15 năm sống với chồng chưa bao giờ tôi được yên ổn
Bao lần muốn bỏ nhưng lại nghĩ mang tiếng bỏ chồng nên tôi lại thôi, cuộc sống cứ như trong địa ngục, chẳng nhẽ tôi tự tử cho xong.
Ảnh minh họa
Giờ tôi đang trong tình thế tiến thoái lưỡng nan. 15 năm chung sống chưa ngày nào tôi được yên. Chồng nghề nghiệp ổn, phong độ, đẹp trai, khéo mồm miệng, cũng biết chăm việc nhà, sống tốt với mọi người nhưng chỉ tội thiếu tiền nên ham mê cờ bạc. Ngay sau ngày cưới, tôi đã sống trong sự dối trá của chồng, anh cờ bạc thua liểng xiểng, cắm xe không biết bao lần, vay nợ lãi cao, ngập trong nợ nần. Bố mẹ chồng vay hộ trả nợ, tôi cũng nai lưng vay mượn trả nợ nhưng đến nay sau mười mấy năm, tôi chưa được yên ổn. Tháng anh đưa được tí lương, chưa đủ trả hết lãi, có tháng nói dối tôi và chẳng đưa đồng nào nhưng anh luôn ăn ngon mặc đẹp, dùng đồ xịn.
Lương tôi ít, lo ăn uống và con cái học không đủ, phải vay thêm bạn bè để trang trải. Nhiều khi ốm đau, tôi cũng không dám đi khám vì tiếc tiền, con cái cũng không được dùng sữa tốt. Tôi sống trong sự dối trá của chồng, không muốn quan tâm đỡ mệt đầu nhưng không được, mỗi lần vậy tôi không thể bình tĩnh được, như người phát điên. Những mâu thuẫn, cãi vã và chồng phớt lờ mọi lời tôi nói khiến tôi chán nản. Bao lần muốn bỏ nhưng lại nghĩ mang tiếng bỏ chồng nên tôi lại thôi, cuộc sống cứ như trong địa ngục, chẳng nhẽ tôi tự tử cho xong. Phải chăng anh nghĩ tôi quá nhu nhược và bắt thóp được suy nghĩ của tôi e ngại chuyện mang tiếng ly hôn mà tỏ vẻ thách thức? Giờ tôi đã viết xong đơn xin ly hôn, chồng đã ký. Tôi có nên quyết tâm dứt khoát một lần không? Các bạn giúp tôi nhé.
Theo VNE
Đang ngủ ngon ở nhà bạn thân thì chồng nhảy lên người đòi: "Mình làm 1 thằng cu đi em!"
Tôi từng có 1 cuộc sống rất bình thường và yên ổn. Ra trường được 3 năm thì kết hôn với đồng nghiệp, 1 năm sau thì có con.
Video đang HOT
thiết, lớn cùng nhau là vậy nhưng số phận Quyên lại khác xa với tôi. Tôi cứ nghĩ cuộc đời mình sẽ mãi thong thả trôi qua như vậy. (ảnh minh họa)
Xin chào mọi người, tôi là Thủy, vừa hoàn thành thủ tục ly hôn cách đây 5 ngày. Tôi đã từng rất sốc và đau đớn khi biết mình bị phản bội bởi 2 con người tôi tin tưởng nhất trên đời nhưng giờ khi sóng gió qua đi, tôi thấy mình mạnh mẽ và can đảm hơn trước rất nhiều.
Tôi từng có 1 cuộc sống rất bình thường và yên ổn. Ra trường được 3 năm thì kết hôn với đồng nghiệp, 1 năm sau thì có con. Chồng hơn tôi 3 tuổi, tính tình bộc trực, thẳng thắn, có phần nóng tính nhưng cũng biết thương vợ thương con. Kinh tế gia đình vừa đủ ăn tiêu và cất đi 1 khoản nho nhỏ hàng tháng. Tôi cứ nghĩ cuộc đời mình sẽ mãi thong thả trôi qua như vậy.
Quyên là bạn thân của tôi từ hồi tiểu học. Chúng tôi nhà gần nhau nên học chung từ bé đến lớn, lên Đại học vẫn cùng trường, chỉ khác khoa. Ngay cả bố mẹ tôi cũng coi Quyên như con gái trong nhà và ngược lại, bố mẹ Quyên quý tôi như thế. Chị em thân thiết, lớn cùng nhau là vậy nhưng số phận Quyên lại khác xa với tôi.
Quyên học xong Đại học thì ra nước ngoài học lên Thạc sỹ. Gần 3 năm ở đó, Quyên có yêu 1 người sâu nặng nhưng rồi bị phản bội. Tôi còn nhớ như in ngày đón Quyên ở sân bay, nó gục đầu trên vai tôi khóc và kể cho tôi nghe về cái thai được 4 tuần tuổi trong bụng nó. Mấy hôm sau, chúng tôi run rẩy dắt díu nhau đến phòng phá thai. Quyên sụt mất 10 kg chỉ trong vòng 2 tháng vì suy sụp tinh thần. Nó bỏ ăn bỏ uống, chỉ ngồi lì trong phòng chẳng thiết đi đâu. Cũng dịp đó tôi thông báo với Quyên chuyện mình sắp kết hôn rồi lấy cớ chuẩn bị đám cưới để lôi nó ra khỏi nhà. Quyên cũng phấn chấn tinh thần hơn từ hôm đó.
Tôi lấy chồng xong thì Quyên cũng tìm được công việc lý tưởng. Nó lấy lại vóc dáng, sự tự tin sau thời gian ngắn đi làm. Có nhiều người theo đuổi nhưng tôi thấy Quyên chẳng thiết tha với ai, chỉ hẹn hò 1-2 tháng rồi bỏ. Tôi nghĩ là do nó còn ám ảnh chuyện buồn cũ nên không dám mở lòng với ai cả. Chúng tôi vẫn vô cùng thân thiết. Cuối tuần nào, vợ chồng tôi cũng đi chơi với Quyên. Chồng tôi cũng rất quý mến Quyên, anh còn mai mối vài người bạn cho nó mà không thành.
Cách đây nửa năm, tôi thấy chồng có những biểu hiện lạ. Anh vốn là người không để ý quần áo, thời trang nhưng bắt đầu mang về những chiếc áo sơ mi rất đẹp, những chiếc quần âu đắt tiền. Tôi hỏi thì anh bảo đồng nghiệp rủ đi mua sắm nên tiện mua vài bộ về. Tôi bán tín bán nghi vì đồng nghiệp của anh cũng toàn những người giống anh, quần áo để 1 tay vợ mua hết, làm gì có chuyện rủ nhau đi mua sắm. Điện thoại của anh thì bỗng dưng đổi mật khẩu. Vốn vợ chồng tôi rất tôn trọng quyền cá nhân của nhau nên tôi không hỏi anh mật khẩu mới, chỉ biết lo lắng trong lòng. Thế nhưng cũng dịp đó con trai tôi ốm vào viện nên tôi cũng quên bẵng đi, không nhớ đến nữa.
Con trai ra viện vài tuần thì chồng rủ cả nhà tôi đi du lịch, rủ thêm cả Quyên. Tôi đồng ý ngay vì lâu rồi không được đi chơi xa. 4 người chúng tôi cùng đi Nha Trang 4 ngày. Lúc về tôi thấy trong túi xách của Quyên lộ ra cái vòng tay giống hệt cái chồng tôi đang đeo. Tôi hỏi thì Quyên cười: "Ơ chồng cậu cũng có à? Hôm qua thấy hay hay nên tớ mua. Xem ra mắt chọn đồ của chồng cậu với tớ giống nhau phết nhỉ!". Tôi ậm ừ cho qua nhưng vẫn thấy lạ lắm, 2 cái vòng họa tiết tinh xảo như vậy chẳng dễ gì mà trùng nhau. Chồng tôi đeo vòng tôi đã thấy lạ rồi nói gì đến trùng hợp giống với cái vòng của Quyên. Nhưng sau đó tôi vẫn tự trấn an mình là chỉ là ngẫu nhiên, 1 người là chồng 1 người bạn thân mấy chục năm làm sao có thể phản bội tôi được.
Sau đó 2 tháng thì chồng tôi có 1 đợt công tác dài 15 ngày ở nhiều tỉnh. 2 mẹ con ở nhà chán quá nên tôi mới gửi con sang nhà ông bà ngoại mấy ngày để sang nhà Quyên chơi. Hiện Quyên sống riêng một mình nên 2 đứa ở nhà thoải mái, tha hồ làm gì thì làm. Chủ nhật chồng tôi về nên thứ 7 tôi mới định về nhà dọn dẹp nhà cửa đón anh về. Nhưng đúng hôm ấy, sang đón con thì mẹ tôi bảo chú tôi vừa đưa thằng bé đi chơi rồi, mai mới về nên chỉ có mình tôi ở nhà. Chán quá tôi lại mò sang nhà Quyên. Nó cứ cười trêu tôi lớn đầu còn không dám ở một mình.
Tôi thấy chồng tôi chỉ còn độc chiếc quần đùi trên người (ảnh minh họa)
Ăn uống xong tôi leo lên giường Quyên đánh 1 giấc. Đang ngủ ngon bỗng dưng tôi thấy ai đó đè lên mình rất nặng, tay chân thì không ngừng sục sạo cả người tôi. Tôi sợ quá giãy ra thì tiếng chồng tôi vang lên khiến tôi chết điếng:
- Mình làm 1 thằng cu đi em! Anh nhớ em quá!
Vừa lúc ấy đèn bật sáng, tôi thấy chồng tôi chỉ còn độc chiếc quần đùi trên người, đang ngơ ngác nhìn tôi. Quyên thì đứng ở đầu giường, gương mặt cũng sửng sốt không kém. Tôi hiểu ra mọi chuyện, vùng dậy, tát chồng 1 phát rồi gào ầm lên:
- Các người qua mặt tôi làm trò này bao lâu rồi?
Quyên quỳ sụp xuống chân giường xin tôi tha lỗi. Tôi bỏ đi trong đêm, nước mắt rơi lã chã. Bị cắm sừng bởi chồng đã đành, tôi còn bị phản bội bởi người bạn thân từ nhỏ đến lớn. Tôi thấy mình như thể vừa rơi xuống vực thẳm vậy.
Những ngày sau, chồng liên tục xin lỗi tôi, van xin tôi nghĩ lại. Bố mẹ chồng cũng gọi cho tôi khuyên tôi đừng ly hôn chồng. Ngay cả bố mẹ đẻ tôi cũng thế. Nhưng tôi vẫn không thể tha thứ cho 2 kẻ đó được. Tôi không thể chung sống với anh ta thêm được nữa.
Giờ tôi đã ly hôn chồng được 5 ngày. Tôi thuê 1 căn nhà tập thể rồi đón con trai về sống chung. Tôi giành được quyền nuôi con vì đó là điều kiện tôi đưa ra để không tung hê chuyện chồng ngoại tình với bạn thân cho cơ quan anh biết. Tôi mệt mỏi lắm, cứ nằm ôm con mà nước mắt rơi ướt gối. Tôi biết mình đã lấy hết can đảm để dám bỏ chồng nhưng tôi không biết từ nay về sau mình sẽ sống ra sao nữa. Có ai từng lâm vào hoàn cảnh giống tôi không, cho tôi 1 lời khuyên...
Theo blogtamsu
Sao em vẫn hy vọng và không từ bỏ được anh Em khuyên vợ chồng anh nên có con rồi mọi chuyện sẽ yên ổn, em sẽ ra đi và không níu kéo gì anh. Nhưng đến giờ anh vẫn chưa bỏ vợ, em vẫn "lằng nhằng" với anh. ảnh minh họa Năm nay em 25 tuổi, trước giờ em luôn quan niệm không yêu trai đã có vợ, không yêu trai cùng công...