15 năm mới biết “quạ nuôi tu hú”
Vợ tôi thú nhận thằng bé không phải tôi mà là của tình cũ. Nỗi nhục này tôi phải chịu thế nào?
Hơn một tháng nay không khí gia đình tôi như địa ngục. Tôi bỏ về bên nhà sống để có thời gian suy nghĩ cho mình. Tôi cảm thấy bế tắc và cùng đường rồi. Tôi hận cô ta đến tận xương tủy. Nhưng càng hận thì tôi càng nhận ra vì mình yêu cô ta nên mới như vậy. Trong lòng tôi quặn thắt, tôi đau đớn vì không biết phải lựa chọn điều gì để tốt cho cuộc sống của mình khi mà vợ tôi thú nhận đứa con mà tôi hết mực yêu thương lại là kết quả tình yêu của cô ta với người tình cũ.
Hơn 15 năm qua cô ta đã lừa dối tôi, lừa dối cả gia đình tôi. Tôi yêu và chung thủy với cô ta từ ngày còn là chàng thanh niên 20 tuổi, cho tới tận bây giờ cũng chưa một ngày tôi nghĩ mình sẽ yêu người khác mà phản bội vợ. Ngày còn trẻ, khi theo đuổi cô ta, tôi biết cô ta yêu người khác chứ không phải tôi. Tình yêu đó sâu đậm tới nỗi họ đã đi quá giới hạn. Tôi biết tất cả những điều đó nhưng tôi nghĩ rằng ai cũng có những kỉ niệm và không phải mối tình nào yêu nhau cũng đến được với nhau, quan trọng là hiện tại mà thôi. Bởi thế khi gia đình cô ấy ngăn cấm không cho đến với người yêu, cô ấy đã tìm đến bên tôi như một sự cứu cánh trong cuộc đời.
Tôi biết tất cả mọi chuyện, biết lúc đó cô ấy không còn trong trắng, biết cô ấy cũng vì bị ngăn cản nên mới đến bên tôi chứ không phải là yêu tôi ngay từ đầu…nhưng tôi bỏ qua tất cả. Yêu nhau được hơn 1 tháng, cô ấy chủ động gần gũi tôi, nói rằng vì cảm động trước tấm chân tình mà tôi dành cho cô ấy. Vậy là chúng tôi hòa vào nhau, tuy hai mà một. Sau hôm đó, tôi xúc tiến đám cưới càng nhanh càng tốt vì cô ấy nói có biểu hiện mang bầu.
Có thể là tôi đã quá chủ quan, đã bị tình yêu làm mờ mắt nhưng đạo đức của một người đàn ông trong tôi không cho phép tôi nghi ngờ cái thai trong bụng của cô ấy (Ảnh minh họa)
Tôi hoàn toàn không nghi ngờ gì về cái thai đó. Có thể là tôi đã quá chủ quan, đã bị tình yêu làm mờ mắt nhưng đạo đức của một người đàn ông trong tôi không cho phép tôi nghi ngờ khi mình vừa mới quan hệ với cô ấy xong. Lúc đó tôi chỉ thấy niềm hạnh phúc khi vừa có được vợ, vừa có được đứa con thân yêu trong một thời gian ngắn.
Điều tàn nhẫn nhất của cô ta chính là thuyết phục tôi chỉ đẻ một đứa con rồi dồn tâm sức chăm lo cho con được nên người. Thú thực, hai vợ chồng tôi tự lực cánh sinh nên kinh tế không phải là quá giàu có. Chính vì thế tôi cũng đồng ý với việc chỉ sinh một đứa con, hơn nữa, cháu cũng là con trai, lại kháu khỉnh, học hành giỏi giang, ai cũng khen ngợi nên tôi càng muốn dồn tâm sức cho cháu học hành thành tài. Tôi có ngờ đâu lòng cô ta còn nặng tình với người yêu cũ nên chỉ muốn chăm chút kỉ vật tình yêu của họ chứ không muốn sinh con cho tôi. Thật sự lòng dạ cô ta quá tàn nhẫn.
Tôi dồn toàn tâm, toàn sức chăm lo cho cậu con trai của mình. Con tôi càng lớn càng chăm ngoan, học giỏi lại rất hiếu thảo. Đó cũng là một sự bù đắp cho tôi phần nào. Tôi không muốn vợ vất vả, không muốn con thua chị kém em nên đi làm suốt ngày, không quản nắng mưa bệnh tật để có thêm thu nhập. Nhiều lúc nhìn tôi mọi người thường trêu “Làm để sống chứ có phải làm để chết đâu mà không biết nghỉ ngơi như vậy”. Nhưng cứ nghĩ muốn cho vợ con bằng bạn, bằng bè tôi lại càng phải cố gắng.
Vậy mà đáp lại tình nghĩa mà tôi và gia đình tôi dành cho cô ta lại là một sự dối trá vô liêm sỉ. Tôi không biết cô ta sẽ còn giấu diếm tôi đến bao giờ nếu như không có ngày người đàn ông đó tìm tới tận nơi để đòi…nhận coi. Tôi đã ngất đi. Tôi không tin đó là sự thật. Tỉnh dậy tôi đã định đánh cho tên đồi bại đó một trận vì nói lời xằng bậy nhưng vợ tôi không cho. Giữa cuộc giao tranh đó, vợ tôi đã hét lên thừa nhận: “Đó không phải con anh”.
Kể từ hôm đó tới nay, tôi sống như một bóng ma. Tôi xót xa, căm giận vì công sức và tình yêu thương vô bờ bến của mình dành cho vợ, cho con lại nhận về trái đắng như vậy. Thì ra bấy lâu nay tôi làm việc như trâu để nuôi con kẻ khác, tôi không quản nặng nhọc để cung phụng thứ “hoa thơm trái ngọt” của vợ tôi với người tình cũ. Vẫn biết thằng bé không có tội nhưng chỉ nhìn thấy nó tôi đã sôi máu lên. Cô ta nói bây giờ tùy tôi quyết định chuyện có ly hôn hay không vì cô ta không dám giữ tôi lại nữa. Nhưng thằng bé là con của hắn ta nên cô ta không thể cấm cha con họ nhận nhau được.
Tôi hận vì nếu như cô ta tử tế, sinh cho tôi một đứa con, một đứa con đích thực của tôi thì giờ đây tôi mặc xác họ. Họ muốn đi đâu thì đi, muốn quay về với nhau tôi cũng mặc. Tôi chỉ cần đứa con của tôi thôi. Nhưng bây giờ thì sao? Tôi cực khổ bao năm qua và giờ thành tay trắng, nếu tôi ly hôn, vợ tôi, con tôi bỗng nhiên trở thành vợ kẻ khác, con kẻ khác. Nhưng nếu không ly hôn, tôi sẽ sống thế nào với nỗi nhục nuôi con người này?
Video đang HOT
Theo VNE
Đừng nhân nhượng với kẻ cướp chồng
Đừng bao giờ nhân nhượng với kẻ cướp chồng, hãy giành lấy hạnh phúc về cho mình.
Sau khi lời tâm sự của người vợ khốn khổ bị cướp chồng được đăng tải trong bài viết Bồ của chồng ngang nhiên đến nhà sống trên Tình yêu giới tính, chuyên mục nhận được về rất nhiều những ý kiến, chia sẻ của độc giả. Eva.vn xin trích dẫn để bạn đọc cùng suy ngẫm:
Mèo con (dang.hien431@...)
Tại sao bạn không đợi cô ta sinh con ra rồi yêu cầu chồng đi xét nghiệm ADN nhỉ, bây giờ khoa học tiên tiến rồi mà.
Còn nếu là đúng vậy, mình nghĩ bạn nên tạm thời ly thân với chồng một thời gian, để chồng bạn và cô ta tự chăm sóc cho đứa con đó. Đồng thời, bạn cũng có thể điều tra lai lịch của cô ta và báo cho gia đình cô ta biết. Bạn cũng có thể thưa ra toà vì chồng bạn và cô ta vi phạm luật hôn nhân gia đình.
Nếu bạn thật sự không chịu đừng được thì cố gắng giành lại tài sản, cái giá cuối cùng là ly dị tài sản chia đôi và chồng bạn có nghĩa vụ cấp dưỡng cho con bạn đến 18 tuổi. Cô ta còn trẻ, chắc chắn sẽ không chịu được cảnh nuôi con mọn đâu.
Nhi (hoanghanhi106@...)
Theo tôi bạn là người tự lập có thể tự nuôi 2 con gái. Sống như bạn có lẽ chẳng có ai chịu đựng được đâu. Cái gì cũng nên có giới hạn của nó nếu anh ta đã lựa chọn có con trai và có những thái độ hành xử với bạn và 2 con như vậy thì có lẽ tình cảm của anh ta với bạn chẳng còn lại là bao. Hãy dũng cảm lên để cho anh ta thấy không thể có được cùng lúc 2 lựa chọn mà với anh ta là được tất cả. Anh ta không biết quý trọng những cái mà anh ta đang có thì cũng nên để anh ta thấy anh ta đã đánh mất cái gì.
Đừng nhân nhượng với kẻ cướp chồng, không thể chấp nhận cảnh sống chung chồng (Ảnh minh họa)
Bạn chỉ cho phép anh ta lựa chọn hoặc là bạn cùng 2 con gái hoặc là cô ta và cái thai nếu anh ta không chấp nhận hãy ly hôn đi, đừng dồn mình vào con đường không lối thoát, cứ chịu đựng rồi bột phát làm những việc mà không ai lường trước được lúc đó 2 con gái bạn sẽ rất khổ, sống như vậy không nói trước được điều gì đâu. Cố gắng lên bạn nhé!
Hương (bebongiu2010@...)
Sao lại có chuyện ngang trái như vậy chứ? Em nghĩ rằng lúc này chị nên bình tĩnh và không bao giờ phải rời khỏi ngôi nhà đó cả. Chị nên nói chuyện thẳng thắng với chồng và đề nghị anh ta thuê nhà (hoặc mua) một ngôi nhà khác cho cô bồ kia ở. Một người chồng như vậy thì không thể chấp nhận được nữa, nếu không giải quyết được thì chị hãy nhờ đến sự can thiệp của pháp luật đi.
Cố gắng lên chị nhé! Mong chị luôn bình tĩnh và sớm lấy lại được hạnh phúc của mình.
Le (tuyettrang_vp83@...)
"Tôi sợ rằng cô ta sau khi sinh con rồi sẽ càng lộng quyền hơn thì lúc đó số phận mẹ con tôi sẽ như thế nào". Chị ạ, chính chị đã nhìn thấy trước được tương lai rồi. Bởi loại người như chồng chị và cô ta sẽ không bao giờ biết nhìn nhận và suy nghĩ đâu.
Trước mắt chị hãy nhờ đến họ hàng, những người biết lẽ phải đến can thiệp, không được nữa thì nhờ đến chính quyền, cô ta không có quyền làm vậy. Anh chồng chị có thể ngang nhiên đi cặp với ai bên ngoài, nhưng không được phép đưa về nhà sống cùng. Còn nếu mọi cách đều không được nữa, chị yêu cầu anh ta rõ ràng, mẹ con chị ra ngoài sống, lo chỗ ở và chu cấp hàng tháng cho mẹ con chị đầy đủ. Còn chị, hãy vững tin lên và cố gắng vì con, chị buông tay lúc này là khổ mình, khổ con. Cố gắng chị nhé. Ở đời không ai nắm tay được từ sáng đến tối đâu chị.
Nhái con (ntngoctrinh2601@...)
Tôi nghĩ, người chồng phụ bạc, vô lương tâm đó có đáng để bạn giữ không? Con cái bạn lớn lên, chứng kiến cảnh ba mẹ và bồ nhí của ba sống chung như vậy sẽ ra sao? Tôi nghĩ, bạn nên chia tay chồng và tự mình nuôi con, vì ông ta đâu cần con gái. Hơn nữa, bạn cũng nên tố cáo: ba mẹ, chính quyền để giải quyết và bênh vực người danh chính ngôn thuận như chị. Chúc chị may mắn, và vui vẻ.
Vi Phương (ndvien85@...)
Chị ơi!
Thời đại nào rồi mà phải như thế, mình sống văn minh, sống theo pháp luật chị à!
Chị có quyền kiện 2 người đó tội vi phạm Luật hôn nhân gia đình, lúc đó ông chồng phụ bạc sẽ phải ra toà và đi tù, cô bồ kia liệu có theo mà chăm lo cho lão không? Mà có chắc là con của chồng chị không? Cô ta cũng bị quy tội vi phạm quy định Luật hôn nhân gia đình.
Đồng thời chị ly hôn đi, tài sản chia 2, ông chồng có trách nhiệm cấp dưỡng cho con. Thời đại này, mình phải sống mạnh mẽ lên, phụ nữ phải độc lập và tự chủ, nhà chồng chị chắc muốn có con trai sẽ ủng hộ ông chồng chị và cô bồ kia thôi. Họ đã phũ phàng rồi thì chị giữ làm gì nữa nào?
Tím (hoanocuoihe@...)
Đọc bài của bạn mà tôi thấy tức điên thay cho bạn và tức cả bạn nữa. Thứ nhất: Loại cướp chồng như con bồ của chồng bạn kiểu gì cũng bị ác báo. Và chồng bạn cũng vậy. Và người ta vẫn có câu là đi với ma thì mặc áo giấy. Chúng ta chỉ lịch sự với những người lịch sự, còn loại cướp chồng, cướp cha của người khác thì phải cho biết tay. Bạn càng nhịn bọn họ càng đè đầu bạn.
Hãy giành chồng về từ tay kẻ thứ ba (Ảnh minh họa)
Thứ 2: Giữ người ở không ai giữ người đi. Chồng bạn vô liêm sỉ như vậy cần gì phải níu kéo. Bạn chỉ cần nói với hắn là để xem về già hắn nhờ cậy gì được con trai của hắn. Anh ta quyết định như vậy nghĩa là không cần 2 đứa con gái của mình nữa. Vì bây giờ là thời đại nào rồi mà còn trai với gái? Tất cả chỉ là nguỵ biện.
Thứ 3: Chồng đã không ra gì và cả nhà chồng cũng thế. Nghe chừng họ có vẻ háo hức đứa con trai nối dõi lắm.
Kết luận: Chẳng ai thương mình bằng mình, chẳng ai thương con bằng mẹ. Quan niệm nhà phải đủ bố mẹ nó ấu trĩ lắm, quan trọng là gia đình đó thế nào. Dù có là gia đình khuyết nhưng mọi người hạnh phúc, thương yêu nhau mới có giá trị bạn ạ! Nếu bạn cho rằng bạn nghiến răng chịu đựng, nhận nuôi đứa bé kia và anh ta bỏ cô bồ như vậy có phải là giải pháp tốt không? Bạn nghĩ chồng bạn sẽ tôn trọng vì bạn cao thượng ư? Hay anh ta thêm coi thường bạn vì bạn không thể sống thiếu anh ta? Rồi sau này bạn nói thế nào với 2 con gái bạn? Bạn có chắc về sau con rể bạn trọn vẹn với con gái bạn không? Khi đó bạn sẽ khuyên con bạn thế nào, bỏ đi hay cắn răng chấp nhận như bạn?
Tôi tin rằng và mong rằng bạn đã có câu trả lời cho riêng mình. Cuộc sống cần phải có lý trí bạn ạ! Thay vì đau khổ bạn hãy giải quyết dứt khoát rồi tập trung nuôi dạy con và yêu thương con hết lòng. Hạnh phúc mới sẽ đến với bạn. Còn nhiều người tốt và nhiều điều đẹp đẽ lắm! Cố lên bạn nhé!
Nguyen (nguyenngan17687@gmail.com)
Người chồng và nhà chồng như thế sao bạn phải tiếc chứ? Nếu như bạn có nghề nghiệp ổn định, có khả năng nuôi con thì việc gì phải tiếc họ, anh ta cũng phải có trách nhiệm chu cấp nếu như đã chia tay. Còn như bạn muốn nếu kéo chẳng lẽ không còn luật pháp? Nhưng tôi thiết nghĩ giờ có níu kéo chưa chắc hạnh phúc sẽ trở lại khi người chồng bạn là người vô lương tâm như thế. Và rồi anh ta và cô bồ sẽ nhận được quả báo thôi bạn à.
Theo VNE
Ê chề nỗi nhục nuôi con người Hãy bỏ người vợ tồi tệ, giả dối đó để tìm cho mình một người phụ nữ khác xứng đáng, tử tế hơn. Sau khi tâm sự của người chồng bất hạnh được đăng tải trong bài viết Sống 15 năm mới biết nuôi con người trên Tình yêu giới tính, chuyên mục đã nhận được về rất nhiều những sẻ chia của...