần chịu lão chồng vài năm rồi sống cuộc sống sung sướng.
Cô gái ôm hận với bố mẹ mình nên ho dù không quá xa nhưng cũng không bao giờ có ý định hay suy nghĩ sẽ về thăm bố mẹ đẻ. Thời gian thấm thoắt trôi đi, mới thế mà đã 12 năm, cô có 1 đứa con với người chồng 60 tuổi của mình.
Rồi cũng đến ngày lão chồng già qua đời. Ông ta chết cô cũng chẳng buồn chút nào. Vì giờ ông ta chết cô lại sống thoải mái hơn, cô vẫn còn trẻ mà. Cô đã nghĩ vậy khi tổ chức tang lễ cho chồng xong xuôi. Sau đó, cô đã đọc được bản di chúc của ông ta để lại cho cô. Trong bản di chúc viết:
“Bố mẹ của em thật sự rất yêu thương em Hà ạ. Hôm nay tôi viết những dòng chữ này hi vọng ngày tôi mất đi, em sẽ tìm về bố mẹ đẻ của mình. Bố mẹ em vì hoàn cảnh nghèo nên không thể lo lắng cho em suốt được. Thể chất của em không tốt, sau này sẽ càng nhiều bệnh. Nghe bác sỹ nói vậy bố mẹ em đã rất lo lắng. Bố mẹ em biết tôi muốn có một đứa con, dù lớn tuổi nhưng tôi có tài sản có thể lo lắng chăm sóc cho em sau này. Chính bố mẹ em đã tìm tới tôi nhờ cậy tôi điều đó. Tôi chết đi chỉ có em và con, tôi để lại toàn bộ tài sản của mình cho em và con. Hi vọng em sẽ có cuộc sống vui vẻ, hạnh phúc và sớm gặp lại bố mẹ mình”.
Đọc xong những dòng chữ ấy nước mắt cô rơi xuống. Giờ phút này cô đã đủ trưởng thành rồi, 12 năm không trở về nhà cô có thể cảm nhận được nỗi nhớ con mòn mỏi của bố mẹ mình.
Cô bật khóc lập tức bắt xe cùng con trở về nhà. Cô chạy tới ôm chầm lấy bố mẹ mình rồi nói:
-Con xin lỗi, con xin lỗi bố mẹ, con đã trách nhầm hai người rồi. – Nhìn thây con gái bố mẹ cô chỉ biết lau nước mắt. Bố cô nhẹ nhàng vỗ vai:
- Không sao đâu, về nhà là tốt rồi.
Từ đó trở đi cuộc sống của cô và bố mẹ hòa thuận hơn. Mọi khúc mắc đã được giải quyết, có lẽ đó chính là niềm hạnh phúc lớn nhất trong cuộc đời của một con người,. Bởi thế mới hiểu tấm lòng của bố mẹ. Cho dù bố mẹ có làm điều gì, chắc chắn rằng họ luôn yêu thương con cái của mình và hi vọng cuộc sống của con sẽ vui vẻ, bình an.
Theo WTT
Đến với người đàn ông nào cũng bị họ rời bỏ
Dù tôi luôn nhẫn nhịn và chiều chuộng hết lòng, nhưng cả 3 người đàn ông đến với tôi đều rời bỏ tôi. Tôi không biết mình phải làm sao nữa.
Tôi sinh ra trong một gia đình nghèo khó, phải nghỉ học từ sớm. Chồng tôi là người cùng làng, hiền lành, chịu khó. Nhưng vì nhu nhược, nghe lời mẹ mà anh ngoại tình với người khác rồi bỏ tôi. Cũng bởi con tôi sinh ra ốm yếu, khó nuôi, tốn tiền thuốc men hàng tháng. Sau đó tôi xin đi làm thuê cho người ta, bất cứ việc gì, miễn có tiền lo cho con. Cũng may trời thương cho tôi sức khỏe, làm quần quật từ sáng tinh mơ đến tối mịt mới về.
Sau hơn 3 năm, tôi dành dụm được chút vốn, mở cửa hàng tạp hóa nho nhỏ ở chợ. Tại đây, tôi quen một người đàn ông đã góa vợ, có đứa con trai 5 tuổi. Khi tình cảm chín muồi, chúng tôi làm cái lễ ra mắt 2 bên gia đình rồi về ở với nhau. Nhưng lại một lần nữa hạnh phúc không mỉm cười với tôi. Anh ta cặp hết cô này đến cô kia, cuối cùng bỏ nhà theo người đàn bà khác vào Nam. Tôi vào tìm anh ta mấy lần nhưng không có kết quả tốt nên đành chia tay.
Ảnh minh họa
Từ đó, tôi không muốn để ý đến bất kỳ người đàn ông nào khác nữa. Tôi lao đầu vào làm ăn. Thời điểm ấy, đất chỗ nhà tôi lên giá. Tôi bán đi một mảnh, cộng thêm chút tiền để ra được từ việc buôn bán và vay mượn bạn bè, tôi đầu tư xây nhà nghỉ. May mắn, công việc của tôi thuận lợi. Có tiền, tôi đăng ký đi học mấy lớp bồi dưỡng về nghiệp vụ kinh doanh, quản lý khách sạn, nhà nghỉ.
Ở lớp học đó, tôi quen được một người đàn ông khá chững chạc và lịch lãm. Anh nói chuyện hóm hỉnh, có duyên, rất lôi cuốn. Và sau khi kết thúc khóa học, chúng tôi chính thức yêu nhau. Anh nói đang sống ly thân với vợ, chị ấy bị bệnh rất đáng thương nên anh không thể bỏ, tôi mới là tình yêu đích thực của anh. Tôi có đi tìm hiểu thì thấy đúng là vợ anh bị bệnh. Sau đó, với tư cách là bạn bè, tôi đến làm thân với vợ con anh. Chị ấy quý mến, tin tưởng tôi như chị em tốt, con anh ta cũng rất quý tôi, chúng còn gọi tôi là mẹ nữa. Học hành, công việc của mấy đứa trẻ, rồi những khó khăn trong gia đình anh, tôi đều lo hết. Anh ta mang đồ dùng qua ở nhà tôi, thỉnh thoảng lại về với vợ con vài ngày.
Tôi chiều chuộng, cung phụng đủ thứ, anh ta muốn gì được nấy. Mà tôi cũng không phải dạng xấu xí, thậm chí còn được đánh giá là mặn mà và duyên dáng. Thế mà anh ta lại léng phéng với mấy cô bé nhân viên làm cho tôi. Nhiều lần hứa hẹn tôi đã tha thứ nhưng anh ta không thay đổi. Hôm vừa rồi, tôi tận mắt nhìn thấy anh ta âu yếm tình nhân ngay trên chiếc giường của chúng tôi. Thấy tôi, anh ta chỉ hơi hốt hoảng một chút rồi nhanh chóng lấy lại bình tĩnh. Anh ta để cô kia về, sau đó nhận lỗi và ngồi im mặc tôi muốn làm gì anh ta thì làm. Tôi nói rất nhiều rồi khóc. Anh ta ôm tôi vào lòng, xin lỗi tôi, nói bị cô kia dụ dỗ và hứa đây là lần cuối cùng. Tôi không biết có nên tin và cho anh ta cơ hội nữa không? Tôi thực sự đau đớn lắm, chẳng lẽ tôi không xứng gặp được người đàn ông tốt sao. Mấy hôm nay tôi không ăn ngủ được, người gầy đi. Mong chuyên gia và bạn đọc hãy cho tôi lời khuyên. Tôi xin cảm ơn.
Theo Báo Xã Hội
Bị nhà bạn trai đánh giá thích ăn mặc hớ hênh vì đã đi xe máy lại còn mặc váy Chi chạy sang nhà tôi khóc lóc vì tức quá. Đây là lần đầu tiên Chi được nghe cái lí do nực cười như thế. Sáng qua Chi lần đầu ra mắt nhà bạn trai. Để gây được ấn tượng tốt, Chi đã chọn một chiếc váy dài quá đầu gối, bên ngoài khoác thêm một chiếc áo mỏng. Do bạn trai Chi...