12 năm về vùng đất mới, vẫn chìm trong đói nghèo!
Đã 12 năm trôi qua, hơn 400 hộ dân phải di chuyển đến nơi ở mới để nhường chỗ cho đại dự án Hồ chứa nước Cửa Đạt vẫn vùi trong đói nghèo và thiếu thốn.
Năm 2002, xã Xuân Mỹ, huyện Thường Xuân, tỉnh Thanh Hóa phải nhường chỗ cho Dự án hồ chứa nước Cửa Đạt. Gần 2.000 hộ dân với trên 10.000 nhân khẩu phải di dời đến nơi mới, trong đó có hơn 400 hộ chuyển đến vùng tái định cư (TĐC) ở xã Thanh Kỳ và xã Thanh Tân, huyện Như Thanh, sinh sống. Sau 12 năm chuyển đến vùng đất mới, mọi thứ đối với người dân vẫn không có gì thay đổi, ngược lại họ đang phải đối mặt với nhiều khó khăn như thiếu nước, đất sản xuất, bệnh tật…
Đầu tư “bát ngát”, dân vẫn khát
Bốn thôn TĐC Tân Hùng, Khe Cát, Thanh Xuân, Tân Mỹ ở xã Thanh Tân, huyện Như Thanh, nằm xa tít, toàn đường rừng quanh co heo hút, thôn xa nhất là Tân Hùng cách trung tâm xã khoảng 7km.
Nghĩ về những ngày ở Xuân Mỹ, bà Lò Thị Bình, thôn Tân Hùng bùi ngùi cho biết: “Ngày trước ở Xuân Mỹ đất sản xuất gia đình tôi có tới 10 sào để canh tác cộng với việc đi rừng lấy củi, lấy măng… cuộc sống cũng không đến mức chật vật. Nhưng từ khi chuyển đến đây cuộc sống của cả gia đình chỉ trông chờ vào 1 sào lúa nước và 2 sào đất màu, nên quanh năm phải đong gạo. Ngày trước sống ở quê không bao giờ thiếu ăn, nay xuống đây năm nào cũng thiếu ăn vài ba tháng”.
Giếng ở khu TĐC thường xuyên không có nước
Hiện thôn Tân Hùng có 147 hộ, nhưng trong đó có tới 71 hộ nghèo, thôn có 18 ha lúa nước thì có tới một nửa không cấy được vì thiếu nước. “Toàn thôn có 17 cái giếng công cộng, nhưng cứ đến mùa khô chỉ có 5 cái còn nước, số còn lại luôn trơ đáy” – ông Vi Văn Tuyên , bí thư chi bộ thôn cho hay.
Không khấm khá hơn so với ở Thanh Tân, gần 200 hộ dân tại hai thôn Đồng Tiến và Đồng Tâm của xã Thanh Kỳ cũng đang “sống dở chết dở” vì không có đất sản xuất, thậm chí vào mùa khô họ còn đối mặt với tình trạng thiếu nước sinh hoạt trầm trọng. Do cuộc sống khổ đủ đường nên đã 12 năm trôi qua mọi thứ ở đây dường như không có gì thay đổi, thậm chí nhiều căn nhà đã xuống cấp mà không có tiền để sửa sang, làm mới.
Ông Hà Văn Dựng, bí thư chi bộ thôn Đồng Tâm, cho biết chuyển đến vùng đất mới đã 12 năm thì chỉ có vài năm đầu là có nước sinh hoạt và sản xuất, đến các năm tiếp theo thì thường xuyên đối mặt với cảnh thiếu nước. “Cả thôn có tới 13 giếng nước, nhưng có 9 giếng thường xuyên không có nước, 4 giếng nước còn lại không thể cung cấp đủ nước sinh hoạt cho 95 hộ/456 nhân khẩu của thôn, vì thế việc tắm, giặt của bà con toàn ra suối, ra mương nên rất mất vệ sinh” – ông Hà Văn Dựng nói.
Video đang HOT
Bà Lò Thị Bình thôn Tân Hùng buồn rầu kể về những ngày ở khu TĐC
Ông Lê Hùng Vương, Trưởng thôn Đồng Tiến thở dài: “Cả thôn có ngần ấy con người mà chỉ có 9,3 ha đất để canh tác, do thường xuyên thiếu nước nên có khoảng 2 ha phải bỏ hoang. Diện tích còn lại nếu trời thương thì còn có ăn, chứ cứ nắng hạn như năm 2009 thì mất trắng”.
Theo tìm hiểu của PV thì tại những vùng TĐC này đã được xây dựng tới 16 bể chứa nước, nhưng có rất nhiều bể mới xây xong đã phải hạ độ cao đáy bể và cho đến nay, hầu hết các bể nước đó đã hoang hóa từ lâu. Còn nhiều hồ chứa nước phục vụ sản xuất được xây dựng nhưng đã xuống cấp, không còn phát huy được tác dụng.
Nhiều bất cập
Nước sinh hoạt, sản xuất thiếu đủ đường, dân TĐC còn đối diện với nhiều bất cập. Đơn cử như việc xây nhà ở cũng bất hợp lý, đa phần đồng bào dân tộc miền núi thích sống trong một không gian thoang mát, rộng rãi… tuy nhiên nhà ở đây lại được thiết kế san sát vào nhau như ở “phố”. Nhà này nối nhà kia “kéo nhau” lên tận lưng chừng đồi, nên vào mùa mưa nước thải gia súc, gia cầm của nhà trên cứ thế theo mưa chảy xuống nhà dưới, khiến cho môi trường sống ở đây đang bị đe doạ.
Bên cạnh đấy, theo Quyết định số 2840/QĐ-UB ngày 29-11-1999 của Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa phê duyệt, dự án TĐC tại 2 xã Thanh Tân, Thanh Kỳ, huyện Như Thanh được đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng thiết yếu để khai thác tiềm năng đất đai, phát triển sản xuất, từng bước ổn định sản xuất và đời sống cho hơn 400 hộ dân. Tổng mức đầu tư cho dự án này là trên 39 tỷ đồng sau đó điều chỉnh bổ sung nâng lên 42 tỷ đồng.
Người dân TĐC luôn đối mặt với cái đói mùa giáp hạt
Tuy nhiên những gì mà Chi cục định canh, định cư Thanh Hoá (nay là Chi cục Nông nghiệp phát triển nông thôn) đã xây dựng tại đây chỉ được một thời gian đã xuống cấp hoặc không phát huy tác dụng. Ví như công trình hồ Khe Thoong hiện nay đã xuống cấp nghiêm trọng nên không giữ được nước. Ngoài ra, nhiều hồ chứa nước ở đây xây dựng “cho vui”, thành thử đất sản xuất đã ít, nước lại không có nên cuộc sống của người dân luôn bấp bênh, đói nghèo…
Ông Ngân Quốc Duyên, Phó Chủ tịch UBND xã Thanh Tân, cho biết trong các cuộc họp, các cuộc tiếp xúc cử tri, người dân cũng có phản ánh về tình trạng thiếu nước, đất sản xuất. “Về nước thì địa phương đã báo cáo cấp trên, cũng có đoàn cấp trên về khảo sát và tính phương án dẫn nước từ trên đồi về cho người dân, tuy nhiên đến nay vẫn chưa triển khai vì thiếu kinh phí” – ông Duyên nói.
Ông Trương Thanh Tĩnh, Trưởng phòng LĐ-TB-XH huyện Như Thanh, thẳng thắn: “Ngay từ ngày đầu triển khai, mặt bằng TĐC cho người dân đã không đảm bảo, huyện cũng rất quan tâm đến người dân vùng TĐC, nhưng vẫn chưa tìm ra cách nào để thảo gỡ khó khăn cho họ”.
Bình Minh
Theo Dantri
Gặp gỡ "người giữ lửa" cho văn hóa của người Thái
Thời gian đã biến người con gái Thái tài năng, xinh đẹp năm nào trở thành một cụ già tóc bạc, lưng còng. Mặc dù, những nét xuân sắc thuở xưa đã mất đi, nhưng chất giọng ngọt ngào theo những điệu Khặp Thái của cụ Lang Thị Pen vẫn đủ làm lòng người nghe say đắm.
"Người giữ lửa" cho những điệu Khặp Thái
Từ lâu, với những người Thái ở huyện Thường Xuân (Thanh Hóa), cụ Lang Thị Pen được ví như một pho sử sống về nguồn cội của dân tộc mình. Để tìm hiểu về văn hóa của người Thái, về những điệu Khặp, những làn múa duyên dáng, chúng tôi tìm về nhà cụ Pen ở thôn Yên Mỹ, xã Luận Khê, huyện Thường Xuân. Trong căn nhà sàn rộng lớn nhưng đã nhuốm màu cũ kĩ của thời gian, cụ tỏ ra ngạc nhiên xen lẫn niềm hạnh phúc khi có khách đến nghe kể về văn hóa cổ của người Thái.
Cụ Pen say sưa kể về điệu Khặp
Cụ Pen năm nay đã bước sang tuổi 84, những người am hiểu sâu sắc về văn hóa của người Thái như cụ Pen không nhiều. Vừa cầm trên tay cái cối nhỏ giã trầu, cụ vừa lý giải: "Khặp (hay khắp) là loại hình nghệ thuật trình diễn dân gian. Tôi không biết điệu Khặp ra đời từ khi nào, chỉ biết rằng tôi sinh ra, lớn lên đã nghe thấy những điệu Khặp được cất lên từ những người thế hệ trước. Tôi không được ai truyền dạy mà có lẽ do tình yêu với những làn điệu dân giã của dân tộc đã chảy trong máu mình. Tôi tự hát bất cứ khi nào có thể, khi ra đồng hay lên nương, khi đi chăn trâu cùng đám bạn trong làng, chúng tôi cũng học hát đối đáp nhau, rồi trong các hội làng, các đám cưới mọi người thường hát Khặp nên tôi học được từ đó. Nhờ tài hát hay và múa đẹp, mà tôi đã nổi tiếng khắp nơi và được nhiều người mến mộ. Sau này, tôi được tham gia vào đội văn nghệ của bản làng và trở thành hạt nhân của các phong trào văn hóa văn nghệ".
Cụ Pen còn cho biết thêm, Khặp là một hình thức sinh hoạt tinh thần không thể thiếu trong các dịp lễ, tết, cưới hỏi, lao động sản xuất. Khặp thực chất là hát hay trình diễn thơ ca, là lối hát dùng thanh nhạc làm hình thức để biểu đạt nội dung thơ, một bài thơ, một truyện thơ, đồng thời cũng là một bài hát. Qua làn điệu Khặp, người ta thể hiện những tâm tư, tình cảm của mình trước thời cuộc, thổ lộ tâm tình với người mình yêu, người bạn và giãi bày những điều khó nói...
Nghệ nhân Lang Thị Pen truyền dạy lại những điệu múa cho lớp trẻ. Ảnh: T.T
Mặc dù sức khỏe yếu, nhưng cụ vẫn giải thích cặn kẽ về từng loại Khặp bằng giọng hát của mình. Trong Khặp Thái lại có những loại hình khác nhau như: xư (ngâm thơ), Khặp chốm hướn mờ (hát mừng nhà mới), Khặp xờng khưởi, ton pợ (hát tiễn rể, đón dâu), Khặp chốm pì ai, pì noọng (hát mừng anh em), Khặp bào xảo (hát giao duyên), Khặp pan lau pan khau (hát trên mâm cơm)...
Không chỉ giỏi Khặp, cụ còn thông thạo các điệu hát, điệu múa như khua luống, đánh cồng chiêng, nhảy sạp, đánh bong bù, hát múa cá sa, sằng khàn (múa cây bông).
Cụ kể về thời trẻ của mình với ánh mắt xa xăm và giọng đầy luyến tiếc, rằng ngày còn trẻ, cụ đã đi từ Bắc vào Nam diễn Khặp. Niềm hạnh phúc mà cụ Pen mãi không thể quên và mong ước được một lần trở lại, đó là những lần đứng trên sân khấu diễn trước những tiếng vỗ tay hò reo của khán giả. "Ngày đó vui lắm, thích lắm!", cụ nói.
Nỗi trăn trở về sự mai một của văn hóa Thái
Từ xa xưa, tiếng Khặp trở thành nét văn hóa đặc sắc không thể thiếu trong đời sống tinh thần của đồng bào Thái, cùng với các làn điệu nhuôn, xuối, lắm đã tồn tại hàng ngàn năm. Nhưng những người hát dân ca Thái ngày càng hiếm, các nghệ nhân phần lớn đã cao tuổi, số người có khả năng trình diễn và truyền dạy rất ít. Tài sản quý giá ấy đang đứng trước nguy cơ bị mai một bởi cuộc sống hiện đại và dòng chảy "kinh hóa".
Nói về điều này, cụ Pen buồn rầu nói: "Nếu trước đây, ở các đám cưới, ngày lễ, tết hay các cuộc hội họp của thôn bản luôn vang lên những làn điệu dân ca Thái, tiếng Khặp, tiếng khèn, tiếng sáo...thì bây giờ, bọn trẻ thích nhảy nhót trong tiếng nhạc xập xình hơn. Cô dâu chú rể không mặc váy áo của người Thái nữa, mà những bộ váy cưới kiểu Tây trắng tinh từ các cửa hiệu của người Kinh mới được gọi là đúng mốt. Bây giờ không mấy người trẻ mặn mà với văn hóa của người Thái nữa".
Xem những làn điệu dân ca của dân tộc mình như máu thịt, cụ Pen mong muốn được truyền lại tình yêu lớn ấy cho lớp người sau. Thế nên cụ đã truyền dạy lại những điệu Khặp, điệu múa cho những người trong gia đình, những người yêu mến văn hóa của người Thái. Các con cháu của cụ nhiều người cũng biết Khặp và biết múa nhờ sự chỉ dạy tận tình của cụ.
Theo ông Cầm Bá Huyến, Trưởng phòng Văn hóa - Thông tin huyện Thường Xuân, để bảo tồn và phát huy giá trị văn hóa, trong đó có Khặp Thái, huyện đã ban hành nhiều chính sách như: Đề án phát triển du lịch cộng đồng, kế hoạch kiểm kê di sản văn hóa phi vật thể, đề án bảo tồn tri thức bản địa... Huyện khuyến khích người dân hát Khặp để lưu giữ những nét đặc sắc của văn hóa dân tộc mình cho lớp trẻ.
Mới đây, huyện đã tổ chức hội nghị tập huấn cho cán bộ văn hóa cơ sở để khảo sát, điều tra bảo tồn Khặp dân tộc Thái; tiến hành kiểm kê di sản, rà soát tại 140 làng, thôn thuộc 17 xã, thị trấn của huyện. Theo đó, huyện lập danh sách bình xét, lựa chọn những cá nhân tiêu biểu, trong đó có cụ Lang Thị Pen được đề nghị công nhận danh hiệu nghệ nhân ưu tú đối với loại hình hát Khặp.
LƯƠNG DIỄN
Theo_Đời Sống Pháp Luật
Xã miền núi bị cô lập vì nước lũ Cứ đến mùa mưa, nước lũ ở các con sông dâng lên quá cao lại khiến người dân xã Luận Khê, huyện Thường Xuân (Thanh Hóa) như bị tách biệt với thế giới bên ngoài. &'Nội bất xuất, ngoại bất nhập' Những ngày gần đây, mưa to liên tục làm cho lượng nước lớn từ khắp nơi đổ về các sông suối, làm...