14 ngày truy lùng hai tên cướp nghiệp dư
Sức dài vai rộng nhưng chúng lại gia nhập “nghiệp đoàn” lượm rác. Đùng một cái chúng bỏ việc, lang thang ở đất Đà Lạt và đối diện với đói, rét. Sau khi gây ra vụ giết người, cướp xe ôm tại TP. Đà Lạt, chúng còn kịp về quê lừa lấy chiếc xe máy của người thân trước khi bị bắt.
VỤ CƯỚP TẠI BÃI RÁC
Hôm đó là ngày 3-7-2007, trời Đà Lạt mưa sụt sùi, mới 8 giờ tối nhưng đường phố vắng hoe. Khoảng 22 giờ 30, trực ban CATP Đà Lạt nhận được tin báo từ Đội CS113 Công an tỉnh Lâm Đồng báo: Tại khu vực Hầm đá, phường 5 vừa xảy ra một vụ cướp xe ôm, nạn nhân đã được lực lượng CS113 đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện đa khoa Lâm Đồng trong tình trạng rất nguy kịch. Tin về vụ cướp tiếp tục được báo về công an tỉnh để xin ý kiến chỉ đạo và hỗ trợ điều tra. Lực lượng trinh sát được điều ngay đến hai địa điểm là hiện trường và bệnh viện.
Tại Bệnh viện đa khoa Lâm Đồng, nạn nhân là ông Nguyễn Văn Nho (SN 1953, trú phường 4, TP. Đà Lạt) đang rơi vào tình trạng hôn mê nên không thể tiếp cận để lấy lời khai. Ông Nho làm nghề chạy xe ôm, thường đứng đón khách tại ngã ba Lê Hồng Phong – Trần Phú (phía khách sạn Sammy) được xác định bị đánh vào đầu bằng cây, trên người có nhiều vết bầm tím. Rất may đến sáng 4-7, nạn nhân qua cơn nguy kịch và đã cung cấp một số ít thông tin.
Theo lời ông Nho, khoảng 21 giờ ngày 3-7 có hai thanh niên khoảng từ 18 – 20 tuổi, mặc áo sơ mi ngắn tay đi từ hướng đường Bà Triệu lên Trần Phú. Một tên sang đường đến hỏi thuê ông về khu vực Hầm đá, phường 5, tên kia đứng chờ tại cổng Nhà thiếu nhi Đà Lạt (nay đang được xây dựng thành khu hành chính của tỉnh). Mừng vì cả ngày trời mưa chẳng đón được khách nào nên ông Nho nhận lời đi cuốc xe với giá 20.000 đồng. Dọc đường, ông Nho hỏi chuyện hai vị khách vì ông thường chở một thanh niên tên Dụ vào khu vực Hầm đá xem họ có biết Dụ không, nhưng chúng trả lời không biết. Hai người khách còn nói với ông rằng chúng có quen một người tên Tuấn và hỏi ông có biết Tuấn không? Gần đến khu vực Hầm đá, chúng lại nói ông chở lên Hầm đá trên. Đến đoạn rẽ vào khu Hầm đá trên, bên đường là bãi rác của thành phố, chúng nói dừng lại. Tên ngồi sau đến phía đầu xe giả vờ móc túi lấy tiền để trả thì tên kia cầm cây đánh nhiều nhát vào đầu ông. Ông van xin chúng tha mạng vì gia cảnh khổ lắm thì một tên trong bọn nói “chúng tao còn khổ hơn mày”. Chúng cùng nhau kẻ ôm, người đánh ông cho đến khi ông gục xuống. Ông nói, phần vì đau, phần vì muốn bảo toàn tính mạng nên ông chủ động gục xuống, giả vờ bất tỉnh. Hai tên dùng dây giày trói hai tay, lột đôi vớ (tất chân) nhét vào miệng ông rồi lục túi lấy đi 280.000 đồng, giấy tờ xe, điện thoại di động, đồng hồ đeo tay.
Video đang HOT
Trước khi tẩu thoát, ông còn nghe một tên nói “mày dùng dao đâm vài nhát cho nó chết luôn đi” và thấy tên kia trả lời: “Thôi, đánh vậy nó cũng đủ chết rồi!”. Sau đó chúng khiêng ông vứt xuống vực sâu bên đường rồi lên xe bỏ đi. Áng chừng bọn cướp đã đi xa, ông Nho tự cởi dây trói tay và bò lên khỏi vực. Phải mất hơn một tiếng đồng hồ sau, ông mới bò ra đến ngôi nhà của người dân ở gần nhất kêu cứu. Đến đây thì chút sức lực còn lại đã cạn, ông bất tỉnh và rơi vào trạng thái hôn mê.
Đậu Đức Minh, Nghiêm Văn Linh
NHỮNG NHẬN ĐỊNH BAN ĐẦU
Xác định đây là vụ cướp nghiêm trọng, gây dư luận xấu trong nhân dân, Công an Lâm Đồng quyết định thành lập Ban chuyên án để điều tra. Dưới sự chỉ đạo trực tiếp của Ban giám đốc, Phòng cảnh sát ĐTTP về TTXH và Công an TP. Đà Lạt tổ chức truy nóng. Các trinh sát được lệnh xem xét kỹ từng tình tiết của vụ án để có nhận định chính xác, từ đó xây dựng hướng điều tra hiệu quả. Do đêm 3-7 trời mưa rất to nên hiện trường bị xáo trộn, trinh sát chỉ thu được khúc cây còn dính máu. Về đoạn hung khí này trinh sát nhận định được chặt ra từ cán cuốc, xẻng hoặc cán rựa (dao) nào đó. Xâu chuỗi toàn bộ lời khai của nạn nhân và hung khí, tang vật thu tại hiện trường, Ban chuyên án (BCA) nhận định: Đối tượng gây án không phải là diện chuyên nghiệp vì quá trình gây án chúng nói chuyện với nhau với những câu rất ngây ngô. Đường vào Hầm đá là đường cụt, nhiều khả năng chúng không thông thuộc địa bàn. Từ nhận định này, BCA đưa ra ba khả năng: một là, đối tượng có liên quan đến địa bàn; hai là, đối tượng nằm trong nhóm học sinh, sinh viên hư; ba là, đối tượng là thanh thiếu niên hư tại địa bàn. Từ ba khả năng trên, ba mũi trinh sát được cử đi xác minh. Những trinh sát tham gia phá án kể lại, khi đưa ra ba khả năng thì họ linh cảm đối tượng có liên quan đến địa bàn. Mũi xác minh tại khu vực Hầm đá đã lên danh sách toàn bộ số công nhân đang làm việc khai thác đá tại đây, tiến hành rà soát và đã loại trừ khả năng là công nhân của Hầm đá.
Mở rộng địa bàn xác minh, trinh sát được biết tại bãi rác thành phố (gần hiện trường vụ án) có một nhóm lao động tự do khoảng 25 người đều quê tại Nghệ An đang làm thuê cho một ông chủ người TP. Hồ Chí Minh với công việc chính là nhặt phế liệu trong đống rác. Từ công tác quản lý địa bàn, quản lý đối tượng, trinh sát xác minh được toàn bộ lai lịch của nhóm lao động tự do này, trong đó có 7 người đã nghỉ việc từ ngày 21-6 và không ai biết họ đã đi đâu. Tiếp tục áp dụng các biện pháp nghiệp vụ, chỉ trong một thời gian ngắn các trinh sát xác định được lai lịch của bảy người và loại khỏi diện nghi vấn năm người. Hai người được trinh sát đặc biệt quan tâm, có rất nhiều dấu hiệu bất thường là Đậu Đức Minh (SN 1989) và Nghiêm Văn Linh (SN 1989), cùng quê tại xóm 2B, xã Nghĩa An, huyện Nghĩa Đàn, tỉnh Nghệ An. Thông tin về Minh và Linh được trinh sát thu thập tỉ mỉ và chỉ mới dừng lại ở mức: cả hai bỏ việc từ ngày 21-6 sau đó sống lang thang tại Đà Lạt, hiện làm gì, ở đâu không ai rõ. Một số người làm việc tại bãi rác cho biết, ngày 30-6 Minh và Linh về lại bãi rác xin ăn và nói rằng đang rất đói, không tìm được việc gì làm.
TRUY TÌM HAI KẺ NHẶT RÁC
Những thông tin về Minh và Linh chưa có gì khẳng định đây là đối tượng gây án. Yêu cầu đặt ra là phải tìm nơi Minh và Linh tá túc từ khi nghỉ việc tại bãi rác. Gần 10 ngày sau, trinh sát xác định được nhóm gồm ba anh em ruột Thịnh, Thắng và Thái quê Nghĩa Đàn đang làm thuê tại Đà Lạt và được ông Hộ cho ở nhờ tại căn chòi ọp ẹp ở đường Khởi Nghĩa Bắc Sơn, phường 10. Ông Hộ cho biết chỉ cho ba anh em Thịnh ở nhờ và chỉ có ba người này thôi. Khoảng từ ngày 2 đến 4-7 chòi của ông bị mất một con chó và một con mèo. Lại có kẻ nào đó phá phách chặt mất một cán cuốc và một cán rựa (dao phát cỏ) của ông. Khi nhìn thấy đoạn cán cuốc và cán rựa còn lại tại chòi ông Hộ, trinh sát mừng vì nó rất giống với đoạn cây hung thủ dùng để đánh ông Nho. Khi nhận dạng, ông Hộ khẳng định ngay nó được chặt ra từ cán rựa nhà ông.
Dường như vụ án đang đến một ngã rẽ, phải chăng Thịnh, Thái, Thắng có liên quan đến vụ án? Ngày 14-7, BCA quyết định triệu tập cả ba đến cơ quan để làm rõ. Tại đây ba anh em Thịnh khai, từ ngày 2 đến 4-7 cả ba về chơi nhà người bà con tại thị trấn Nam Ban, huyện Lâm Hà. Khi về lại chòi liền bị ông Hộ mắng té tát vì bỏ chòi đi để trộm bắt mất chó, mèo và chặt phá cuốc, rựa. Xác minh thấy lời khai của anh em Thịnh là chính xác nên nghi ngờ về ba anh em họ được giải tỏa. Tiến hành khai thác mở rộng, hỏi về những người đồng hương là Minh và Linh thì Thịnh nói rằng có biết. Thịnh còn thừa nhận vì là chỗ đồng hương, muốn giúp Minh và Linh nên họ đã giấu ông Hộ cho hai người kia ở nhờ trong chòi vài đêm. Sáng 2-7, khi ba anh em Thịnh về Nam Ban, Minh và Linh ở lại chòi, lúc họ về thì cả hai đã đi khỏi.
Nút thắt của vụ án đã gần được mở với điều kiện trinh sát phải làm rõ khoảng thời gian từ ngày 2 đến 4-7 Minh và Linh làm gì, ở đâu? Từ anh em Thịnh, trinh sát còn biết tại huyện Đức Trọng có một nhóm người quê Nghĩa Đàn đang làm thuê và nhiều khả năng Minh và Linh đã về đó. Theo hướng này trinh sát xác định Minh và Linh có xuống Đức Trọng nhưng không gặp được đồng hương và hiện cả hai về quê. Ngay trong đêm 15-7 tổ trinh sát do thượng tá Nguyễn Hồng Tuấn – Phó trưởng phòng cảnh sát ĐTTP về TTXH chỉ huy cùng ba trinh sát về Nghĩa Đàn. Tại đây, được sự giúp đỡ của Công an tỉnh Nghệ An, tối 17-7 tổ công tác triệu tập được Minh và Linh đến Công an huyện Nghĩa Đàn để làm rõ. Vừa nghe giới thiệu có các chiến sĩ công an từ Lâm Đồng ra, gương mặt Minh và Linh lập tức biến sắc. Cả hai ngoan ngoãn cúi đầu nhận tội. Chúng còn khai, đang dự tính trốn vào TP. Hồ Chí Minh nên Minh đã lừa chiếm đoạt của cô ruột là Thọ chiếc xe máy mang đi cầm được 3,5 triệu đồng. Khi chúng đang chuẩn bị quần áo để lên đường vào Nam thì bị tóm.
Theo lời khai của chúng, sau khi nghỉ làm tại bãi rác Đà Lạt, do không kiếm được việc làm nên cả hai rất đói. Ngày 30-6, chúng quay lại bãi rác xin ăn từ những người quen cũ. May mắn là chúng gặp được ba anh em Thịnh và được họ cưu mang mấy ngày. Hôm ba anh em Thịnh về Nam Ban, Minh và Linh nhờ Thành – một người quen cùng làm tại bãi rác nay đã nghỉ việc đến bắt trộm con chó nhà ông Hộ bán được 250.000 đồng và làm thịt con mèo. Minh và Linh bỏ túi 100.000 đồng, số còn lại chúng rủ nhau đi nhậu. Tại cuộc nhậu hôm ấy, chúng còn làm quen với Huy – một gã phụ xe cho một hãng xe có tiếng ở Đà Lạt. Có 100.000 đồng trong túi, chúng xuống Đức Trọng tìm những người đồng hương nhờ tìm việc làm nhưng không gặp nên lại đón xe buýt ngược lên Đà Lạt. Về lại chòi của ông Hộ tối 3-7, bụng đói cồn cào, lại gặp mưa và cái lạnh của trời Đà Lạt nên chúng đã nghĩ quẩn. Chúng chặt hai cán cuốc, rựa ở chòi ông Hộ nhét vào ống tay áo rồi đi đón xe ôm và phân công Minh ngồi giữa, Linh ngồi sau, khi người lái xe ôm dừng lại thì Minh sẽ đánh.
Cướp được xe trong bộ quần áo lấm lem bùn đất vì mưa và vật lộn với nạn nhân, chúng chạy xuống đèo Prenn và vì quá hoảng sợ nên tự gây tai nạn, gãy cần số xe. Chúng đành dắt bộ ngược lên Đà Lạt, vào bến xe Đà Lạt gặp Huy, nhờ Huy chỉ chỗ bán xe. Huy đã mua chiếc xe của chúng với giá 1.000.000 đồng, đưa trước 300.000 đồng. Chúng còn xin Huy quần áo để thay và rạng sáng 4-7 thì lên xe (chiếc xe Huy đi phụ) rời Đà Lạt về Nghệ An. Đến Nha Trang, Huy trả thêm cho Minh và Linh 500.000 đồng. Về đến quê, vì sợ nên chúng không dám về nhà mà thuê phòng trọ ngủ lại rồi tiêu xài hết số tiền bán xe. Đến nước này chúng tiếp tục nghĩ quẩn, Minh lừa lấy xe máy của cô Thọ đưa đi cầm được 3,5 triệu đồng dự định sẽ chuồn vào Nam.
Suốt cả quá trình điều tra và trong cả phiên tòa sau đó, cả hai đều tỏ ra hối hận. Chúng đổ lỗi cho cái đói, cái rét mà chúng phải đương đầu trong suốt những ngày rời khỏi bãi rác sống lay lất tại Đà Lạt. Dù sao thì hành vi giết người, cướp tài sản đã được chúng thực hiện hoàn chỉnh và việc nạn nhân không chết là ngoài dự tính của chúng.
Theo PLTP