17 năm về quê nội, Tết 2021 vợ dở chứng đòi về ngoại
Suốt 17 năm qua, vợ tôi đều ngoan ngoãn làm theo ý chồng. Năm nay, không biết vì lý do gì, cô ấy nằng nặc đòi về ăn Tết bên ngoại.
Đọc bài viết Vợ quyết ở lại Hà Nội ăn Tết, lý do khiến cả nhà chồng phẫn nộ của anh Trần, thấy anh khó nghĩ chuyện nên về quê ăn Tết với bố mẹ hay ở lại Hà Nội theo ý vợ nên tôi có đôi lời muốn chia sẻ.
Tôi và vợ cũng kết hôn được 17 năm. Chúng tôi có nhà và sống ở Hà Nội. Tuy nhiên quê tôi thì ở Thái Bình. Quê vợ ở Lào Cai.
Mười bảy năm qua, cứ 29 Tết là vợ chồng con cái nhà tôi hoàn tất việc cúng lễ, sắm sửa ở Hà Nội để về Thái Bình với bố mẹ.
Khoảng mùng 4 mùng 5 Tết chúng tôi ngược Lào Cai 1,2 ngày rồi về Thủ đô.
Có những năm bận việc hoặc mưa rét, chúng tôi cũng không cần đến nhà bố mẹ vợ nữa. Thay vào đó, khoảng Rằm tháng Giêng chúng tôi mới lên quê vợ ăn, chơi 2, 3 ngày, cũng có khi là cả tuần.
Bố mẹ vợ tôi không bao giờ cằn nhằn chuyện chúng tôi có về ăn Tết hay không. Trong quan điểm của ông bà, con gái đã lấy chồng thì phải lo liệu bên nhà chồng.
Vợ tôi cũng thấm nhuần tư tưởng đó nên suốt 17 năm đều ngoan ngoãn làm theo ý chồng. Năm nay, không biết vì lý do gì, cô ấy nằng nặc đòi về ăn Tết bên ngoại.
Cô ấy nói, bố mẹ cô ấy đã già, Tết nào cũng lủi thủi không có con cái bên cạnh (nhà cô ấy có hai cô con gái, đều lấy chồng xa).
Vì vậy, năm nay cô ấy phải về ngoại. Cô ấy còn bảo, bố mẹ tôi đông con, ngày Tết cả nhà tấp nập, còn không đủ giường cho các con cháu ngủ nên thiếu gia đình tôi 1 năm chắc cũng không vấn đề gì.
Tôi đã rất cáu. Hôm đó, tôi bảo cô ấy, “Không thể có chuyện như thế. Kể cả ngủ dưới đất thì ngày Tết con cái cũng phải về”. Sau đó tôi cho cô ấy thời hạn một tuần để suy nghĩ.
Hiện, cô ấy vẫn chưa trả lời tôi. Nhưng nếu cô ấy vẫn muốn về ngoại, tôi sẽ nói chuyện với bố mẹ vợ và cho cô ấy thỏa mãn. Sau đó chúng tôi sẽ ly hôn.
Tôi nghĩ, mỗi gia đình đều phải có nguyên tắc riêng. Mọi thành viên đều phải tuân thủ theo thì mới hình thành thói quen để sau này cháu chắt và nhiều đời sau noi theo, không quên nguồn cội.
Do vậy, theo tôi anh Trần – người trong bài viết Vợ quyết ở lại Hà Nội ăn Tết, lý do khiến cả nhà chồng phẫn nộ cũng nên cứng rắn và đưa ra quyết định của mình, đừng phụ thuộc vợ hay bất cứ ai. Vì đàn ông thì phải có chính kiến. Nếu cứ nghe theo người này người khác thì cuộc sống sẽ cứ mãi bị phụ thuộc.
*Bài viết thể hiện quan điểm của độc giả
Vượt ngàn dặm theo chồng về quê ăn Tết, tôi giận tím người khi mẹ chồng đưa ra một đề nghị vô lý
Vợ chồng tôi đều là người miền Bắc vào Nam lập nghiệp. Chúng tôi cùng làm tại một khu công nghiệp với mức lương tổng cộng khoảng trên chục triệu đồng mỗi tháng.
Video đang HOT
Dù thu nhập thấp nhưng chúng tôi luôn cố gắng mỗi năm sẽ cho con cái về quê quây quần với ông bà một lần vào dịp Tết Nguyên đán.
Thú thực tôi rất ngại khoản này, bởi lẽ đường xá xa xôi cách trở, hơn nữa chi phí đi lại, ăn uống rồi quà cáp cũng không hề nhỏ. Không biết các gia đình khác thế nào, riêng tôi phải lo Tết từ vài tháng trước, chắt bóp chi tiêu tối đa, cắt giảm hết các nhu cầu không cần thiết, thậm chí phải vay mượn người quen mới đủ tiền để về.
Tất cả khó khăn, vất vả tôi đều cố gắng vượt qua, miễn sao có được một cái Tết đầm ấm trọn vẹn bên gia đình.
Năm ngoái làm ăn thất thu nặng, công ty tôi đứng trên bờ vực phá sản, mọi thành viên đều góp sức chung tay tìm cách duy trì hoạt động lâu nhất có thể. Vợ chồng chúng tôi may mắn không thất nghiệp nhưng lương giảm hẳn một nửa, các dịp như Tết tây rồi Tết ta đều không được thưởng.
Tôi buồn thối ruột thối gan nên nhẹ nhàng nói với chồng cuối năm không về quê ăn Tết nữa, hẹn năm sau dư dả khấm khá hơn một chút sẽ về nhưng chồng gạt phắt đi ngay. Anh còn mỉa mai tôi lấy cớ không có tiền chứ thực ra là ngại về nhà chồng. Tôi im lặng không đáp mặc cho anh xoay sở tiền bạc, như vậy tôi càng nhẹ nợ.
Ảnh minh họa
Cuối cùng chúng tôi vẫn quyết về như dự định. Sau hai ngày lay lắt trên xe về đến nhà đã là hai mươi tám Tết, dù mệt mỏi nhưng tôi vẫn phụ mẹ chồng dọn dẹp nhà cửa, chuẩn bị cơm nước tươm tất không để bà phải phiền lòng điều gì.
Mọi chuyện diễn ra suôn sẻ, tôi cũng cảm thấy nhẹ nhõm phần nào khi thấy ông bà vui vẻ bên con cháu, gia đình được quây quần bên nhau nhưng rồi mẹ chồng đưa ra một yêu cầu khiến tôi cực kì khó xử.
Bà than thở kể lể đủ điều, nào là ông bà ngày càng yếu đi không có khả năng làm ra kinh tế, nào là đau ốm triền miên tiền thuốc quá tiền cơm, nào là vận đen xui rủi cứ bám riết khi hôm thì bà ngã, hôm thì ông ngã... Nói tóm lại bà ngỏ ý muốn chúng tôi đưa bà 20 triệu đồng để một phần trang trải các chi phí ngày Tết, một phần để bà làm lễ giải hạn và cầu bình an may mắn đầu năm.
Mục đích bà đưa ra thì hợp lý quá nhưng số tiền lại vô lý vô cùng, chúng tôi lấy đâu ra hai mươi triệu để "nộp" cho bà bây giờ? Nếu từ chối thẳng thừng bà sẽ cho rằng tôi ki bo, tính toán thiệt hơn với cả nhà chồng, còn nếu thuận theo ý bà có lẽ sang năm mới chúng tôi phải "cày" cật lực mới đủ để trả nợ.
Tôi còn đang băn khoăn chưa biết trả lời như thế nào cho khéo thì lại vô tình nghe được câu nói của bà với con trai: "Con ở xa đừng để vợ ngồi lên đầu lên cổ, con phải nắm đằng chuôi, giữ lấy tiền nhất quyết đừng đưa cho vợ, bằng không nó lại lén lút đem về nhà ngoại hết lúc ấy hối không kịp con ạ".
Nghe xong tôi giận tím ruột bầm gan, bởi từ khi bước về làm dâu gia đình này tôi tự nhận thấy mình chưa từng làm điều gì quá đáng để bà phải đề phòng và nói xấu con dâu như vậy.
Coi như chưa nghe thấy gì tôi đánh động cho mẹ chồng biết sự có mặt của mình sau đó xin về ngoại chơi một hôm và hứa ngay ngày mai sẽ nhờ người cầm tiền sang cho mẹ. Quả nhiên không làm khó như những lần khác tôi về mẹ đẻ, bà vui vẻ nhận lời, còn giúp tôi chuẩn bị quà Tết cho ông bà thông gia.
Hôm sau tôi gọi em gái chồng (lập chồng cách nhà chồng không xa) về mẹ gặp có việc gấp. Khi mẹ chồng và em chồng còn đang chưa hiểu chuyện gì xảy ra, tôi liền bảo: "Mẹ ơi, cô Phương (tên em gái chồng tôi) vay của vợ chồng con 25 triệu đã lâu, từ khi con sinh bé đầu tính đến nay bốn năm rồi. Con có ngỏ ý hỏi vài lần nhưng em ấy đều khất nợ lại, nay mẹ cần con nhờ Phương đưa cho mẹ nha".
Lúc này mẹ chồng tôi không nói nên lời, bà thừa biết con gái bà định quỵt nợ anh trai, có tiền nhưng không chịu trả nhưng bà không ngờ tôi dám bảo bà lấy tiền từ chỗ cô ấy.
Tôi ung dung "một mũi tên trúng hai đích" vừa đòi được nợ vừa có thể đáp ứng nhu cầu của mẹ chồng dù tôi biết đời nào bà lại lấy tiền của con gái. Tôi làm thế có quá đáng lắm không?
Mẹ bỏ việc lương tháng 7 triệu đi chăm cháu, khi mẹ về quê, tôi bảo vợ lấy tiền biếu bà thì sốc khi phát hiện một chuyện kinh khủng Sau 10 năm chăm cháu, tôi muốn biếu mẹ một khoản tiền để dưỡng già, nào ngờ đau đớn phát hiện sự thật về cô vợ ngoan hiền của mình. Công việc của chúng tôi tương đối ổn định, lương vợ hơn 10 triệu đồng, còn lương tôi tháng hơn 40 triệu. Khi sinh con đầu lòng, vợ không muốn ở nhà chăm...