16 tuổi, được bạn gái cho ăn “trái cấm”
Như bao đứa con trai khác, tôi không chối từ vì vừa tò mò vừa hãnh diện vì được bạn gái “ hiến dâng”.
Ai bảo con trai không bị tổn thương sau những sai lầm, mất mát trong tình yêu, nhất là khi tôi yêu ở tuổi 16?
16 tuổi, tôi theo chân bạn bè đi tán gái theo trào lưu. Sau vài lời bông đùa, gán ghép, tôi và Trang thành một cặp. Trang học cùng lớp, xinh xắn nhưng ăn nói “người lớn” hơn tôi nhiều. Chuyện tình cảm của chúng tôi tiến triển theo sự bạo dạn của Trang là chính. Kể cả cái “lần đầu tiên” ấy tôi vẫn còn nhớ là do Trang chủ động. Như bao đứa con trai khác, tôi không chối từ vì vừa tò mò vừa hãnh diện vì được bạn gái “hiến dâng”. Tôi gọi đó là “trò chơi tình yêu” vì nghĩ rằng mình là con trai, không mất mát, không thiệt thòi gì, lại còn được cảm giác như vừa chinh phục được điều gì đó.
Sau đó, tôi và Trang thường xuyên bỏ học để đi chơi. “Chuyện ấy” của hai đứa diễn ra đều đặn. Hễ bố mẹ đi vắng là tôi gọi điện thoại rủ Trang đến nhà chơi, hay có khi hai đứa đi chơi xa để có điều kiện chăm sóc nhau. Tình yêu ấy hồn nhiên đến mức “thích thì nhích”.
Cứ tưởng mọi chuyện sẽ không có gì đáng nói nếu như không có một ngày, Trang thông báo là thấy trong người “khang khác, hình như có em bé”. Tôi tái mặt, cùng Trang chạy đến hiệu thuốc tây để hỏi, rồi Trang ngoan ngoãn cầm que thử thai về để “xác minh”…
Video đang HOT
Tôi và Trang thường xuyên bỏ học để đi chơi.
Trang mếu máo nói trong nước mắt là hai vạch màu đỏ chứng tỏ đã mang bầu thật rồi. Khi đó, cảm giác của tôi rất khó tả, vừa thích thú vừa lo sợ. Tôi chỉ băn khoăn một điều rằng mới ngần này tuổi đầu mà hai đứa vẫn có thể có con. Trang bảo là tôi phải có trách nhiệm trong chuyện này. Một thằng con trai 16 tuổi sao có thể suy nghĩ chín chắn, nghiêm túc về cái gọi là trách nhiệm? Tôi luống cuống bỏ chạy một mạch về nhà, thở dốc rồi suy nghĩ đến cái bụng của bạn gái. Đến bữa ăn, tôi còn chờ mẹ nấu cho, quần áo còn chờ mẹ giặt giúp, vậy tôi có thể làm gì với hậu quả của cuộc chơi tình ái kia?
Mỗi buổi đi học, thấy Trang khóc quá nhiều nên tôi cũng mềm lòng. Tôi an ủi Trang và cả hai tìm cách xin tiền bố mẹ để giải quyết vấn đề. Tôi xin bố mẹ mấy trăm nghìn và nói dối là đóng tiền học thêm môn toán. Trang cũng dối bố mẹ là xin tiền đi học nhạc. Cả hai hùn lại được một triệu mốt và “tung tăng” đưa nhau đi phá thai.
Nhưng đó không phải là lần phá thai duy nhất của Trang…
Sau khi giải quyết sự cố lần ấy, chúng tôi vẫn hồn nhiên quan hệ và… Trang mang thai lần nữa. Thật không may cho hai đứa là mẹ của cô ấy phát hiện và ngay lập tức đến gặp nói chuyện với bố mẹ tôi. Và chuỗi ngày đau khổ nhất của tôi cũng bắt đầu…
Nhưng đó không phải là lần phá thai duy nhất của Trang…
Để Trang tiếp tục đi học, mẹ tôi và mẹ Trang đưa Trang đến bệnh viện để giải quyết cái thai. Sau đó, mẹ quát nạt, chì chiết tôi hằng ngày là đồ mất dạy, hư hỏng. Mỗi lời tôi nói ra, mẹ đều gạt phắt, bảo tôi đang ăn nói lắt léo, dối trá, làm xấu mặt bố mẹ. Bữa cơm ở nhà đối với tôi như màn tra tấn khi mẹ tra khảo xem tôi và Trang có còn vào nhà nghỉ nữa không. Nhiều đêm, tôi quay cuồng trong những lời mắng mỏ ấy… Lên lớp thì Trang cứ bám theo tôi để nhõng nhẽo, ghen tuông đủ điều.
Tôi nhận ra đã tự đánh mất mình, trở thành đứa con trai hư hỏng chỉ vì trót “ăn trái cấm” quá sớm.
Theo Tuổi trẻ
Vợ ham vui suýt... mất chồng
Hương luôn là người khuấy động cuộc vui... (Ảnh minh họa)
"Chiều nay em có độ, anh đón bé Tum và Bo nhen", nhận tin nhắn của vợ, anh Cảnh ngao ngán thở dài. Không biết đến khi nào vợ anh mới hết ham vui...
Từ khi vào làm ở công ty tổ chức sự kiện, Hương- vợ Cảnh, bỗng trở nên hoạt bát, năng động không ngờ. Trước đây Hương vốn ngại giao tiếp nên cô chỉ quẩn quanh với việc bán hàng phụ giúp người chị họ có cửa hàng kinh doanh nước ngọt.
Tình cờ trong lần dự đám cưới đồng nghiệp anh Cảnh, Hương gặp lại cô bạn thời phổ thông giờ đang làm giám đốc một công ty quảng cáo, tổ chức sự kiện. Nghe lời bạn rủ rê, Hương vào công ty làm việc, bắt đầu là nhân viên bàn giấy, phụ việc khi có chương trình. Dần dà Hương chuyển sang làm thư ký ngoại giao cho công ty, chuyên đi giao dịch với khách hàng, đối tác.
Ngay cả Cảnh cũng phải thừa nhận lâu nay Hương bị "ém tài". Hóa ra cô ăn nói rất có duyên, lại năng động nên bất cứ tình huống nào Hương cũng ứng phó rất nhanh. Chẳng mấy chốc Hương trở thành cánh tay phải của giám đốc.
Cũng từ đó, ngôi nhà nhỏ có giàn hoa giấy trắng thiếu vắng hơi ấm bàn tay phụ nữ. Hương đi tối ngày, hết gặp khách hàng này đến đối tác kia. Về nhà, Hương cũng mải mê với máy tính, hoạch định kế hoạch cho những sự kiện tiếp theo.
Thấy vợ vất vả vì kiếm tiền, lại phát huy được khả năng tiềm ẩn của mình, anh Cảnh tự nguyện giành phần đưa đón con và nấu ăn cho cả nhà, vì công việc của anh không bị bó buộc về mặt thời gian. Mọi chuyện cứ êm đềm trôi qua, trong nhà có thêm nhiều vật dụng tiện nghi, bữa cơm có thêm nhiều món ngon, mọi người đều hỉ hả.
Nhưng rồi "sức đàn ông" của Cảnh cũng đến ngày cạn kiệt khi Hương giao phó toàn bộ việc gia đình cho anh. Khi Hương về đến nhà với hơi thở đầy mùi bia rượu thì hai đứa con đã ngủ, Cảnh mắt nhắm mắt mở đợi vợ. Anh đã mất nhiều khách hàng của mình chỉ vì giờ họ hẹn gặp trùng với giờ anh đón con, đi chợ hay kèm con học... Điều Cảnh không thể cảm thông với vợ là không phải lúc nào Hương cũng tiếp khách hay về khuya do yêu cầu công việc, mà vì cô "nghiện" vui chơi, ăn uống, karaoke và trở thành người chủ xị của mọi cuộc chơi.
Những lúc ấy, Cường và bé Tum, bé Bo biến mất khỏi cuộc sống của cô... (Ảnh minh họa)
Hóa ra Hương còn có một "năng lực" khác là làm hoạt náo viên. Bất cứ cuộc vui nào có cô, nơi đó trở nên xôm tụ, hào hứng bất ngờ. Hương luôn là người khuấy động cuộc vui. Chỉ cần vài hớp bia là cô trở nên khác hẳn, sôi nổi, hài hước và lôi cuốn mọi người. Hương cũng rất thích trở thành "cái rốn của vũ trụ" nên nếu ngày nào không phải gặp gỡ khách hàng, đối tác, không có lý do gì để tụ tập, thì Hương luôn tìm cớ để "gầy độ": nào là ngày sinh của... ba chồng giám đốc; ngày bé Tum mọc cái răng đầu tiên; ngày Hương vào công ty làm; hay chỉ là hôm ấy cô đồng nghiệp diện đôi giày mới, có chiếc khăn quàng cổ mới; phạt cậu nhân viên mới vào gọi nhầm Hương là "cô" thay vì là "chị"...
Hương thích được mọi người xúm quanh, tán dương những câu chuyện hài hước, cả thanh lẫn tục, mà Hương học hỏi rất nhanh từ những độ nhậu. Cô thích được cánh đàn ông vây quanh mình, cụng ly, nhìn cô với vẻ thèm khát. Hương thấy mình giỏi giang, xinh đẹp và hấp dẫn.
Những lúc ấy, Cường và bé Tum, bé Bo biến mất khỏi cuộc sống của cô. Chỉ còn lại những ánh mắt lấp lánh, những nụ cười đầy ẩn ý, những cái va chạm êm ái, những lời khen ngợi ngọt ngào dành cho cô... và Hương cứ trôi đi với cảm giác sung sướng, hãnh diện.
Một đêm, Hương về nhà, mệt mỏi nhưng vẫn còn lâng lâng sau cuộc vui. Cô ngả lưng xuống giường ngủ thiếp đi. Giữa khuya tỉnh giấc, quờ tay gặp chiếc gối lạnh ngắt, Hương giật mình: không có chồng ở bên. Thốt nhiên Hương tỉnh ngủ, cô chạy sang phòng hai con, hai chiếc giường trống không. Phòng khách, phòng bếp lạnh tanh. Mảnh giấy nhỏ Cường để lại trên bàn ăn: "Anh cần người phụ giúp chăm sóc các con. Mấy đứa nhỏ cũng cần hơi ấm người mẹ. Em có hạnh phúc với các cuộc vui?".
Hương quỵ xuống giữa sàn nhà lạnh ngắt. Không biết vì cuộc vui tối qua lấy hết sức lực của cô hay vì một mình giữa ngôi nhà vắng lặng, thân thể cô bỗng bải hoải, rã rời. Cả ngày hôm sau Hương chạy khắp nơi tìm chồng con. Cường tắt điện thoại. Bạn bè, họ hàng không ai biết mấy cha con đi đâu. Hương khóc như mưa với hình ảnh giờ này Cường đang ở bên một cô gái nào đó; bé Tum, bé Bo quấn quýt bên cô ta.
Chiều ấy, khi Hương đang hâm hấp sốt vì mệt mỏi và lo lắng, mấy cha con Cường ríu rít trở về. Anh thản nhiên nhìn cô, không nói lời nào. Bé Tum, bé Bo sà lại bên mẹ tranh nhau kể chuyện tắm biển Vũng Tàu vui ơi là vui, ba làm cá voi cõng hai anh em nhảy sóng thích ơi là thích. Hương ứa nước mắt ôm con vào lòng. Cô vội vàng chạy ra chợ rồi hí húi nấu cơm cho chồng con.
Trong bữa ăn, Cường vẫn không nói gì, nhưng nhìn chồng con ăn ngon lành, Hương cảm thấy ấm áp, bình yên. Chỉ một chút nữa thôi, cô đã để vuột mất niềm hạnh phúc vô cùng quý giá.
Theo PNO
Tình yêu đâu phải để giỡn! Trách mình, tôi lại cố biện minh cho anh... (Ảnh minh họa) "Anh đâu ngu mà đổi em lấy cô gái nhà quê ấy. Chỉ là giỡn chút chơi, thế thôi!". "Chào em, mới vô chắc bỡ ngỡ lắm hả? Cần gì cứ hỏi anh nhé, đừng ngại", cái bắt tay mạnh mẽ, ấm áp cùng nụ cười rạng rỡ của anh cuốn...