12 câu nói tưởng chừng như gió thoáng qua nhưng độc hại vô cùng
Những lời nói này tưởng như lấy nước dập hỏa nhưng thực ra chỉ càng làm bùng lên ngọn lửa dữ dội mà thôi!
Ảnh minh họa.
Nhiều người trong chúng ta khi thấy một ai đó buồn phiền thì theo bản năng sẽ an ủi, khuyên nhủ. Tất nhiên, trong một số trường hợp, chính chị em là người mang đến điều tích cực và giúp đỡ họ thoát khỏi nỗi buồn khổ.
Mặc dù vậy, xuất ngôn luôn phải cẩn thận vì nó chẳng bao giờ là điều dễ dàng. Tức là nhiều câu nói tưởng như có ý nghĩa tích cực nhưng thực chất khơi gợi lại vô vàn cảm xúc tiêu cực.
12 ví dụ dưới đây là minh chứng cho điều đó. Chị em nếu không muốn bản thân trở thành kẻ vô duyên thì hãy ghi nhớ để đừng bao giờ thốt ra lời này.
“Bạn đang gặp rắc rối đấy!”
Tất nhiên một người đang có chuyện không vui thừa biết vấn đề của họ là gì. Việc bạn khơi gợi nhấn mạnh nó chỉ khiến cảm xúc tồi tệ hơn và hình ảnh của bạn trong mắt họ chắc chắn sẽ giảm đi nhiều.
Thay vào đó, hãy bày tỏ chân thật “Mình biết bạn đang có chuyện buồn, nhưng mình luôn ở đây để sẵn sàng lắng nghe tâm sự.”
“Bạn mạnh mẽ mà, rồi sẽ vượt qua được thôi”
Nếu bạn muốn khích lệ tinh thần họ bằng câu này thì rất sai lầm đấy. Người đối diện sẽ chỉ thấy bản thân thực sự bất lực trước vấn đề họ đang gặp phải mà thôi. Thay vào đó, hãy nói “Thật khó tưởng tượng điều này khó khăn với bạn nhường nào. Mình có thể làm gì giúp bạn nhỉ?”
“Tôi cũng từng trải qua chuyện này mà!”
Khi nghe một ai đó kể về vấn đề của họ, ở một góc độ nào đó chị em cho rằng bản thân cũng từng trải qua tình huống tương tự. Nhưng thực ra không hẳn bạn đã hiểu, bởi lẽ mỗi người sẽ gặp phải câu chuyện riêng, cách họ tiếp nhận chẳng thể so sánh với mình được đâu.
Sai lầm khác mà chị em hay mắc là lấy kinh nghiệm cá nhân ra khuyên bảo mà không đặt mình vào địa vị của đối phương.
Video đang HOT
Khôn ngoan nhất, hãy nói “Mình đã từng gặp một chuyện khá tương tự và cố gắng quay lại cuộc sống bình thường. Trường hợp của bạn thật đặc biệt, nhưng biết đâu lời khuyên của mình có thể giúp bạn một phần nào đó để vượt qua.”
“Thời gian sẽ chữa lành tất cả”
Thời gian không thể chữa lành được điều gì. Sở dĩ con người nguôi ngoai hơn là bởi họ đã quen với hoàn cảnh ấy và đang tập trung cho một điều khác.
Với nhiều người, nỗi đau sẽ kéo dài rất lâu, thậm chí trong lòng họ còn chưa bao giờ buông bỏ hay sửa chữa được. Vậy nên, nói thời gian chữa lành tất cả là phiến diện và vô nghĩa.
Ảnh minh họa.
“Đấy chưa phải chuyện kinh khủng nhất trên đời đâu”
Dĩ nhiên, việc một ai đó chia tay bạn trai, bị đuổi việc, lừa tiền… vẫn còn sướng chán so với hoàn cảnh đói ăn của biết bao người trên thế giới.
Nhưng bạn không thể an ủi một ai đó bằng cách tìm ra thứ tồi tệ hơn câu chuyện của họ. Mọi sự so sánh đều là khập khiễng, thay vào đó hãy nói “Tôi có thể làm gì để giúp tình hình dễ dàng hơn không?”
“Tôi không thích anh ta ngay từ đầu!”
Đây là câu nói mà chị em hay dành cho bạn thân khi cô ấy bị bạn trai đối xử tệ bạc. Nhưng vấn đề đặt ra: Vì sao không cảnh báo bạn mình sớm hơn?
Thậm chí, khi dùng từ ngữ xấu nói về người cũ của cô ấy, chính người này sẽ cảm thấy tồi tệ hơn mà thôi. Bạn hoàn toàn có thể động viên cách khác, ví dụ “Tương lai sẽ có người tốt hơn xứng đáng dành cho cậu đấy!”
“Cứ nói hết đi, tôi chỉ muốn tốt cho bạn thôi!”
Con người thì luôn tò mò, nên hẳn là bạn sẽ đứng ngồi không yên khi chưa hiểu chuyện gì đang xảy ra với bạn mình. Nhưng trừ khi họ chủ động chia sẻ, bằng không đừng cố moi móc thông tin.
Chúng ta nên nhớ mình là người ngoài, chỉ cần lắng nghe họ thôi là đủ, không nhất thiết phải can thiệp quá sâu.
“Bảo rồi mà không nghe cơ!”
Liệu bạn đang muốn chứng minh điều gì? Rằng chính chị em là kẻ khôn ngoan nhìn thấu mọi chuyện ư? Bạn nhầm rồi, hãy khoan đặt mình lên trên, bởi rồi một ngày nào đó rất có thể bạn sẽ gặp trường hợp tương tự và khổ sở với nó mà thôi.
Ảnh minh họa.
“Bạn phải mạnh mẽ lên, giống mình này!”
Câu nói này thực sự ích kỷ và hình như đang đề cao cá nhân quá mức! Nó sẽ hủy hoại lòng tự trọng của người kia cũng như khiến mối quan hệ giữa hai người tan vỡ. Thay vào đó hãy nói “Thật tiếc vì bạn đã gặp chuyện tồi tệ như thế.”
“Cũng muốn giúp lắm nhưng mà…”
Nếu xuất hiện từ “nhưng” thì những thứ bạn nói trước đó đều vô nghĩa. Khi chị em cảm thấy bản thân không thể giúp, hãy từ chối thẳng thừng. Đừng hứa hẹn rồi gián tiếp phủ định, bởi nó giống như việc bạn thắp lên ngọn nến trong họ và rồi tắt phụt đi vậy.
“Có lý do cả thôi!”
Lại là một câu nói cụt ngủn vô duyên và chứng minh cho việc bạn là một người ích kỷ cứng nhắc. Có những chuyện thực sự chỉ là tình cờ, không phải điều gì xấu xảy đến cũng là có lý do. Việc khắc sâu vào nguồn gốc đau buồn chỉ làm tình hình xấu đi thôi.
“Có thể bạn không muốn nghe nhưng mình phải nói”
Khoan đã, đừng bao giờ đi quá giới hạn bản thân nhé chị em! Hãy biết kiểm soát cảm xúc của mình, hạn chế xuất ngôn tự đại và lấn lướt người kia. Hoặc nếu muốn bày tỏ gì, bạn cần xin phép trước “Mình có thể nêu ý kiến cá nhân được không?”
Bất hạnh vì... dư luận
Ngày tháng cứ thế trôi đi, vì buồn khổ, vì thiếu thốn, vì sợ dư luận, ngại thay đổi, nên giờ đây, em họ tôi chẳng khác một 'đóa hoa tàn tạ'.
Tú và vợ từng du học và cưới nhau khi còn ở xứ người. Vợ Tú hơn anh nhiều tuổi, nhưng vì xinh xắn và nhỏ người nên trông không quá khác biệt với anh.
Ở nước ngoài, chẳng ai quan tâm đến việc vợ lớn tuổi hơn chồng, cũng chẳng ai buông lời chê trách khi vợ xấu hoặc già hơn chồng. Thế nên, cuộc sống của họ khá hạnh phúc. Nhưng khi về Việt Nam, tình thế đã thay đổi. Họ hàng, láng giềng, đồng nghiệp, bạn bè của Tú lại rất hay để ý và đưa ra bình phẩm không hay.
Họ châm biếm: "Nhìn anh Tú ngon "zai" thế kia mà lại lái "máy bay bà già" nhỉ? Chắc là vì tiền hay ăn phải bùa mê chứ ai mà mê gái già cho được. Vài năm nữa lại gọi nhau bằng cô - cháu thôi". Có người còn nói ác: "Chắc máy bay bà già mê phi công Tú nên cho ăn bùa bả chứ gì?", hoặc: "Hôm nào tao mượn "máy bay" đi du lịch vài hôm nhé".
Dù đã xác định sẽ bị đàm tiếu khi lấy người hơn tuổi, nhưng Tú không thể hình dung sự thật nó lại nghiệt ngã đến vậy. Tú cảm thấy ức chế, đau khổ, buồn phiền rồi đâm ra giận hờn vợ mình vô cớ. Nguy hiểm hơn, anh còn nghĩ rằng bản thân bị... thiệt thòi.
Thông thường người ta thiếu cái gì thì sẽ tìm cái đó, và khát khao cái gì thì sẽ khổ vì cái đó. Gặp đồng nghiệp tươi trẻ buông lời ngon ngọt, Tú đã sa ngã. Họ cặp bồ với nhau một thời gian. Cô gái trẻ này bị chồng phát hiện và làm to chuyện. Tú bẽ mặt với cả cơ quan. Anh chồng kia còn đến gặp vợ Tú và gia đình họ.
Trong một thời gian ngắn, Tú mất "cả chì lẫn chài", mọi thứ xuống dốc không phanh. Tú thấy ân hận bởi cô vợ xinh xắn của anh rất bản lĩnh chứ không phải thứ "chổi cùn rế rách" để ai đó xem thường. Ân hận, nhưng đâu dễ gì có lại được những gì Tú đã tự tay đánh mất.
Chị Liên lấy phải anh chồng hay ghen vô cớ. Mỗi lần chị đi làm về muộn, hoặc đi đâu đó mà anh không liên lạc được, thì khi về đến nhà, bao giờ chị cũng bị anh đánh đập, đay nghiến. Chị không dám lên tiếng vì sợ xã hội định kiến "không có lửa làm sao có khói. Bị chồng đánh thì hẳn là chẳng tốt đẹp gì. Hẳn là chị ta cũng lẳng lơ".
Vì thế, chị thà im lặng còn hơn là khiến mọi việc vỡ lở, chị sẽ không biết đi đâu để sống. Chị có hai đứa con gái đang tuổi ẩm ương, rất nhạy cảm nên chị sợ làm chúng tổn thương nếu bị búa rìu dư luận. Thế là suốt bao năm qua, chị cam chịu, giấu cả cha mẹ, họ hàng, con cái. Mỗi lần bị chồng đánh, chị đều nói dối là "bị ngã". Sự nhịn nhục lâu dần khiến chị mắc chứng trầm cảm.
Vào một ngày giông bão, bị chồng hành hạ từ thể xác đến tinh thần, chị lao ra đường như người mộng du. Cơn bão khiến cây cối ngã rạp và chẳng may đổ xuống người chị, cướp đi sinh mạng của người phụ nữ cam chịu chỉ vì sợ dư luận.
Một trường hợp khác là của em họ tôi. Chưa đến 35 mà trông em già hơn tuổi đến cả một giáp. Trước kia, em là hoa khôi trường kinh tế, học rất giỏi, từ đại học đến cao học đều đạt loại ưu. Em say mê nghiên cứu và đến tuổi 32 vẫn chưa muốn lập gia đình. Em bảo thích cuộc sống độc thân, nhưng cứ bị bố mẹ giục giã, than phiền. Ngày giỗ, ngày tết, họ hàng kéo về, gặp em là đá xoáy: "Cháu học làm gì cho phí. Lấy chồng đi kẻo chết già". Bạn bè thì: "Xinh đẹp mà ở giá thì chả bằng đứa xấu nhưng chồng con đàng hoàng. Hẳn là khiếm khuyết gì đó đây mà".
Chịu không nổi điều tiếng, em quyết định lấy đại một anh cũng giỏi giang không kém. Thế nhưng, vì ít thời gian tìm hiểu nên em không biết chồng mình mắc bệnh mê gái. Cưới nhau hơn một tháng, chồng làm công trình, đi suốt tháng, suốt ngày, một mình em ở nhà xoay xở mọi thứ. Khi có bầu, đêm nào em cũng ngủ thấp thỏm hoặc thức trắng, mong ngóng chồng về.
Chồng có người phụ nữ khác từ sau ngày cưới mấy tháng. Sợ cha mẹ buồn, họ hàng dị nghị, nên em kiên nhẫn đợi chờ sự quay đầu của chồng. Sinh con được 10 ngày, chồng mới về nhà. Ngày tháng cứ thế trôi đi, vì buồn khổ, vì thiếu thốn, vì sợ dư luận, ngại thay đổi, nên giờ đây, em họ tôi chẳng khác một "đóa hoa tàn tạ", thảm hại đến đáng thương.
Sau sóng gió, tất cả họ đều ân hận vì đã không đủ bản lĩnh để vượt qua miệng lưỡi thế gian, nhưng cuộc đời đâu đủ dài để họ được làm lại một lần nữa.
Mẹ chồng là mẹ kế và màn ứng xử 'đốn tim' của con dâu ngay từ màn ra mắt Tưởng chừng rào cản giữa mẹ chồng cũng là mẹ kế chồng khiến Hoài lo lắng, nhưng màn ra mắt lại ngọt ngào hơn mức tưởng tượng. Hoài và Định yêu nhau, một mối tình bền bỉ và thơ mộng. Cả hai cùng có việc làm ở trung tâm thành phố, gia cảnh đôi bên cũng khá tương đồng. Xét về độ tuổi...