11h 45 phút đêm giao thừa tôi bước chân về đến cửa nhà trong niềm vỡ òa hạnh phúc của gia đình
Đúng ngày tàu chạy, mẹ chồng nói ra nói vào chồng tôi lại bảo không về. Lúc này tôi chẳng thèm nói lời nào, xách va li hành lý bế con bước đi bỏ ngoài tai những tiếng chửi của mẹ chồng.
Tôi lập gia đình đã được 5 năm và có cô con gái nhỏ 4 tuổi. Ngày trước mẹ tôi cũng chẳng muốn con gái lấy chồng xa vì bà sợ gả đi coi như mất con làm tôi phải thuyết phục mẹ mãi bà mới đồng ý.
Lúc yêu, đúng là chẳng nghĩ ngợi được nhiều đến khi lấy chồng rồi mới thấm những lời nói của mẹ. Lấy chồng xa, chồng lại là dân công trình đi làm biền biệt, suốt thời gian bầu bí sinh nở tôi một thân một mình.
Hồi mới cưới chồng hứa cách một năm sẽ về quê vợ ăn Tết một lần thế nhưng tiếc là anh không giữ được lời hứa ấy. Anh cứ đi làm liên miên, nhưng tiền mang về chẳng được là bao. May mắn là khi về quê chồng, nhờ có tấm bằng đại học nên tôi cũng xin được một công việc văn phòng nên tự lo được cho cuộc sống của mình.
Hồi mới cưới chồng hứa cách một năm sẽ về quê vợ ăn Tết một lần thế nhưng tiếc là anh không giữ được lời hứa ấy. (Ảnh minh họa)
Nhưng từ khi sinh con cuộc sống mới thật sự là khó khăn, con nhỏ lại hay ốm đau mà trong nhà chẳng lúc nào có tiền dự trữ. Giá ở gần bố mẹ đẻ, anh chị em thì có thể vay mượn được, đằng này xa xôi, bố mẹ chồng cũng chẳng có. Thấy chồng đi làm mà không có tiền, tôi hỏi thì anh bảo chủ thầu nợ chưa trả. Tôi động viên chồng về gần nhà đi làm công nhân, hàng tháng lĩnh lương mới có tiền nuôi con. Chồng tôi không đồng ý.
Nhẹ nhàng anh không nghe, tôi bực quá làm um lên: “Làm mà chỉ nuôi được mỗi bản thân mình thì anh định để con chết đói hay sao. Anh như thế có đáng mặt đàn ông không?”.
Vừa dứt lời tôi nhận ngay cái bạt tai của chồng. Mẹ chồng tôi bênh con trai xấn xổ nói: “Nó đi làm không đưa tiền cho chị thì chị lấy gì mà nuôi con. Đã ngồi một chỗ lại còn không biết thân biết phận”. Tôi nghe mà tủi nhục vô cùng, từ ngày tôi đẻ đến giờ nào mẹ chồng đã cho tôi lấy một xu, bà chỉ giặt giũ giúp thôi mà đã mặt nặng mày nhẹ rồi. Khổ lắm nhưng tôi vẫn cố chịu, chẳng dám gọi điện về kêu với mẹ mình.
Video đang HOT
Con 4 tháng tôi đi làm trở lại, bà nội cũng chỉ ẵm cháu giúp thêm được 3 tháng rồi bảo tôi mang con đi gửi chứ bà còn phải đi làm. Thương con lắm nhưng tôi chẳng biết làm thế nào, giá ở gần chắc chắn mẹ tôi sẽ trông cháu giúp nhưng xa xôi thế này thì… Cũng vài lần mẹ bảo vào thăm tôi, nhưng tôi thấy mẹ chồng khó tính, cũng chẳng mặn mà nên tôi bảo mẹ đừng vào.
Tôi định cuối năm đó sẽ ra Bắc ăn Tết, tôi bàn với chồng nhưng anh gạt phăng đi. Anh không muốn ra có lẽ một phần vì anh mặc cảm không có tiền. Cái Tết thứ hai tôi vẫn chưa được về nhà.
Tôi chán nản đến cùng cực. Tết bố mẹ gọi điện vào tôi cố gắng không khóc nhưng khi điện thoại vừa ngắt tôi òa lên nức nở. Chồng thấy tôi như vậy có lẽ cũng thương vợ nên ra Tết anh xin làm công nhân gần nhà chứ không theo công trình nữa. Vậy nhưng lúc anh ở gần tôi mới biết lý do tại sao anh đi làm mà lại không có tiền. Bởi vì chồng tôi nghiện cờ bạc lô đề.
Mỗi lần lấy lương anh chỉ đưa tôi có 2 triệu còn lại là nướng hết vào bài bạc, tôi khuyên giải thế nào anh cũng không nghe, bố mẹ anh thì mặc kệ kiểu mày có thân mày lo. Một mình tôi lại phải gồng gánh cả gia đình. Giáp Tết người ta đến đòi nợ, chồng tôi phải trốn chui trốn lủi. Tôi vừa bồng con vừa đứng ra khất nợ cho chồng. Năm thứ 3 tôi vẫn ăn Tết trong nước mắt ở quê chồng.
Ra Tết có chút tiền dành dụm nào tôi bỏ hết ra trả nợ cho chồng mà vẫn không đủ, còn phải vay thêm bạn bè đồng nghiệp. May mắn bạn bè thương tình, người ít người nhiều góp vào giúp vợ chồng tôi qua cơn hoạn nạn. Cũng may mắn sau đó chồng tôi ngộ ra, chí thú làm ăn hơn, bỏ hẳn cờ bạc.
Giáp Tết người ta đến đòi nợ, chồng tôi phải trốn chui trốn lủi. (Ảnh minh họa)
Mấy tháng sau chúng tôi trả hết nợ. Chồng đã đồng ý cuối năm đó cả nhà về ngoại ăn Tết, tôi vui mừng mong sao sớm đến Tết. Vợ chồng cũng đã tích lũy được một số tiền, anh cũng không còn ngại ngùng nữa. Thế nhưng, thật trớ trêu, đầu tháng 12 âm thì chồng tôi lại bị tai nạn lao động. Có bao tiền trong nhà lại dồn cả vào tiền viện cho chồng. Năm ngoái cả nhà tôi ăn Tết trong viện.
Chồng tôi xuất viện về nhà nghỉ 2 tháng thì anh đòi đi làm trở lại. Sau tai nạn sức khỏe của anh giảm đi nhiều nên tôi bảo anh nghỉ việc chỗ cũ, xin làm chỗ mới nhàn hơn, lương thấp cũng không sao. Nhà lại lâm vào cảnh hết tiền, mình tôi là trụ cột chính, tôi lại phải lao vào làm việc không biết mệt mỏi. May mắn bù lại là con tôi rất ngoan và không ốm đau gì nữa.
Cuối năm nay tôi bảo chồng ra Bắc ăn Tết, anh ngần ngừ nhưng cuối cùng cũng đồng ý. Tôi mua vé tàu cho cả nhà, dự định đi chuyến đó thì chiều tối 30 Tết cả nhà sẽ về tới nơi. Tôi đã gọi điện báo cho bố mẹ biết, mẹ tôi mừng rơi nước mắt. Thế nhưng đúng ngày tàu chạy, mẹ chồng nói ra nói vào chồng tôi lại bảo không về. Lúc này tôi chẳng thèm nói lời nào, xách va li hành lý bế con bước đi bỏ ngoài tai những tiếng chửi của mẹ chồng.
Giờ có chồng đi cùng hay không với tôi cũng chẳng quan trọng, thậm chí tôi đã nghĩ lần này ra Bắc sẽ chẳng quay lại nhà chồng nữa. Không ngờ gần sát giờ tàu chạy thì chồng tôi xuất hiện, con gái nhao ra ôm chặt lấy bố. Vậy là cuối cùng chồng tôi cũng chịu theo vợ con về ngoại ăn Tết.
Ngồi trên tàu bố mẹ tôi liên tục gọi điện hỏi han giờ giấc, chắc ông bà cũng mong lắm. Trưa cả nhà tôi đã xuống tàu ở Hà Nội và định bắt xe về quê. Dự định ngồi xe thêm 6 tiếng sẽ về đến nhà. Thế nhưng, chiếc xe lại gặp trục trặc giữa đường phải dừng lại sửa mất 5 giờ liền. Bố mẹ tôi đợi mãi không thấy con về thì lo lắng lắm. Dù tôi đã nói đợi xe nhưng ông bà không tin, thậm chí mẹ tôi lại nghĩ tôi nói dối về quê cho bà mừng.
11h 45 phút đêm giao thừa tôi bước chân về đến cửa nhà, chồng và con đi đằng sau bố mẹ tôi vui mừng không kể xiết ôm chặt lấy cháu. 5 năm lấy chồng xa năm nay tôi mới được ăn cái Tết ở nhà mình. Thế nhưng dù sao tôi cũng còn may mắn hơn rất nhiều chị em phụ nữ khác, họ vì nhiều lý do khác nhau vẫn chưa thể về thăm lại gia đình. Họ chỉ biết giấu đi những giọt nước mắt tủi phận trong những ngày Tết này.
Theo Một Thế Giới
Ý tưởng không tốn tiền cho vợ chồng trong đêm giao thừa
Không cần phải chi tiêu một khoản tiền quá lớn cho dịp nghỉ Tết, vợ chồng bạn vẫn có thể có những phút giây ngọt ngào và hạnh phúc bên nhau.
Uống rượu và khiêu vũ bên nhau
Trong thời khắc quan trọng đón năm mới, vợ chồng hãy bên nhau, nhâm nhi một ly rượu vang nồng cháy và nắm tay nhắc lắc lư theo điệu nhạc. Có thể bạn hơi bối rối vì cả hai chưa từng nhảy, không sao cả, điều đó chẳng có gì đáng mắc cười. Quan trọng là trong căn phòng ngủ của hai người, trong tiếng nhạc du dương và lãng mạn, trong khoảnh khắc sắp sang năm mới, vợ chồng bên nhau cùng hòa nhịp bước chân.
Một đêm lãng mạn dành cho nhau
Hãy biến thời khắc đêm giao thừa cũng trở thành điểm nhấn đáng nhớ trong đời sống tình cảm của hai vợ chồng. Bên cạnh những phong tục cổ truyền, trong phòng ngủ, vợ chồng bạn có thể trang trí thêm hoa, nến và cùng nằm trò chuyện, massage cho nhau, chờ đón giao thừa.
Cùng ngắm pháo hoa
Đây là một việc làm vô cùng lãng mạn dù cho bạn đã kết hôn bao nhiêu năm và có bao nhiêu đứa con đi chăng nữa thì người vợ vẫn luôn thích khoảnh khắc nắm chặt lấy bàn tay của chồng và ngắm nhìn pháo hoa sáng rực trên bầu trời. Hãy cập nhật các điểm bắn pháo hoa, lựa chọn một địa điểm để đứng xem thuận tiện nhất. Nếu được, hãy đặt chỗ từ trước tại một quán cà phê nào đó gần đấy và có thể quan sát được toàn cảnh đêm giao thừa, bắn pháo hoa.
Đây là một việc làm vô cùng lãng mạn dù cho bạn đã kết hôn bao nhiêu năm và có bao nhiêu đứa con đi chăng nữa thì người vợ vẫn luôn thích khoảnh khắc nắm chặt lấy bàn tay của chồng và ngắm nhìn pháo hoa sáng rực trên bầu trời. (Ảnh minh họa)
Viết cho nhau một lời chúc hoặc một lá thư tình
Nếu cuộc sống bình thường bạn quá bận rộn thì đây là lúc để bạn dành chút thời gian làm điều lãng mạn này. Không quá khó để viết vài dòng yêu thương lên một tấm thiệp và tặng vợ, tặng chồng. Thậm chí nếu bạn muốn ngọt ngào hơn thế nữa, bạn có thể viết một bức thư tay. Sẽ không có gì tuyệt vời hơn khi đọc được những cảm xúc từ người bạn đời của mình sau nhiều năm chung sống vào thời khắc thiêng liêng như vậy.
Hãy hôn nhau!
Đừng lãng quên điều nhỏ mà có sức mạnh kết nối lớn lao này. Nụ hôn không bao giờ là thừa cho tất cả các cặp vợ chồng và vì thế nó càng không thể thiếu được trong đêm giao thừa.
Theo Khám phá
Đêm giao thừa vắng chồng, tôi đã gây chuyện không thể tha thứ Đêm đó, khi đưa tôi ra về, P. bất ngờ đặt một nụ hôn lên môi tôi và không hiểu sao, khi đó tôi đón nhận nụ hôn ấy như thể tôi đang còn là gái son. Tôi 29 tuổi, chồng tôi 32 tuổi. Chúng tôi mới có một con gái 4 tuổi. Tôi làm nhân viên văn phòng còn chồng tôi là...