18 tuổi- em mang trong mình giọt máu kẻ đã cưỡng hiếp mình
Đáng nhẽ giờ này em đã tốt nghiệp xong cấp 3 và có thể đang hồi hộp chờ kết quả thi đại học. Nhưng tất cả đã tan tành hết chỉ vì bị kẻ đó cưỡng hiếp.
Em 18 tuổi. Đáng nhẽ giờ này em đã tốt nghiệp xong cấp 3 và có thể đang hồi hộp chờ kết quả thi đại học. Sau đó em sẽ đến một nơi chẳng ai biết em là đứa thế nào, quá khứ của em ra sao. Nhưng tất cả đã tan tành hết rồi.
Ba em là tổng giám đốc của một công ty xuất nhập khẩu có tiếng còn mẹ cũng làm cho doanh nghiệp nước ngoài với mức lương cao. Em là con gái duy nhất của ba và mẹ, đúng hơn, em là “nhân chứng không được mong đợi” cho cuộc kết hôn không có tình yêu của hai người.
Em nghe mọi người trong họ kể lại, mẹ em ngày đấy là con gái của một gia đình giàu có nhưng lại phải lòng anh công nhân trong nhà máy của ông bà ngoại. Bị gia đình phản đối, cấm cản bao nhiêu lần, mẹ em vẫn quyết tâm từ bỏ tất cả để đi theo người yêu. Không còn cách nào khác, ông bà ngoại đành nghĩ ra hạ sách là nhờ đến ba em – một anh kĩ sư nhà nghèo nhưng học giỏi và thông minh – lừa mẹ trong chuyến đi công tác được sắp xếp.
Kết quả, mẹ mang thai em ngay sau hôm đấy và buộc phải chia tay với người yêu, kết hôn cùng ba. Sau khi em ra đời, ông bà ngoại để lại một phần gia sản cho ba và mẹ rồi chuyển sang định cư ở Mỹ với cậu út. Em thấy bảo, ba mẹ không thể li dị nhau vì trong điều khoản của ông bà, nếu như hai người chia tay, toàn bộ tiền bạc, nhà cửa, đất đai sẽ phải chuyển hết sang tên em và cậu út làm người giám hộ.
Khi còn nhỏ, em không hiểu vì sao mình có ba, có mẹ nhưng chẳng bao giờ em biết thế nào là được mẹ chăm sóc, được ba yêu thương. Em chỉ biết có bà nội và cô giúp việc. Thỉnh thoảng mẹ về qua nhà, nhìn thấy mặt em rồi quay ngoắt đi như thể bà thấy một sinh vật ghê tởm gợi nhớ kí ức xấu. Em còn nhớ, lúc còn bé, em chỉ có một ước mơ duy nhất là được mẹ ôm ấp, dỗ dành như bao nhiêu đứa trẻ khác.
Còn với ba, vì em sống với bà nội nên ba thường xuyên về thăm nhà nhiều hơn mẹ. Nhưng cả hai người đều giống nhau ở một điểm, đó là chưa bao giờ ngó ngàng đến em. Trước khi mất, bà nội giải thích với em rằng ba rất thương em và cảm thấy có lỗi vì chính sai lầm của ông ngày xưa mà em trở thành đứa trẻ bị bỏ rơi, bị mẹ đẻ của mình ghét bỏ. Em không tin đâu vì chẳng có người cha nào yêu thương con mình mà 18 năm trời không hề ôm con lấy một lần, con có bị ốm, bị trẻ con khác bắt nạt cũng không hề hay biết. Em không hiểu, định nghĩa yêu thương của ba mẹ em là gì nữa.
Khi em được 12 tuổi thì bà nội mất. Em chuyển về sống cùng nhà với mẹ nhưng thực chất vẫn chỉ là sống cùng cô giúp việc khác. Chuyển về đây, em hay được gặp mẹ cùng người tình của bà nhiều hơn. Lúc thì chú này, khi thì bác nọ, có khi chỉ là một anh trông hơn em vài tuổi. Mẹ chẳng bao giờ giới thiệu, họ cũng chẳng quan tâm đến em. Mà thật ra, em cũng không mấy bận tâm đến việc mà họ làm vì vốn dĩ người phụ nữ đấy cũng có ra dáng là mẹ bao giờ đâu.
Video đang HOT
Cuộc sống của em, hạnh phúc nhất là khi được đến trường. Em có ngoại hình cao ráo, dễ nhìn nên được nhiều bạn trai để ý. Bọn con gái thì có vẻ ghét em nhưng càng tốt, em cũng chẳng thích dây dưa với lũ lắm chuyện đấy mà cũng chẳng có thời gian vì lúc nào em cũng có một đám con trai vây quanh rồi. Chưa kể, em còn có rất nhiều tiền. Sau khi bà nội mất, ba mẹ mỗi người cho em một tấm thẻ ngân hàng, hàng tháng em chỉ cần ra ATM, muốn rút bao nhiêu cũng có.
18 năm, có bao nhiêu trò vui trong thành phố em đều nếm cả, lên bar, lên sàn, uống rượu, đập đá, chưa cái gì là em chưa thử. Chỉ duy nhất việc quan hệ tình dục là em cương quyết từ chối. Dù có say, có bay đến mấy thì em vẫn tìm được cách thoát thân để về nhà. Có lẽ, ngay cả trong cơn say, em vẫn sợ mình sẽ lại sinh ra một bản sao giống em bây giờ, cô độc và bị ghét bỏ.
Mọi chuyện vẫn sẽ như thế nếu như năm lớp 12, em không gặp cô giáo chủ nhiệm mới của mình. Lần đầu tiên có người kéo em ra khỏi đống hỗn độn bay lắc mặc kệ em giằng co, gào thét. Lần đầu tiên có người vỗ lưng khi em nôn thốc nôn tháo vì say rượu. Lần đầu tiên có người hỏi em có cô đơn không, vì sao em lại ra nông nỗi này. Lần đầu tiên có người ôm lấy em khi em khóc. Có đến 100 cái lần đầu tiên mà từ khi còn bé, em mới có được và lại đến từ một người hoàn toàn xa lạ. Và cũng nhờ 100 cái lần đầu tiên đấy, em quyết định thay đổi.
Em bắt đầu cai rượu và học hành đàng hoàng. Em bắt đầu mơ ước, em sẽ thi vào một trường đại học ở xa nơi đây, một nơi hoàn toàn mới. Em sẽ có những người bạn mới, sẽ có 4 năm được làm sinh viên thật sự. Rồi em sẽ ra trường, có công việc đàng hoàng và sẽ gặp một người yêu em thật sự. Em đã mơ ước như thế nhưng ông trời bất công quá, ngay cả ước mơ nhỏ đấy của em cũng bị dẫm đạp.
Em vẫn nhớ như in, hôm đấy em học ở nhà cô chủ nhiệm đến muộn vì chỉ còn 2 tuần nữa là thi tốt nghiệp rồi. Cô bảo đưa em về mà em khăng khăng đòi đi taxi để không phiền cô. Về đến nơi, em thấy cửa cổng mở toang, vào nhà thì không thấy giầy dép của ai nên đoán mẹ lại vội đi quên khóa cửa. Cô giúp việc đang xin nghỉ phép nên em tự mình nấu mì ăn. Đang loay hoay trong bếp thì bỗng có một bàn tay từ phía sau ôm chầm lấy em. Bàn tay chắc khỏe khiến em thậm chí không thể cựa quậy nổi người. Mọi việc diễn ra nhanh lắm. Một tay gã đó bịt kín miệng em, một tay thì quờ quạng khắp nơi trên cơ thể. Em cố gắng giãy giụa bằng mọi cách, gần thoát ra được thì gã đó đập đầu em vào thành bếp. Và em ngất đi.
Cơn đau ập đến cũng là lúc em tỉnh dậy, trần truồng nằm trên sàn bếp với đủ các vết bầm dập trên người và máu loang lổ ở quần, ở áo và ở cả trên sàn nhà. Em cố gắng với tay gọi điện thoại cho mẹ. Thật buồn cười, vào lúc đau đớn nhất đấy, dù ghét bỏ đến mấy, em vẫn tìm đến mẹ.
Mẹ vội vàng về nhà, nhanh nhất từ trước đến nay. Bà thấy em ngồi co ro một góc thì chỉ hỏi một câu: “là thằng nào?”. Thấy em lắc đầu, mẹ bỗng nổi giận. Lùng bùng bên tai em là những lời miệt thị của bà rằng em là loại không ra gì, dẫn trai về nhà để nó cưỡng hiếp cho rồi còn kêu ca cái gì. Dứt lời, bà lấy điện thoại gọi cho ba và không ngớt lời xỉ vả. Đêm hôm đấy, lần đầu tiên cả ba và mẹ em đều có mặt trong căn nhà đó. Để cãi nhau, để chửi bới, để đổ lỗi cho nhau xem em là trách nhiệm của ai. Nhưng không ai hỏi em có đau không, không ai thắc mắc em có sợ không, thậm chí cũng chẳng ai ôm em lấy một cái. Kết thúc câu chuyện, họ quyết định tịch thu điện thoại di động và khóa cửa nhốt em trong nhà, không cho đi ra đường để “tránh gây họa”.
Em bỏ thi tốt nghiệp, mặc kệ cô chủ nhiệm đứng trước cửa gọi không biết bao nhiêu lần. Em đóng cửa ở trong phòng, ngày ngày chỉ xuống nhà ăn đủ 3 bữa rồi lại vào phòng, cắm mặt vào những trò game online và đủ thể loại phim ảnh. Qua hơn 2 tháng, em bỗng sực nhớ ra lâu rồi không thấy kinh nguyệt. Nhớ lại chuyện xảy ra, em mới bủn rủn cả người. Em đọc hết các dấu hiệu mang thai, kinh hoàng khi phát hiện ra những gì trùng hợp với mình. Em sợ lắm, rất rất sợ. Em gọi cho mẹ, mẹ không nghe điện. Em gọi cho ba, ba tắt máy. Cuối cùng, em gọi cô chủ nhiệm và cũng là người duy nhất có mặt chỉ sau đấy vài phút.
Cô đưa em đi khám và đúng như những gì em đọc được, em thật sự đã mang trong người giọt máu của chính kẻ cưỡng hiếp mình. Tại sao số phận của em lại như vậy? Em đã làm gì sai với ai? Em chưa từng được yêu thương, chưa bao giờ được chăm sóc, vậy mà ngay khi em biết có ước mơ và muốn xây đắp cho mình một tương lai rộng rãi hơn thì người ta lại dẫm đạp lên em không thương tiếc. Ngay cả khóc em cũng chẳng biết phải làm thế nào nữa.
Bác sĩ nói cái thai được 10 tuần tuổi nhưng sức khỏe em không tốt, khu vực phần phụ bị viêm nhiễm nặng nên quyết định phá thai cũng là điều tốt vì hiện giờ, em không đủ điều kiện sức khỏe để sinh sản. Thế nhưng, mọi người biết không, vào chính lúc này, em lại không muốn từ bỏ đứa trẻ đáng thương này.
Em cảm nhận nó mỗi ngày. Nó giống như em vậy, cô độc một mình ở trong đó và nơm nớp chờ ngày bị người ta tuyên án tử hình dù chẳng phạm tội gì. Em biết mình không thể sinh nó ra nhưng bây giờ, đứa trẻ trong bụng em là “người thân” duy nhất em có trên đời. Em cảm thấy sự tồn tại của nó cho em nhiều nghị lực hơn bao giờ hết. Bây giờ, em có một người sẽ yêu thương em vô điều kiện và em sẽ có động lực để sống hết mình vì nó.
Thông qua cô chủ nhiệm, ba mẹ cũng biết chuyện. Cả hai lại tức tốc về nhà, lại cãi nhau, lại đổ lỗi cho nhau và cuối cùng, họ lại đi đến kết luận là em phải phá thai ngay lập tức. Thật buồn cười, họ sinh em ra, vứt bỏ em bao nhiêu năm vậy mà giờ, họ lại có thể nghiễm nhiên làm chủ cuộc đời em, bắt em phải từ bỏ đứa con của mình. Em không đồng ý, họ mắng chửi chán rồi nhốt em trong phòng để sang tuần đưa đi phá.
Em đã ở trong căn phòng này 6 năm và chỉ có một mình. Nhưng bây giờ, em không còn cô độc nữa. Điều này làm em thấy an ủi. Em biết, em không có khả năng nuôi dạy một đứa trẻ. Sức khỏe em cũng không tốt. Nhưng em thật sự, thật sự yêu đứa trẻ này dù bố nó là ai đi nữa. Bây giờ em không biết mình phải thế nào, quỳ xuống van xin ba mẹ cho em giữ cái thai hay bằng lòng từ bỏ nó để cả đời sống trong day dứt và cô độc như bây giờ?
Theo VNE
Âm thầm chịu đựng sự "hồi xuân"
Tôi lấy chồng từ năm hai mươi hai tuổi, đến nay đã hai mươi năm trôi qua. Chồng tôi lớn hơn tôi đúng mười bảy tuổi, một khoảng chênh lệch khá lớn.
Ngày đó, tôi chỉ nghĩ đơn giản yêu người nào thì cưới người đó. Tôi từ chối những người xem xem tuổi mình để lấy anh, vì tôi thích cảm giác bình yên khi ngồi bên anh và nghe anh trò chuyện. Những trải nghiệm của anh luôn cho tôi sự an tâm và niềm tin tuyệt đối. Hai mươi năm trôi qua, tôi vô cùng hạnh phúc và chưa bao giờ hối tiếc vì đã "lấy chồng già". Vậy mà thời gian gần đây tôi lại rơi vào cảm giác vô cùng khó chịu, rồi thấy xấu hổ với mình, với chồng.
Chồng tôi bị thần kinh tọa mấy năm nay, chữa chạy nhiều nơi nhưng chỉ bớt, rồi tái phát bất cứ lúc nào. Hiện tại, anh đi lại rất khó khăn. Chuyện sinh hoạt vợ chồng giảm dần, đến khi anh bệnh nặng thì dường như là ngừng hẳn. Những lúc nhìn chồng bị bệnh tật hành hạ, tôi chỉ mong sao anh vượt qua được cơn bệnh và sống vui vẻ cùng tôi trong những năm tháng còn lại, chẳng nghĩ gì đến chuyện khác. Vậy mà gần đây tôi bỗng dưng có những lúc ham muốn đến lạ kỳ.
Sáng thức dậy, buổi chiều sau khi tắm xong, buổi tối đi ngủ, những lúc xem ti vi có vài cảnh nhạy cảm... tôi lại thấy rạo rực, tôi muốn được chồng vuốt ve. Tôi háo hức để rồi thành ra khó chịu, vì không được đáp ứng. Chồng đang bệnh, tôi và chồng đêm nào cũng nằm cạnh nhau chỉ như hai người bạn già, để trò chuyện và chia sẻ cùng nhau những lo âu, những yêu thương. Dĩ nhiên chồng không thể làm chuyện đó với tôi.
Tôi háo hức để rồi thành ra khó chịu, vì không được đáp ứng. (ảnh minh họa)
Nhiều đêm tôi khó khăn lắm mới chợp mắt được, nửa đêm bỗng dưng thức dậy, nhìn qua chồng rồi lại thở dài. Nói thật, có lúc tôi ước gì mình đừng lấy chồng lớn tuổi hơn mình quá nhiều như vậy, vì nếu thế có lẽ tôi không phải khổ sở như bây giờ. Rồi ý nghĩ đó thoáng qua. Nhưng những đêm trằn trọc, thao thức không ngủ được thì vẫn còn xảy đến liên tục.
Tìm hiểu trên mạng, tôi biết là mình đang ở độ tuổi hồi xuân. Sự ham muốn tình dục đó chính là một dấu hiệu tâm sinh lý bình thường của người phụ nữ vào giai đoạn này. Biết là biết thế, nhưng thực sự tôi không biết phải làm thế nào để vượt qua khoảng thời gian khó khăn này. Trên mạng la liệt những tin bài viết về các quý bà hồi xuân tìm đến trai trẻ, tìm tình nhân để thỏa mãn nhu cầu tình dục của bản thân.
Tôi không muốn làm những việc trái với đạo đức, và tôi luôn yêu thương chồng của mình. Nhưng sự ham muốn luôn rạo rực trong tôi. Thương chồng, sợ anh buồn, tôi chưa bao giờ thổ lộ với anh về chuyện này. Tôi chỉ âm thầm chịu đựng một mình. Nhưng nhiều lúc tôi cảm thấy mình thực sự khó khăn. Thêm vào đó, vì thường xuyên thấy bức bối, khó chịu trong người nên tôi liên tục la mắng con cháu trong nhà, để rồi sau đó lại ân hận.
Hiện tại, tôi chẳng biết phải làm gì với hoàn cảnh của mình ngoài việc âm thầm chịu đựng. Mong sao giai đoạn "hồi xuân" này sẽ trôi qua thật nhanh chóng, để tôi lại được lại làm một người vợ, một người mẹ bình thường như trước đây.
Theo VNE
Đàn ông có bao giờ sợ vợ... Chắc hẳn nhiều người trong số bạn đã từng nghe thấy câu: "Đàn ông lấy vợ vì hòa bình thế giới" - đây là một trong những câu nói dối kinh điển đáng ghi vào sách kỉ lục. Thế nhưng sự thực là không ít người chồng vẫn đang tin vào câu nói đó để làm động lực cho việc mình bước chân...