19 tuổi bị cưỡng bức đến mang thai, cô gái 1 mình nuôi con cho đến năm 30 tuổi
Nằm khóc đau đớn, Hằng không ngờ rằng cuộc đời mình có ngày hôm nay. Tờ mờ sáng cô mới trở về phòng trọ trong bộ dạng tả tơi, người đầy vết cào cấu.
19 tuổi, vừa chân ướt chân ráo lên đại học bắt đầu cuộc sống tự lập. Gia đình chẳng giàu có gì nên Hằng phải đi làm thêm từ khá sớm. Cứ sáng học, Hằng lại đi làm thêm từ chiều đến khuya muộn mới về. Công việc vất vả, mất nhiều thời gian thế nhưng Hằng vẫn kiên trì cố gắng. Bởi với cô tiền là động lực duy nhất để cô phấn đấu và xóa tan đi mọi cực nhọc.
Vẫn như mọi ngày, 23h30 Hằng mới từ chỗ làm về, thế nhưng lúc đi qua đoạn đường vắng cô bất chợt bị 1 gã đánh rồi kéo vào bụi rậm hãm hiếp không thương tiếc. Nằm khóc đau đớn, Hằng không ngờ rằng cuộc đời mình có ngày hôm nay. Tờ mờ sáng cô mới trở về phòng trọ trong bộ dạng tả tơi, người đầy vết cào cấu.
Sợ mọi người dị nghị, Hằng giấu chặt chuyện này không nói với bất kỳ ai nhưng đến khi cô mang thai. Cái bụng mỗi ngày lại to lên. Biết mình mang bầu, Hằng khủng hoảng vô cùng. Cô đã ý đến phương án phá thai nhưng rồi lại thôi vì thương đứa nhỏ. Dũng cảm đối diện với dư luận, gia đình Hằng quyết định sinh đứa bé ra.
Không gia đình giúp đỡ, không 1 ai để mẹ con Hằng nương nhờ cô phải nghỉ học vác bụng bầu đi làm quần quật từ sáng đến tối rồi về nhà ăn bát cơm trắng cho xong bữa. Ăn uống đạm bạc, làm việc vất vả như thế, thế nhưng cái thai trong bụng Hằng khỏe lắm. Tới lúc sinh nó nặng 3,5kg liền.
Nằm khóc đau đớn, Hằng không ngờ rằng cuộc đời mình có ngày hôm nay (ảnh minh họa)
Cứ thế mẹ con Hằng đùm rúm nuôi nhau, làm đủ việc để kiếm sống. Hơn 10 năm kể từ ngày bị cưỡng bức cuộc sống của Hằng đã thay đổi. Giờ mẹ con cô bán bánh mì dạo đường. Nghèo tý nhưng mà thoải mái và vui, thằng con cô ngoan lắm. Cứ học xong là chạy ra phụ việc mẹ. Là mẹ đơn thân bị gia đình từ mặt nên Hằng chẳng dám nghĩ tới chuyện kết hôn nữa. Vì vừa mặc cảm hoàn cảnh, vừa sợ người ta đối xử không tốt với con cô. Thế nhưng người đàn ông của đời cô đã xuất hiện.
Từ ngày biết mẹ con cô Tấn cứ theo đuổi, đòi giúp đỡ thậm chí là đòi kết hôn với Hằng. Anh ta hứa sẽ chấp nhận con trai cô, coi nó như con đẻ của mình. Đàn ông nói thì khó tin lắm, Hằng vẫn từ chối mà thử thách anh ta 1 thời gian dài cho đến khi tình cảm chín muồi Hằng đầu lấy anh ta.
Đám cưới kết thúc, đêm tân hôn đến Hằng nằm co ro đợi chồng vì ám ảnh việc bị cưỡng bức năm 19 tuổi lại hiện về. Tấn tắt điện, nhẹ nhàng ôm ấy vợ mà tân hôn 1 cách nhẹ nhàng. Thế nhưng đến đoạn cao trào, Hằng bỗng đạp Tấn ra mà bật điện lên hét.
Video đang HOT
- Anh… anh chính là bố cu Bo (con Hằng) – là kẻ đã cưỡng bức tôi 11 năm trước?
- Em nói gì vậy, anh không hiểu?
Anh… anh chính là… (ảnh minh họa)
- Đừng giả vờ nữa. Vết sẹo lồi hình trăng khuyết của anh ở bắp đùi đấy. Ngày đó, tôi không nhớ mặt kẻ làm nhục mình, nhưng vết sẹo thì cả đời này tôi không quên được. Đồ tồi, anh hại đời tôi ra thế này chưa đủ sao mà còn giả bộ đòi cưới tôi?
- Hóa ra anh không thể gạt được em. Đúng anh là gã đàn ông biến thái năm đó. Ngày đó anh sai, sai thực sự. Nhưng mấy năm sau anh mới nhận ra sai lầm của mình và muốn đến xin lỗi em. Những người ở chỗ em ở nói sau khi mang thai, em đã bỏ đến đây sinh sống. Vất vả lắm anh mới tìm được em, anh muốn bù đắp cho mẹ con em bằng cuộc sống hôn nhân đoàng hoàng.
- Bù đắp? Anh đã cướp đi của tôi tất cả giờ bù đắp bằng cuộc hôn nhân này là xong ư? Tôi hận anh, đêm nào nhắm mắt tôi cũng nguyền rủa anh. Vậy mà lại 1 lần nữa tôi bị anh lừa.
- Anh biết em hận anh, thế nhưng em phải nghĩ cho cu Bo chứ? Nó cần bố và anh là bố nó. Anh không muốn mẹ con em chịu khổ nữa.
Nhắc tới cu Bo, Hằng tự nhiên lại rơi nước mắt vì thương con. Phút yếu lòng đó, cô lại gật đầu tha thứ cho kẻ đã làm hại đời mình và chấp nhận làm vợ anh ta. Cô muốn cu Bo được có bố, không bị bạn bè coi thường trêu trọc nữa. Cả đời cô đã sai, đã mất hết tất cả rồi. Cô hi vọng việc để Tấn nhận con là đúng, và với cô cu Bo là tài sản quý giá nhất. Cô muốn hi sinh, làm mọi điều vì nó.
Đi xuất khẩu lao động về thấy vợ đã điên, tôi ly hôn ngay để lấy người khác
Cô vợ cũ bỏ đi, tôi mới ngồi thụp xuống. Tất cả đều có cái giá của nó. Lý do gì khiến cho mọi chuyện trở nên đau lòng đến thế này. Không phải do ai khác mà do chính bản thân tôi.
Trên đời này không gặp ít những chuyện khó tin. Có những chuyện đã xảy ra, cũng có những chuyện chưa xảy ra. Có quá nhiều thứ khiến cho tất cả chúng ta đều cảm thấy mình cố gắng vì tương lai nhưng lại chẳng được như bản thân mình mong đợi.
Gia đình tôi không quá giàu có, nhưng được cái có bố mẹ cũng chịu chi ra 1 khoản cho tôi đi xuất khẩu lao động với hi vọng ngày trở về sẽ có được một khoản kha khá cho riêng mình và lo cho gia đình nhỏ.
Ngày trước tôi cũng yêu thương người con gái đó đến gần 3 năm trước khi kết hôn. Về chung 1 nhà chẳng được bao lâu thì vợ chồng tôi cũng ra ở riêng cho thoải mái. Thấy bố mẹ cũng nói nên tôi tu chí quyết ra nước ngoài làm việc. Vợ cũng đồng ý và đợi tôi về.
Ban đầu tính chỉ đi 3 năm, nhưng thật không ngờ sau đó lại đi đến 6 năm mới trở về. Nếu như không có chuyện gì, dù xa cách với vợ tình cảm đã nhạt nhưng cũng không đến nỗi rằng mình phải ly hôn vợ cho đến khi trở về nhà với biết bao nhiêu tiền của thì lại nhận ngay tin vợ mình đã bị điên.
Suốt gần 3 tháng nay tôi cũng vô tâm không gọi về nhà cho vợ. Một phần vì công việc cố làm trước khi trở về, một phần vì cũng không còn hào hứng hay tình cảm gì với vợ con nữa. Cũng bởi thế nên khi mà nhận ra rằng mình không có được người vợ xinh đẹp lại hiểu biết như trước kia cũng chán nản. Ở quê mà, cái việc vợ cứ đi làm việc rồi về nhà nhìn thôi đã chán rồi.
Trở về, chẳng mong rằng với vợ còn mặn nồng, nhưng ngay khi hay tin vợ mình bị điên, cái gã đàn ông như tôi đã không thể nào chịu nổi. Lập tức tôi thấy hình ảnh vợ bẩn thỉu ngơ ngác nhìn mình là đã khó có thể chấp nhận được rồi. Tôi đành tìm cho mình một cô gái khác cũng vừa đi xuất khẩu ở bên kia về và có nói chuyện thấy cũng hợp hợp.
Ly hôn được cô vợ quê mùa lại còn xấu xí khiến tôi cũng vui vẻ, hào hứng và hạnh phúc lắm. Nhưng mà càng ngày càng khó hiểu khi mà đến sát ngày cưới tôi lại thấy có gì đó nghi nghi. Tôi tự nhận bản thân là một gã đàn ông tồi khi không thèm quan tâm vợ gì. Mình bỏ đi làm xa đến 6 năm mới về không hay đầu đuôi, không cần biết vì gì mà vợ bị điên cứ thế là nằng nặc đòi ly hôn người vợ đó.
(Ảnh minh họa)
Đến đúng ngày cưới của tôi, cái ngày tôi cưới vợ mới chỉ sau khi đi xuất khẩu lao động về được gần 1 tháng thì vợ cũ đột ngột xuất hiện cầm theo chiếc phong bì mừng cưới 100 triệu đưa cho tôi. Đúng lúc đó tôi mới ngớ người không hiểu tại sao lại như thế, vợ điên thì có làm gì được đâu sao giờ lại có thể trở nên bình thường được. Đang loay hoay thì vợ cũ cười rồi tuyên bố:
- Đây là 100 triệu tiền em mừng cưới cho hai người.
- Sao, sao em lại bình thường vậy, không phải em bị điên sao?
- Đó chỉ là cách em thử lòng anh mà thôi. Thật không ngờ anh sẵn sàng bỏ người vợ đầu ấp tay gối với mình chỉ vì một người khác. Vợ anh điên mà anh cũng không cần biết lý do đó là gì luôn. Thật khó có thể tin được.
- Em.....
- Giờ em nói cho anh biết, căn nhà và tài sản tất cả mọi thứ đều phải chia đôi. Có công chồng làm có công vợ giữ. Anh cứ cưới vợ mới, còn em cũng có cuộc sống của riêng mình đừng ai làm phiền ai cả.
- Em nói cái gì, sao có thể chia đôi được?
- Anh không đọc điều khoản à, em đã đồng ý ly hôn đâu mà anh cưới vợ mới. Em không để anh ăn hết dễ đến thế đâu nhé. Giờ thì em thử lòng xong rồi, có kết quả rồi cuộc hôn nhân mới hi vọng anh hạnh phúc.
Cô vợ cũ bỏ đi, tôi mới ngồi thụp xuống. Tất cả đều có cái giá của nó. Lý do gì khiến cho mọi chuyện trở nên đau lòng đến thế này. Không phải do ai khác mà do chính bản thân tôi. Tôi đã từng trách vợ cũ thử lòng độc ác. Nhưng rồi tôi mới chợt nhận ra, nếu tôi thật sự yêu thương và biết trân trọng cuộc hôn nhân của mình thì cuộc đời của tôi có lẽ đã sang 1 trang khác. Thế mới nói đàn ông có thành đạt đến đâu cũng hãy biết yêu thương vợ mình. Đừng bao giờ để cho cô gái ấy phải chịu tổn thương, người phụ nữ đó đã hi sinh quá nhiều vì chúng ta để chúng ta có được như ngày hôm nay rồi.
Nắng Mai/Theo thể thao xã hội
Tôi đã không còn tin vào hai từ 'bù đắp' của đàn ông Bước qua "hai lần đò", với một mối tình đầu nồng cháy và một cuộc hôn nhân những tưởng sẽ hạnh phúc, nhưng cuối cùng tất cả đều rơi vào tuyệt vọng. Lần đầu tiên trong cuộc đời tôi biết yêu và hy sinh tất cả cho một người, khi ấy tôi đã hy vọng rất nhiều, tôi tin vào tình yêu và...