1001 nỗi khổ của nghề lái xe taxi- Kỳ3: Tôi đi lái xe taxi
Đặt vấn đề với người bạn vào nghề taxi đã hơn 4 năm, cậu ta bảo với tôi: Được thôi, nhưng nói trước là không phù hiệu, không chứng chỉ, hãng tôi chưa mua điểm đỗ… nên rách việc lắm đấy. Tôi gật đầu, rồi ôm vô-lăng ra đường .
Khi hỏi chuyện cánh tài xế taxi, họ bảo tôi: Không phải cứ ôm vô-lăng ra đường là có tiền đâu! Mở mắt ra là cả triệu bạc có nguy cơ ra khỏi túi, chưa tính đến hàng trăm mối lo. Không tin cứ thử làm tài xế mà xem. Sẵn có bằng lái xe và tính “liều”, tôi tặc lưỡi…
Trước hết phải có xe đã gắn “mào” (biển hiệu taxi). Đặt vấn đề với người bạn vào nghề taxi đã hơn 4 năm, cậu ta bảo với tôi: Được thôi, nhưng nói trước là không phù hiệu, không chứng chỉ, hãng tôi chưa mua điểm đỗ… nên rách việc lắm đấy. Tôi gật đầu, rồi ôm vô-lăng ra đường.
Vị khách nữ đầu tiên
Đường phố Hà Nội ngày chủ nhật bớt căng thẳng hơn nhưng rơi đúng vào ngày Tết Trung thu nên cũng chẳng kém phần ngột ngạt. 8g rưỡi sáng, ngã tư Minh Khai – Đại La – Bạch Mai – Trương Định đông nghẹt xe với cộ. Xe của tôi cũng bon chen nhích từng mét. Dòng xe máy ngồn ngộn, đèo theo sau các cháu thiếu nhi đi mua quà trung thu, với nào đèn ông sao, bóng bay, rồi đèn lồng… cầm trên tay, khiến đường xá càng thêm đông đúc. “Reng”, xe va vào đồ hàng sắt của một xe máy phía trước. Lập tức một ánh mắt đỏ ngàu ném về phía tôi “đường đông thế này còn đòi lách, mù à!”. Tôi cười gượng. Con xe Morning nhìn vẫn đỏm dáng thế mà côn số đã nhão nhoẹt. Tôi lẩm bẩm “đúng là xe chạy taxi”.
Video đang HOT
Thoát đường Đại La, tôi chạy rẽ vào đường Trần Đại Nghĩa, sát khu ĐH KTQĐ. Đứng gần 20 phút chẳng có ma nào vẫy, tôi vòng ra Đại Cồ Việt, rẽ qua đường Kim Liên Mới. Hàng dài taxi đỗ kín hai bên đường, biết chẳng có cơ hội cho mình, tôi chạy thẳng ra phố Nguyễn Lương Bằng. Đến ngã tư Khâm Thiên – La Thành, tôi đi làn rẽ phải vào phố Khâm Thiên, thấy bóng dáng mấy CSGT trước mặt, tôi chột dạ cho xe chạy thẳng đường Tôn Đức Thắng. Nhìn gương chiếu hậu, một chiếc xe đi ngay sau xe tôi bị tuýt. Tôi mỉm cười, nghĩ “mình phục mình quá”.
Chạy đến đoạn Văn Miếu, một phụ nữ trạc 30, khá xinh xắn dáng dấp công chức đứng vẫy xe. “Có khách rồi” – tôi cười thầm và cho xe tấp vào lề đón khách. “Anh cho sang Đông Anh” – khách yêu cầu. Tôi cho xe chạy thẳng lên đường Chu Văn An rẽ Lê Hồng Phong định bụng đi ra Lê Trực rồi rẽ Kim Mã xuống Cầu Giấy. “Anh đi đường này xa, không khéo còn tắc đường” – nữ khách nhắc. Quả thật, xe chạy đến phố Lê Trực thì tắc đường, vị khách lại nửa đùa nửa thật: “Đấy, em bảo rồi. Lại định “câu” tiền cước nhau đấy à?”. “Dạ không! Đi đường này là gần nhất, chỉ ùn ứ tí thôi” – tôi từ tốn.
Khoảng 20 phút, xe thoát ra đường Kim Mã. Tiết trời tháng 8 khá mát, điều hòa trên xe cũng bật nấc khá cao, mà người tôi vẫn lấm tấm mồ hôi. Vị khách cất tiếng: “Khiếp! Anh nhiều mồ hôi thế!”. Nói rồi chị kéo khóa túi xách lấy chiếc khăn ướt đưa cho tôi, nói: “Anh lau đi”. Tôi cảm ơn và nghĩ bụng: Nghề này cũng thú vị đấy chứ! Xe chạy đến ngã tư Nguyễn Chí Thanh – Liễu Giai thì dừng đèn đỏ. Có lẽ thấy tôi căng thẳng, bộ dạng cũng khác cánh tài xế taxi, nữ khách cất lời: “Anh vào nghề lâu chưa?”. “Dạ, em cũng mới chạy ít ngày”. “Thảo nào!” – nữ khách bỏ lửng câu nói. “Sao hả chị?” – tôi ngô nghê hỏi lại. “Nãy em nói để “nắn gân” mà thấy anh trả lời thật quá em biết anh mới vào nghề. Em làm bên KCN Thăng Long, ngồi taxi đi làm thường xuyên. Trước hay bị mấy anh taxi chạy lòng vòng để “câu” tiền nên rút kinh nghiệm cứ lên xe là “nắn gân” trước, phòng hơn chống”. “Nhưng mình nhớ đường, bảo lái xe đi đường nào họ phải đi đường đó chứ!” – tôi lại vờ ngây ngô. Được thể, chị khách tiếp lời: “Không đâu anh ơi! Lái xe taxi kỳ cựu người ta nhiều chiêu lắm. Sau này anh cũng thế thôi!”.
Một ngày làm tài xế taxi cùng chiếc xe này, tôi mới biết cuộc mưu sinh của các lái xe taxi
không hề đơn giản
Vạn sự khởi đầu nan!
Hí hửng với cuốc xe đầu tiên, đi đến đường Phạm Văn Đồng, tôi tạt xe vào lề đường châm điếu thuốc tự thưởng. Định bụng sẽ cho xe chạy về kiếm khách ở Bến xe Mỹ Đình, châm xong điếu thuốc, tôi cho xe chạy tiếp. Hàng dài xe nối đuôi nhau trên đường. Đoạn đường này các xế hay bị bắt lỗi đi sai làn nên phần lớn đi rất rụt rè. Vừa đi vừa ngó nghiêng, nếu thấy bóng dáng CSGT, TTGT làm nhiệm vụ là các xe không dám ngóc đầu. Đi đến đoạn trước cổng Công viên Hòa Bình, một xe Lexus 7 chỗ đi “liều”, thế là hai xe bốn chỗ khác bám đuôi. Sốt ruột, tôi cũng liều bám theo. Thoát qua đám xe tải chậm rãi bò phía trước, chợt tôi giật mình, phía trước có CSGT. “Dính rồi” – tôi bấm bụng, nhưng nhanh chóng cho xe tạt vào nấp sau chiếc xe tải to uỳnh. “Két, xì” – chiếc xe phía sau tôi phanh gấp, bấm còi inh ỏi. “Xe thì thiếu đủ thứ để “hành nghề”: Không phù hiệu, không chứng chỉ hành nghề… Nhỡ bị giam xe thì khốn, phải đi cẩn thận” – tôi thở phào. Như dự đoán, hai xe biển trắng đi sau chiếc xe Lexus bị tuýt lỗi đi sai làn đường.
Tới bến xe Mỹ Đình, tôi cho xe tấp sát, đỗ trước của Cục Đăng kiểm Việt Nam châm tiếp điếu thuốc lấy lại bình tĩnh sau khi vừa “thoát nạn” lần 2. Đang châm điếu thuốc, một người đàn ông mặc trang phục của trật tự bến cầm cây gậy ra gõ nhẹ cửa kính, nhắc: “Xe này đi đi không TTGT đến, lại ăn phạt bây giờ”. Tôi ngoan ngoãn cho xe chạy lên cửa bến. Nhóm khách 3 nam thanh niên và 2 nữ đứng vẫy xe. Tưởng vẫy xe tôi, tôi lao lên. Nhưng chưa kịp đi lên, thì một xe 7 chỗ hãng taxi CP đằng sau đã lao vụt lên. Thì ra họ vẫy xe 7 chỗ, chứ xe 4 chỗ trong bến đầy rẫy. “Nhanh thật” – tiếc nuối nhưng tôi vẫn bấm bụng thầm khâm phục cánh xế có “trình” cướp khách.
Đang cho xe chạy chậm chậm trước cửa bến Mỹ Đình may vớ được khách thì bị trật tự bến trỏ gậy ra hiệu bắt đi. Thấy bảo bến này phức tạp, đi cho lành. Nghĩ thế, tôi cho xe chạy vào Khu đô thị Mỹ Đình. Cổ họng khát khô, tấp vào một quán định làm cốc trà đá, sợ đỗ lòng đường bị phạt, tôi ngang nhiên cho xe lao lên vỉa hè, sát quán nước. Vừa xuống xe, một thanh niên mặc áo bảo vệ ra nhắc nhở: “Ở đây không được đỗ xe anh ơi!”. “Mình vào uống cốc nước rồi đi luôn” – tôi giải thích. “Nhưng không được đỗ ở đây. Có cho anh đỗ rồi tí anh bị phạt lại khổ anh thôi” – tay bảo vệ vừa mềm dẻo, vừa kiên quyết. Chẳng cách nào khác, tôi lại cho xe chạy tiếp, vừa đi tìm quán, vừa ấm ức. Trong cái rủi lại có cái may, đang chầm chậm tìm quán uống nước, bỗng có tiếng gọi: “Taxi”. Nhìn sang bên đường, trong căn hộ sang trọng, người đàn ông trung niên dẫn một bà già và đứa cháu nhỏ tay xách nách mang những túi ni-lông, chắc là bánh kẹo và đồ chơi trung thu. “Cậu đưa hai bà cháu về Ba La, gần bến xe Yên Nghĩa. Bao nhiêu tiền?” – người đàn ông dặn dò và hỏi giá. “Tí tính cước theo đồng hồ mới biết anh ạ” – tôi lễ phép. Người đàn ông rút ví lấy tờ 200 nghìn đưa đứa nhỏ, dặn: “Tí con nhìn đồng hồ xem hết bao nhiêu tiền thì trả chú”.
Đưa hai bà cháu về tới quê ăn Tết Trung thu, thì đã là 5g rưỡi chiều. Đi đến gần cổng trường Đại học Hà Nội trên đường Nguyễn Trãi thì điện thoại đổ chuông. Cậu bạn gọi đòi xe: “Ông về đến đâu rồi, chuẩn bị mang xe về tôi đi làm”. “Lúc nữa đi, nay tôi đang may mắn” – tôi nấn ná. “Thế từ sáng kiếm được bao nhiêu rồi?” – giọng cậu bạn hạ thấp. “Nay tránh được mấy lỗi, chắc cũng đủ trả ông tiền xăng. Để tôi làm thêm tí, tối anh em kiếm chầu bia hơi” – tôi khẩn khoản. Cậu bạn nghiêm giọng: “Thôi, đang giờ cao điểm, ông đi loạng quạng mà nó nhốt xe tôi thì vợ con tôi chết”. Tôi ậm ừ.
Gần 6g rưỡi tối mới thoát khỏi đường Nguyễn Trãi. Quyết định kiếm thêm chầu bia, tôi cho xe chạy thẳng đường Tây Sơn, lên khu phố cổ với hy vọng ngày Tết Trung thu trên đó sẽ có nhiều khách. Vớ vẩn lại vớ được khách Tây, chở xem thế nào. Trời nhá nhem tối, từng hàng xe cộ vẫn ngồn ngộn, chen nhau nhích từng mét. Vất vả lắm xe tôi mới bò lên đến phố Hàng Bông. Đi gần một ngày, tôi dần quen côn, số xe nên đi cũng thấy ngon lành hơn buổi sáng. Xe rẽ vào phố Hàng Đường đến khu chợ Đồng Xuân rồi rẽ qua Hàng Khoai – Hàng Mã – Hàng Lược – Lương Văn Can. Người đi chơi, sắm đồ trung thu đông nghẹt. Nằm ách trên phố Hàng Mã gần một giờ đồng hồ tôi mới thoát ra đến phố Lương Văn Can nhưng chẳng có ma nào đi taxi cả. “Chết rồi, hết xăng. Ở đây lấy đâu cây xăng” – tôi nhìn đồng hồ xăng, lo lắng. Thoát khỏi phố Lương Văn Can tôi cho xe chạy vòng lên Hàng Khay, qua Tràng Tiền lên Trần Nhật Duật bơm xăng.
Vẫn quyết kiếm bữa bia tôi lại tính toán “đi làm” tiếp. Bệnh viện là dễ kiếm khách nhất. Mà giờ này chỉ bệnh viện nào hay có cấp cứu bất thường thì sẽ có khách đi đêm. Nghĩ thế, tôi chạy qua Bệnh viện Việt Đức. Vừa đứng được khoảng 10 phút, câu bạn lại gọi điện, giọng gắt gỏng: “Ông mang ngay xe về tôi đi làm không đêm rồi”. Biết không thể kiếm bữa bia, tôi đánh xe về trả cậu bạn. Vừa về, cậu bạn đi một vòng quanh xe, kiểm tra rồi bảo: “Ông về tới đây là may rồi”. “Tôi lái cũng “lụa” mà ông, nay thoát mấy phát không bị phạt” – tôi tỏ vẻ đắc trí rồi giải trình về lộ trình hành nghề hôm nay và chốt thu nhập: “Tổng cộng được 470 nghìn. Nãy đổ tạm 300 tiền xăng”. Nghe xong, cậu đốp ngay: “Lái taxi mà đi như ông có mà ăn cám. Ông biết sáng tôi đổ bao nhiêu tiền xăng không?”. Cậu bỏ lửng câu trả lời, rồi nói tiếp: “Ông lái taxi mà đi không biết tính lộ trình, nên đi hay không đi vào phố nào, ở đâu thì có khách, xăng thì cứ như ông sản xuất được…”. Giảng giải một hồi, cậu chốt lại: “Nói chung là còn phải trả giá nhiều mới ôm vô-lăng kiếm tiền được. Thích thì đêm nay đi với tôi, cho học khối thứ hay”.
Theo PLXH
1001 nỗi khổ của nghề lái xe taxi, Kỳ2: "Ra đường sợ nhất Thanh tra"
Ôm vô-lăng, biết bao điều mà cánh xế taxi phải lo, nhưng hỏi họ lo nhất điều gì, họ bảo sợ nhiều thứ lắm: Nhưng sợ nhất là gặp... thanh tra giao thông, cái sợ thứ hai là sợ bị... cướp!.
Cướp - chuyện cơm bữa
Vẫn biết vất vả, nguy hiểm và phải đối phó với hàng trăm mối lo trên những cung đường, song đã là nghề nghiệp thì không tránh khỏi. Tài xế nào cũng có hàng trăm mối lo sợ, nhưng điều mà cánh xế taxi sợ thường xuyên vẫn là sợ bị...cướp. Việc xảy ra vừa qua đối với tài xế Hải của hãng taxi Hương Lúa là một minh chứng cho điều này. Anh Hải kể, hôm đó khoảng 21g30, anh đón đám khách 4 thanh niên từ phố Bạch Mai đi Bắc Ninh. Nhóm thanh niên bảo anh chạy theo đường tắt qua nhà máy sữa Vinamik thuộc địa phận huyện Gia Lâm. Qua nhà máy, đến đoạn đường vắng, một đối tượng dùng dao gí vào cổ anh Hải, các đối tượng còn lại lục lọi túi. Anh Hải bị cướp 1 ĐTDĐ và 1,2 triệu đồng.
(Ảnh minh họa)
Theo kinh nghiệm của cánh xế taxi, thông thường để tránh sự nghi ngờ các đối tượng cướp tài sản taxi chỉ đi một mình sau đó chúng đón thêm người khác. Khi đi đến chỗ vắng vẻ bọn chúng mới hành động. Anh Hưng, tài xế hãng Vic chia sẻ, khoảng 22g hôm đó, đang đứng ở đường Nguyễn Khang đón khách, có 2 thanh niên lên xe yêu cầu chở đến Hà Đông. Xe chạy đến ngã tư đường Lê Văn Lương cắt Khuất Duy Tiến, hai vị khách yêu cầu xe chạy thẳng cắt qua Phùng Khoang, không cần rẽ qua Nguyễn Trãi. Đến gần cuối đường Lê Văn Lương, anh bị chúng siết cổ, gí dao nhọn và cướp đi gần 1 triệu đồng, còn chiếc điện thoại chúng "chê rẻ" không lấy. "Khi chúng xuống xe, tôi tri hô nhưng có đồng bọn của chúng đi xe máy đằng sau yểm trợ, chạy thoát" - anh Hưng nhớ lại.
Cũng có nhiều vụ việc cướp taxi xảy ra mà đối tượng đi một mình để lái xe khỏi nghi ngờ. Như trường hợp anh Cương, quê Hưng Yên, lái xe hãng taxi Bảo Việt. Khi đang chở 1 khách về Đông Anh, đến đoạn đê Nam Hồng vắng ve, đối tượng ngồi trên xe đã rút dao khống chế anh Cương, cướp đi 700.000 đồng rồi nhanh chóng xuống xe tẩu thoát.
Với cánh taxi, một điều như được mặc định sẵn trong đầu, khi bị cướp, thường không trình báo cơ quan công an. Một lý do được cánh xế đưa ra, thôi thì "của đi thay người" rồi rút ra kinh nghiệm, chọn khách để đi và không bao giờ dùng điện thoại đắt tiền, trên xe chỉ để rất ít tiền mặt. Và một kinh nghiệm xương máu khác được nhiều xế rút ra, với các khách đi vào ban đêm thì nên "kiểm tra tư cách". Khi chở khách đêm nên nhắn tin, gọi điện cho người thân thông báo lộ trình.
2 tên cướp xe taxi bị lực lượng chức năng bắt giữTheo thống kê của Công an Hà Nội, hiện Hà Nội có hơn 10.000 đầu xe taxi với hơn 100 hãng. Các vụ cướp tài sản taxi chủ yếu diễn ra vào ban đêm mà thủ đoạn thông thường của các đối tượng cướp vẫn là điều lái xe đi vào chỗ vắng hay đi ra tỉnh ngoài ở những nơi hẻo lánh vắng người, tạo ra các tình huống khiến lái xe mất cảnh giác để gây án.
Bị "Phạt nhiều quá" phải bỏ nghề
Lắc đầu ngao ngán là phản ứng chung của các tài xế taxi ở Hà Nội khi phóng viên hỏi về việc dừng đỗ xe. Không có điểm đỗ, để tránh bị phạt nặng theo Nghị định 34/NĐ-CP, nhiều tài xế taxi cho xe chạy lòng vòng, nối đuôi nhau dài dằng dặc trên đường càng khiến giao thông khu vực trung tâm Hà Nội thêm rối ren.
Anh Đồng, tài xế hãng taxi Thanh Nga thừa nhận, từ khi thực hiện Nghị định 34/NĐ-P, tài xế taxi có ý thức hơn, nói đúng hơn là "đã biết sợ". Nhưng nếu phạt chạy ẩu, lấn đường lấn tuyến thì không nói, nhưng phạt lỗi không dừng đỗ đúng quy định thì nhiều khi phạt oan cho cánh xế taxi. "Đường Hà Nội hẹp, bến bãi dừng đỗ thiếu mà xe lại đông lấy đâu chỗ dừng đỗ. Nhưng cứ hở ra là bị phạt" - anh Đồng ngao ngán.
Theo anh Đồng, việc cấp phép kiểu "đấu thầu" bãi đỗ gây rất nhiều khó khăn cho cánh tài xế. Anh Đồng dẫn chứng, hiện nay trước cửa các nhà hàng, khách sạn, trung tâm thương mại hầu như đều được một số hãng đấu thầu, mà không có biển báo dừng đỗ nhưng nếu không dừng làm sao chúng tôi đón trả khách? "Phạt tiền còn cố cày bù lại chứ lỗi vừa phạt tiền vừa tước giấy phép lái xe 30 ngày coi như tháng đó cả nhà tôi treo niêu." - Tài xê Linh than thở.
Anh Đồng tài xế hãng Thanh Nga kể, chạy taxi nhiều năm, dù rất cẩn thận nhưng cũng bị "dính" hai lần, mà toàn bị phạt "oan". Một lần trước cổng Bệnh viện 108, vừa bật xi nhan trả khách lập tức bị TTGT phạt 800.000 đồng lỗi cấm dừng đỗ. Lần khác anh trả khách trên phố Đào Tấn. Khi khách vẫn ngồi trên xe, bị lực lượng TTGT đến phạt. Khách hôm đó là một ca sỹ nổi tiếng, xuống xin xỏ mãi, anh bị phạt một nửa tiền. "Nếu mình dừng hẳn thì không nói, nhưng chưa kịp dừng, mới xi nhan trả khách đã bị phạt thì không tâm phục" - tài xế này bức xúc.
Theo các lái xe, ngay tại các điểm được phép đỗ, dừng cũng có nhiều bất hợp lý như một số xe cố thủ để chờ khách mua sắm, giao dịch, quá 15 phút so với quy định khiến các xe khác không có chỗ đỗ. Vì vậy nhiều khi khách yêu cầu xuống xe không đúng nơi có biển báo, họ vẫn phải mạo hiểm dừng lại, vừa dừng vừa ngó nghiêng canh chừng CSGT. Khách vừa rời xe là đi thật nhanh, may thì không bị phạt.
Anh Chung, tài xế hãng Vina bức xúc khi nói về trường hợp mình bị phạt tháng trước. Anh đưa khách đến chợ Đồng Xuân. Vừa xi nhan chưa kịp dừng, lập tức bị lực lượng chức năng phạt. Anh không phục, cho rằng: "Sát cổng chợ được sắp xếp các xe ô tô đỗ hết và còn dịch vụ trông xe, làm gì còn chỗ mà dừng. Thế mà họ cũng phạt. Uất mà không biết kêu ai".
Theo cánh tài xế taxi, thiếu điểm dừng đỗ là thực trạng chung của giao thông TP. Tuy nhiên, việc cho một số hãng đấu thầu điểm dừng đỗ là quá bất cập, thiếu công bằng. Như tại các bệnh viện, nhà ga, sảnh khách sạn, bến xe... đều cho một số hãng đấu thầu điểm đỗ. Những nơi đó, xe của hãng đấu thầu dừng đỗ thoải mái, còn hãng khác vào lập tức bị xe của hãng đấu thầu lên chặn, khóa đầu khóa đuôi nằm đó cả ngày.
Hiện, các điểm dừng đỗ được Sở GTVT cấp rất hạn chế và mỗi điểm chỉ vừa cho 3 đến 5 xe. Việc quy hoạch 32 điểm đỗ, dừng cho xe taxi trong 15 phút trên địa bàn các quận nội thành Hà Nội quá ít so với số lượng taxi hiện nay. Nếu không nhanh chân thì chỉ còn cách chạy lòng vòng để tránh bị phạt. "Mỗi điểm chỉ đỗ được 3 đến 5 xe, mà đỗ chèn ra ngoài là y rằng bị TTGT "hỏi thăm". Chúng tôi cũng phải đầu tư vốn lớn rồi nộp thuế thu nhập cá nhân và nhiều khoản chi phí. Nhưng động tí là bị phạt. Phạt nhiều quá" - một lái xe bức xúc nói.
Với số lượng trên 10.000 xe taxi, nhưng chỉ có 32 điểm đỗ, dừng như hiện nay chỉ thu xếp được cho 161 xe. Số xe còn lại chỉ còn cách trú vào ngõ khuất, hoặc đi lòng vòng trên đường. Việc xe taxi đổ ra đường do không có chỗ đỗ cũng khiến cho lượng xe tham gia giao thông trên đường tăng lên, dẫn đến ùn tắc. Do đó việc giải quyết vấn đề điểm đỗ là cấp bách.
Thực trạng thiếu bãi đậu xe ở Hà Nội đã khiến cánh tài xế nơm nớp lo sợ bị phạt. Vừa lái xe, vừa "canh" cảnh sát, TTGT... càng làm tinh thần lái xe thêm bất an. Điều đó cũng phần nào lý giải vì sao số vụ chống người thi hành công vụ của lái xe taxi với lực lượng làm nhiệm vụ xảy ra ngày một nhiều hơn.
Theo PLXH
1001 nỗi khổ của nghề lái xe taxi kỳ1: Nhiều thứ sợ... Nguy hiểm, vất vả nhưng thú vị. Dường như nghề lái xe taxi hội tụ đủ những yếu tố này! Chính vì sự thú vị đó mà hiện nay nhiều thanh niên chọn nghề tài xế taxi. Nhưng đằng sau chiếc vô-lăng là biết bao nỗi trăn trở với cuộc mưu sinh. Chuyện dở khóc... Một buổi sáng tháng 9 trời âm u,...