16 năm chú “vác đơn” đi kiện cháu
Ông Hiếu trình bày vụ việc với phóng viên
Vụ kiện tranh chấp thừa kế giữa người chú và cháu ruột kéo dài 16 năm chưa có hồi kết nhưng tình cảm máu mủ ruột rà của họ đã mất đi từ đó.
Cầm tờ đơn khởi kiện trên tay, ông Lâm Thành Hiếu (SN 1940, ngụ ấp Gò Nổi, xã An Nhơn Tây, huyện Củ Chi – TPHCM) buồn bã: “Thấy tôi vác đơn đi tới đi lui, người ta hỏi tôi kiện ai. Tôi trả lời kiện cháu, nghe cũng chột dạ nhưng các đứa cháu kiên quyết không chịu chia thừa kế mấy căn nhà cha mẹ tôi để lại, đành phải nhờ luật pháp giải quyết”.
Khúc ruột cắt làm đôi
Video đang HOT
Lặng lẽ dắt chiếc xe đạp cũ kỹ vào quán nước ven đường, ông Hiếu cho biết tuần nào cũng đón xe buýt từ Củ Chi xuống TP để theo dõi vụ kiện. Giở xấp hồ sơ dày cộm gồm đơn khởi kiện, giấy biên nhận của tòa án, biên bản hòa giải của phường… Ông kể lại câu chuyện buồn của gia đình.
Cha mẹ ông chỉ có 2 người con trai, gồm ông và anh trai L.V.T (SN 1938 – đã mất). Do chăm chỉ làm ăn, buôn bán, ông bà mua được nhiều căn nhà nằm trên đường Nơ Trang Long, Phan Văn Trị, quận Bình Thạnh – TPHCM. Cả gia đình sống và mở quán cơm tại 2 căn nhà trên đường Nơ Trang Long, những căn còn lại cho thuê.
Rồi mẹ ông mất, anh của ông lập gia đình có đến 11 người con, quán cơm được vợ chồng người anh quán xuyến. Năm 1976, trước khi mất, cha ông gọi 2 con lại nói về chuyện lập di chúc “nhưng tôi không quan tâm, nghĩ nhà chỉ có 2 anh em, chẳng lẽ khúc ruột lại cắt làm đôi?” – ông Hiếu nói.
Rồi ông lập gia đình. Thấy nhà đông đúc, ông dọn đến căn nhà từ đường của dòng tộc nằm gần cầu Thị Nghè ở. Đến năm 1986, gia tộc họp bàn về việc phân chia tài sản của cha mẹ ông cho 2 anh em nhưng mọi việc không thành vì các cháu ông muốn sở hữu cả 2 căn nhà trên. Thương lượng mãi không xong, năm 1996, ông viết đơn khởi kiện tại TAND quận Bình Thạnh.
“Từ ngày khởi kiện, tình cảm chú cháu không còn như xưa, các cháu nhìn tôi như người xa lạ. Mùng 5 Tết năm rồi, tôi buồn quá, ghé nhà các cháu chơi, chúng kêu công an phường đến mời tôi về làm việc. Tôi thấy đau vô cùng. Biết vậy, hồi trước tôi nghe lời để cha lập di chúc cho êm chuyện…” – ông thở dài.
Đợi đến bao giờ?
Tháng 10/1996, ông Hiếu đến UBND phường 7, quận Bình Thạnh khiếu nại vụ việc. Phường mời hai bên lên hòa giải nhưng không thành. Ông nộp đơn khởi kiện tranh chấp tài sản thừa kế tại TAND quận Bình Thạnh. Tòa nhận đơn, ông phải đợi đến năm 2000 mới được gọi lên chỉ để nghe nói: “Quá thời hạn khởi kiện”. Ông tiếp tục nộp đơn kiện, tòa nhận đơn và ông lại tiếp tục chờ đến… 10 năm sau vẫn không động tĩnh gì.
Năm 2010, ông quyết định làm lại từ đầu: nộp đơn khiếu nại tại UBND phường 7. Hòa giải không thành, ông khởi kiện tại TAND quận Bình Thạnh. Lần này, tòa nhận đơn và yêu cầu ông bổ sung chứng cứ như giấy tờ chứng minh nguồn gốc căn nhà. “Hai căn nhà chưa được hợp thức hóa giấy tờ nhưng nguồn gốc mua bán trước đây mấy đứa cháu giữ hết, làm sao tôi có?” – ông than thở.
Đầu năm 2012, có người thương tình chỉ ông đến Trung tâm Trợ giúp Pháp lý Nhà nước (quận 10). Một hành trình mới với bao hy vọng mở ra khi ông được các luật sư ở đây tận tình giúp đỡ. Thế nhưng, mọi việc vẫn chưa tiến triển. Đã hơn 6 tháng kể từ ngày trung tâm gửi đơn yêu cầu tòa án sớm giải quyết vụ kiện nhưng vụ việc vẫn giậm chân tại chỗ vì “tòa phải thụ lý quá nhiều hồ sơ”, “hồ sơ của ông Hiếu còn thiếu”…
“Tuần sau, tôi lại lên tòa hỏi thăm nữa. Lần này, tôi kiên quyết lắm, đến khi nào tòa xử kiện mới thôi. Ước nguyện của tôi là đòi lại quyền lợi chính đáng để có mặt bằng cho vợ con buôn bán. Ở quê, vợ tôi đan lát mỗi ngày kiếm vài ba chục ngàn đồng còn tôi nhổ cỏ thuê, làm rẫy mướn hai đứa con trai đứa làm công nhân, đứa phụ hồ… không đủ trả nợ tiền vay mượn cho thằng nhỏ đi hợp tác lao động ở nước ngoài…” – ông cho biết.
Đủ điều kiện để tòa thụ lýLuật sư Đào Thị Bích Liên (Trung tâm Trợ giúp Pháp lý Nhà nước), người trực tiếp giúp ông Hiếu, cho biết: “Những yêu cầu của tòa án tôi đã làm đơn trình bày. Theo đó, giấy tờ nguồn gốc căn nhà hiện cháu ông Hiếu giữ, bản thân ông cũng không thể đến cơ quan Nhà nước trích lục giấy tờ liên quan vì muốn trích lục phải có giấy giới thiệu của cơ quan có thẩm quyền như tòa án. Đến thời điểm này, theo tôi, đã đủ điều kiện để tòa thụ lý vụ việc.Chưa kể, ông Hiếu thuộc đối tượng được trợ giúp pháp lý do hoàn cảnh gia đình khó khăn. Với đối tượng này, tòa án nên xem xét sớm thụ lý vụ kiện để đáp ứng quyền lợi chính đáng của họ”.Theo VNN
Bố chồng bắt con dâu về quê để chồng đỡ vất vả
Bố chồng tôi luôn bắt tôi về quê để cho chồng tôi đỡ vất vả. Tôi không biết phải giải thích thế nào cho ông hiểu thì ông bảo tôi ăn ở không biết trước biết sau.
Cuộc sống của tôi đang đi vào đường cùng của sự tuyệt vọng. Tôi không biết phải giải quyết vấn đề theo cách nào, không biết lựa chọn nào cho đúng.
Người ta thường nói bố mẹ chồng khó tính thì còn có chồng bên cạnh, nhưng với tôi thì hoàn toàn bị cô lập trong nhà chồng. Nguyên nhân do bố mẹ chồng tôi sống ở quê nên có một phần gia trưởng, tôi ở cùng với chồng khi hai đứa chưa kết hôn nên khi cưới về, bên nhà chồng nhìn tôi theo hướng khác.
Sau khi cưới được 1 năm thì tôi sinh em bé và không có ai giúp đỡ trông con nên tôi phải ở nhà trông con. Trong thời gian ở nhà trông con, tôi đã nhiều lần phải nghe và chịu đựng những lời nói nặng nhẹ từ bố mẹ chồng tôi. Bố chồng tôi ở quê ra chơi với cháu, bố chồng tôi bảo tôi lười nhác không chịu đi làm kiếm tiền mà ở nhà ăn và ngủ. Trong khi đó ông thường biết con tôi rất quấy, không gửi cho ai được, đến ông cũng không bế cháu được nữa là tôi mang cháu đi gửi cho ai.
Bố chồng tôi luôn bắt tôi về quê để cho chồng tôi đỡ vất vả. Tôi không biết phải giải thích thế nào cho ông hiểu thì ông bảo tôi ăn ở không biết trước biết sau. Phận làm con nên ông có nói gì thì tôi cũng không cãi lại. Thế nhưng sự im lặng của tôi không làm bố chồng hài lòng, ông bảo cãi đúng thì việc gì mà không cãi. Tim tôi đau nhói khi nghe bố chồng tôi nói như vậy. Tôi không biết phải nói gì và thanh minh thế nào. Dù tôi có nói gì thì bố mẹ vẫn luôn luôn đúng mà.
Mỗi lần bố chồng tôi ra chơi thì vợ chồng tôi lại cãi nhau. Chồng tôi lúc nào cũng bảo vệ bố mẹ chồng mặc dù biết rằng ông bà không đúng. Chính sự nhu nhược của chồng tôi mà dẫn đến chuyện giữa tôi và nhà chồng tôi hiểu lầm không thể tha thứ được. Là con dâu có cưới hỏi đàng hoàng mà bố chồng tôi đuổi tôi ra khỏi nhà mặc cho tôi chưa làm gì có lỗi với gia đình chồng. Có thể tôi chưa giúp được gì cho gia đình chồng nhưng như thế không có nghĩa là ông bà không coi tôi ra gì.
Bạn đọc thân mến, giờ đây bên cạnh tôi không có ai để chia sẻ và tôi cũng không biết phải chia sẻ với ai. Người ta bảo bố mẹ chồng khó tính còn có chồng để tâm sự. Còn tôi, dường như tôi đã lấy nhầm chồng, chồng tôi thay đổi hoàn toàn từ khi tôi sinh em bé. Và bố mẹ chồng ra chơi, chồng tôi hoàn toàn đứng về phía bố mẹ mà không dám bảo vệ vợ dù biết rằng mọi việc không phải như thế.
Chồng không yêu tôi như trước. Một năm tôi về quê chồng được 2 lần do con còn nhỏ và công việc không cho phép nên tôi chỉ về quê chồng dịp lễ và tết. Mỗi lần về tôi chỉ ở được một vài ngày lại đi nhưng một vài ngày đó cũng không thể làm cho ông bà hài lòng được. Ông bà luôn chê bai tôi, không muốn cho tôi về nhà mẹ tôi. Biết tôi về nhà mẹ đẻ trước là ông bà không hài lòng. Chính vì chuyện này mà Tết vừa rồi bố mẹ chồng đã đuổi tôi ra khỏi và bắt tôi để lại con. Bố chồng tôi nói tôi mất dạy, tôi hư hỏng, và bảo bố mẹ tôi không biết dạy con. Trong khi đó bố mẹ tôi luôn liên lạc hỏi thăm bố mẹ chồng tôi thì bố mẹ chồng tôi bảo bố mẹ tôi gọi điện nhiều nên ông bực quá ngắt luôn cả điện thoại để bố mẹ tôi không liên lạc được nữa.
Bố mẹ chồng tôi đuổi tôi ra khỏi nhà từ ngày mồng hai Tết nhưng chồng tôi cũng mặc kệ, thậm chí ông bà còn chửi luôn cả chồng tôi bảo đã để vợ cưỡi đầu cưỡi cổ, chồng tôi cũng im lặng. Tôi đã đi mà không gọi điện về thăm ông bà và không liên quan gì đến nhà chồng nữa. Thế nhưng mọi việc không dừng lại ở đó, tôi đang có nguy cơ mất chồng. Với gia đình nhà chồng thì tôi không còn là gì nữa, mọi người sống mà xem như không có tôi, còn chồng tôi thì cũng đang dần xa tôi. Một tháng rồi tôi và chồng không nói chuyện gì với nhau. Đi làm về anh chỉ biết chơi với con mà không quan tâm gì đến vợ. Tôi không biết chồng đàng nghĩ gì, ngủ thì chăn ai người ấy đắp, vợ chồng mà cả một tháng trời chồng không động chạm gì đến vợ. Trước đây chồng tôi không như thế. Sự im lặng của anh làm tôi điên loạn.
Tôi cũng đang nghi chồng tôi có bồ từ lâu nhưng tôi không biết tìm cách nào để phát giác và làm rõ điều đó. Từ khi lấy tôi, chồng tôi không đưa tiền lương tháng cho vợ, tôi cũng không biết chồng có bao nhiêu tiền. Thứ nữa là vợ chồng tôi không bào giờ chia sẻ với nhau, không nói chuyện với nhau về công việc hay một chuyện gì đó.
Tôi đang muốn buông xuôi, có những lúc tôi đã nghĩ đến việc bỏ đi và để con lại cho chồng. Giờ đây tôi chỉ có con là niềm an ủi lớn nhất, nếu tôi bỏ đi thì tôi còn gì nữa đâu. Tôi không biết lựa chọn hướng đi nào và giải quyết vấn đề ra sao. Mong các bạn hãy giúp tôi để tôi có quyết định đúng đắn.
Theo Bưu Điện Việt Nam