1001 chuyện khiến vợ chồng ngày Tết mất vui
Do những khác biệt từ thói quen, lối sống, cách suy nghĩ của mỗi người cho nên việc chuẩn bị Tết đã làm nhiều gia đình “cơm không lành, canh không ngọt” khi năm hết, Tết đến.
Cứ đến cuối năm lại có không ít gia đình rối bời khi phải quyết định năm nay ăn Tết nơi nào. Gia đình anh Mạnh – chị Trinh ở Bình Thạnh là một trong số đó. Anh sinh ra và lớn lên ở Bảo Lộc trong khi quê chị là một làng chài nhỏ ở miền Trung. Từ khi yêu nhau đến lúc cưới mọi thứ vẫn suôn sẻ vì anh cứ luôn miệng yêu miền cát trắng còn chị lại rất thích với không khí trong lành của miền đất cao nguyên. Vấn đề chỉ thật sự nan giải từ khi gia đình có thêm thành viên. Mỗi lần tính chuyện về quê ngày Tết thì chị cứ khẳng định là trẻ con không thích hợp với khí hậu lạnh trong khi anh cũng nhất quyết giữ vững lập trường rằng cái nóng, cái gió miền biển là có hại cho con.
Cũng có nhà thường xảy ra bất hòa trong chuyện mua sắm Tết
Cũng có nhà thường xảy ra bất hòa trong chuyện mua sắm Tết. Năm nào cũng vậy, từ trước Tết cả tháng chị Phương, ở chung cư Nguyễn Đình Chiểu Q.1, đã lo mua sắm, tích trữ đủ loại đồ ăn, thức uống. Trong giờ làm việc thì chị tranh thủ tra cứu, tìm hiểu thông tin qua mạng, đặt hàng online; đến lúc tan sở thì đến tận nơi mua sắm. Đến những ngày cận Tết, căn bếp nhà chị không khác gì cửa hàng tạp hóa với đủ thứ đặc sản từ miền cao cho đến đồng bằng, trong lúc tủ lạnh không còn bất kỳ một chỗ trống. Với chị, ngày Tết trong nhà cái gì cũng phải tràn đầy, sung túc mặc cho anh Dũng, chồng chị, không hề ủng hộ cách làm này. Trong suy nghĩ của anh Tết là dịp để thăm viếng, nghỉ ngơi, nạp lại năng lượng tinh thần chứ không còn khái niệm chỉ là “ăn” Tết như ngày xưa. Nhất là ngày nay siêu thị, chợ búa mùng 2 đã mở cửa trở lại thì đâu cần phải mua sắm, chuẩn bị một lượng thực phẩm nhiều như vậy. Anh bảo đã không ít lần vợ chồng trao đổi nhưng rồi ai cũng giữ lấy ý riêng của mình.
Ngược lại, có gia đình cả vợ lẫn chồng đều cùng chung sở thích nhưng đó cũng chính là nguyên nhân làm cả hai giận hờn, trách móc lẫn nhau như câu chuyện của gia đình anh Hội – chị Tiên ở KDC Nam Long, Q7. Anh người miền Nam thích chưng hoa mai ngày Tết trong lúc chị gốc Bắc nên ưa những cành đào thắm. Từ lúc góp gạo nấu chung hai vợ chồng đã thống nhất với nhau năm nay chưng mai thì năm sau chưng đào để ai cũng được vui. Vậy mà dịp Tết cách đây vài năm, lẽ ra đến lượt chưng đào, bỗng dưng anh lại rinh về một cây mai hết sức hoành tráng với lý do người ta bán quá rẻ, không mua thì uổng lắm. Vậy là chị than thân trách phận, bảo chồng không biết tôn trọng, tước đoạt niềm vui của vợ… Nhắm không ổn, ngay ngày hôm sau anh lại hí ha, hí hửng mang thêm một cành đào sum sê như để chuộc lỗi. Không ngờ, chị lại càng thêm giận dỗi cho là anh không biết tiết kiệm tiền bạc trong khi cả nhà vẫn còn nợ nần đủ thứ. Đó là lần duy nhất nhà anh chị có cả mai lẫn đào trong ngày Tết nhưng không khí không hề vui vẻ như mọi năm.
Video đang HOT
Đó là chưa kể đến những chuyện cứ nghĩ là đơn giản nhưng lắm lúc gây nên hậu quả không hề nhỏ. Như chuyện tiền lì xì Tết ở nhà chồng mà chị Ngân đã gặp rắc rối ngay trong ngày đầu tiên của năm mới. Lần đó, vì không có thời gian chuẩn bị, nên tất cả phong bao lì xì đều có một kiểu duy nhất, dĩ nhiên phần ruột thì phải khác hẳn nhau. Do nhẫm lẫn mà má chồng của chị chỉ nhận được 50.000 đồng trong lúc cái bao 500.000 đồng rơi vào tay đứa cháu 4 tuổi. Anh Bảo, chồng chị, nhanh nhảu chữa cháy bằng cách rút trong từ bóp một tờ 500 khác để bù lại cho má mình kèm lời xin lỗi rối rít. Còn chị thì vừa tiếc tiền vừa sợ những đứa cháu khác phân bì nên đã đổi lại tờ 50.000 đồng, mặc cho anh nháy mắt ngăn cản. Không ngờ đứa cháu khóc ré lên, ói mửa đầy nhà. Gặp phải cô em chồng từ lâu không thiện cảm với chị nên đã nói móc: “Vì mấy ngàn đồng bạc sao lại khổ thân con tôi đến thế, hả trời!”. Có vậy thôi mà Tết đó, gia đình anh chị mất đi những tiếng cười.
Cứ đến cuối năm lại có không ít gia đình rối bời khi phải quyết định năm nay ăn Tết nơi nào
Có thể nói, tâm lý chung trong những ngày cận Tết là ai cũng muốn mọi thứ đều phải chu toàn, hoàn hảo trước thềm năm mới. Tuy nhiên vì quá bận bịu với đủ thứ công việc nên những thành viên trong cùng gia đình ít có thời gian trao đổi, bàn bạc để cùng thống nhất xem điều gì nên làm và điều gì không cần thiết. Nhất là khi không có sự sẻ chia, cảm thông kịp thời thì những tình huống xung đột, cãi vã là điều khó tránh khỏi.
Theo thegioitiepthi.vn
Ông bà xưa vẫn nói, chín bỏ làm mười bởi chén trong sóng còn khua cho nên dù có thế nào đi nữa thì vợ chồng cũng nên ngồi lại để tìm ra tiếng nói chung, có được sự đồng thuận, để không khí ngày Xuân trong gia đình càng thêm an vui, trọn vẹn.
Tháng cuối cùng của năm đã đến, chắc 11 tháng vừa qua em đã đủ vất vả trong tâm trí rồi, giờ thì em quyết định khép lại chuyện quá khứ chưa?
Tôi không bao giờ nghĩ anh lừa dối tôi, cũng không phải tôi ngu ngốc đến nỗi không nhận ra cuộc tình này sẽ có điểm dừng. Mà vì tôi đã trót thương anh và chỉ mọng trong những trang nhật kí thanh xuân của mình sẽ có tên anh.
Trót yêu tuyết nên tôi phải chấp nhận mùa đông. Giờ thì bầu trời đã thật sự quang đãng, mọi thứ đã về lại vị trí cũ của nó.
***
Ngày đó tôi là cô gái yêu loài bồ công anh đến lạ. Tự hỏi loài hoa yếu đuối, lại mong manh thế kia sao lại khiến tôi say mê đến vậy. Đến nỗi mỗi lần trang trí hay chọn hình ảnh đẹp tôi lại nghĩ ngay đến loài hoa này, tôi mườn tượng ra nét đẹp đến mê hồn của cánh bồ công anh đang gửi mình vào gió, dù có chút tả tơi nhưng tôi vẫn thích.
Rồi một ngày tình yêu của tôi, tình yêu mong manh tựa cánh bồ công anh kia nhẹ nhàng đặt trao nơi anh. Tôi cứ nghĩ anh là gió sẽ cuốn tôi đi dù ở đâu, bình yên hay bão tố. Chỉ cần có anh, tôi thấy mình chẳng cần phải lớn nữa. Ngoài kia bao nhiêu sóng gió tôi đã có anh, có đôi vai rộng, đủ để chở che cho tôi.
Tôi nhỏ bé và lọt thỏm trong vòng tay rộng lớn của anh mỗi khi đông về. Đúng là chẳng chiếc áo ấm nào ấm hơn hơi thở và vòng tay dịu dàng nơi anh. Những mùa đông lặng lẽ trôi qua mà tôi thấy chẳng lạnh lẽo tí nào, thậm chí tôi còn muốn thời gian ngừng lại ở những ngày lạnh này, tôi khao khát những khoảnh khắc này trôi qua thật chậm. Vì chẳng ai biết cái lạnh thật sự sẽ đến vào bất cứ ngày nào sau đó. Bàn tay này sẽ đan chặt bàn tay tôi đến bao giờ. Người ta thường nói khi hạnh phúc quá con người ta thường sinh phiền lòng vì lo lắng. Lo một bờ vai vững chắc mà lâu nay ta tựa vào sẽ không còn nữa, sợ phải nhận ra bản thân có lúc yếu đuối đến mức chẳng thể đứng dậy sau những thương tổn mà họ để lại. Còn tôi, tôi biết mình đang tranh thủ tận hưởng với những hạnh phúc ở hiện tại, tranh thủ khi còn có anh, khi vòng vòng tay này còn là của tôi.
Bởi vậy tôi chẳng bao giờ sợ mất đi người đàn ông ngày ngày bên cạnh mình. Tôi hạnh phúc và hài lòng với sự lựa chọn tuyệt vời của mình. Một hiện tại quá đỗi êm ấm, một người đàn ông rất tinh tế, ấm áp và dịu dàng. Thanh xuân với tôi như thế là quá đủ.
Hạnh phúc của tôi là một hạnh phúc có thật, có tình yêu chân thành của đối phương, có sự ngọt ngào bình yên như bao đôi tình nhân khác, có sự sẻ chia trong từng khoảnh khắc vui buồn của nhau, chỉ là không có hai từ "mãi mãi". Bởi ngay từ đầu tôi đã chấp nhận một mối quan hệ có điểm dừng nên tôi chưa bao giờ dám nhắc đến hai từ "an toàn" và đòi hỏi sự an toàn từ anh, vì đó là cái giá tôi phải trả khi tôi chọn anh. Tôi chọn sống vui vẻ hạnh phúc trong một khảnh khắc nào đấy dưới bầu trời quang đãng nhất trước cơn mưa. Lạ nhỉ! Trước cơn mưa sao trời có thể quang đãng được chứ? Nhưng với tôi, chỉ cần chưa mưa thì dù mây đen có giăng kín trời tôi vẫn thấy sáng, vì... đơn giản là anh còn ở đây và tôi vẫn còn bình yên trong vòng tay anh.
Và rồi đám mây kia cũng một lần nặng hạt, lời hứa kia cũng phai nhòa theo cơn mưa hối hả. Ngày trời đổ mưa, là ngày anh quay lại nói câu tạm biệt cùng một câu vỏn vẹn anh nợ thanh xuân của em một lời xin lỗi. Anh phải trở về với cuộc sống của anh, nơi anh chưa từng muốn rời đi mãi mãi, nơi anh thấy đôi vai mình đang gánh nặng trách nhiệm và yêu thương, nơi có người vợ hiền mòn mõi chờ đợi và đứa con gái vẫn mong ngóng ngày ba trở về mang theo túi quà túi bánh, túi tình thương. Ở đó mới là hạnh phúc trọn vẹn của anh.
Tôi biết anh rất thương vợ thương con và có trách nhiệm với gia đình. Nhưng khoảng thời gian xa nhà mấy năm trời, đủ để một người đàn ông phải lòng, vương vẫn một người con gái khác. Tôi không bao giờ nghĩ anh lừa dối tôi, cũng không phải tôi ngu ngốc đến nỗi không nhận ra cuộc tình này sẽ có điểm dừng. Mà vì tôi đã trót thương anh và chỉ mọng trong những trang nhật kí thanh xuân của mình sẽ có tên anh. Trót yêu tuyết nên tôi phải chấp nhận mùa đông. Giờ thì bầu trời đã thật sự quang đãng, mọi thứ đã về lại vị trí cũ của nó. Nếu chọn lại chưa chắc tôi đã chọn khác. Bởi vì giấc mơ đó cả tôi và anh đều tỉnh giấc vào đúng lúc đẹp nhất. Cuộc sống của chúng tôi chẳng có gì gọi là xáo trộn. Có chăng cũng chỉ là dành cho nhau một góc khuất nào đó trong tâm hồn và thỉnh thoảng nhớ về những kỷ niệm đẹp của nhau.
Nguyễn Thị Trang
Theo blogradio.vn
Bí mật gia đình bố tiết lộ lúc hấp hối khiến tôi lặng người Khi mẹ tôi nhận nuôi em gái, cả làng tôi đã được một phen xôn xao với những lời bàn tán, đồn thổi. Tôi có một cô em gái, nhưng không phải là em gái ruột mà chỉ là em gái nuôi. Tôi nhớ em gái tôi ngày đó bé xíu như một con búp bê, vậy mà giờ đã ra dáng một...