10 phần yêu anh
Cô ấy yêu anh 10 phần, còn tôi phải san sẻ 10 phần tình yêu đấy cho gia đình, cho bố mẹ chồng, cho họ hàng…
“Anh viết rồi, em kí đi!”. Lạnh lùng, không cảm xúc trong đôi mắt ấy, anh đưa cô tờ đơn ly hôn để cô kí. “Giải thoát” là hai từ duy nhất hiện hữu trong lý trí anh lúc này, còn con tim anh, đã sớm bay về người ấy.
Mặc dù đã hỏi đi hỏi lại anh cả chục lần cái lý do anh muốn chia tay cô mà lần này cô vẫn hỏi lại. Để khẳng định hay cố níu kéo, chắc chỉ mình cô hiểu. Nhìn 2 đứa trẻ ngủ ngon lành, 2 khuôn mặt ngây thơ, đáng yêu đến thánh thiện, cô quay lại nhìn anh. Chợt cô thấy mằn mặn nơi khóe môi.
Anh nói lý do anh muốn chia tay vì anh đã yêu người khác. Cô ấy ngây thơ, đáng yêu, quan tâm anh hết mực, chăm sóc anh từng chút làm anh như sống lại thời trai trẻ, anh cảm thấy thật hạnh phúc, thật viên mãn. Cảm thấy cô ấy yêu anh hết cả 10 phần (10 phần là thước đo tình cảm anh cho là chuẩn mực).
Anh muốn ly hôn với cô để về sống bên người ấy, anh nói anh đã đánh mất mình quá lâu, giờ anh muốn tìm lại. Rồi anh nói, cô có thể chọn nuôi 1 trong hai đứa con, hoặc cô sẽ nuôi cả hai, anh sẽ chu cấp tiền hàng tháng. Từng câu, từng chữ anh nói cứa vào con tim đang rỉ máu của cô. Mắt cô nhòe đi không còn nhìn rõ anh nữa. Một khoảng cách xa vời giữa anh và cô. Cô bất lực nhìn anh xách vali bước ra khỏi phòng. Cô sụp đổ.
Từng câu nói của anh như cứa vào trái tim đang rỉ máu.
Những chuỗi ngày tiếp theo cô sống mất phương hướng, bế tắc, tuyệt vọng, đau khổ. Nhưng khi nhìn 2 đứa trẻ, trong cô lại dấy lên 1 sự hy vọng, 1 sự hạnh phúc mà cô không thể gọi tên. Cô bắt đầu tìm lại những kỉ niệm của anh và cô, cô không biết để làm gì nữa, chỉ biết, cô muốn vậy.
Rồi cô khóc, như 1 đứa trẻ bị bạn dành mất đồ chơi. Nhanh khóc và cũng nhanh nín khi được cho 1 thứ đồ chơi khác. Cô nhìn 2 đứa trẻ, mỉm cười, lau nước mắt. Cô nhấc điện thoại, bấm dãy số quen thuộc. Một giọng nữ vang lên, tim cô đau nhói. Trấn tĩnh lại được cũng là lúc cô nghe thấy giọng nói thân thuộc tới mức ngấm vào máu từ đầu dây bên kia. Cô hẹn anh nói chuyện lần cuối.
7h tối, trước của quán café quen thuộc, cô đợi anh. Anh tới và tỏ ra bất ngờ khi cô lại đưa anh sang quán đối diện bên kia đường. Cô gọi rượu, thứ mà trước đây cô chưa bao giờ đụng tới, dù chỉ là trong suy nghĩ vì chỉ cần ngửi mùi thôi, cô đã thấy khó chụi rồi. Vậy mà hôm nay cô lại gọi cái thứ men cay ấy, có lẽ cái thứ khó chịu này sẽ có thể làm tiêu giảm cái thứ chịu khác trong cô.
Cả cuộc nói chuyện, anh luôn miệng kể về cô ấy, sự đáng yêu, sự dịu dàng của cô ấy, sự trẻ trung, sự ân cần quan tâm của cô ấy. Anh càng nói, cô càng uống. Thấy cô có vẻ say, anh ngăn lại, cô hất tay anh ra. Có lẽ đây là cử chỉ anh quan tâm cô nhất kể từ khi anh nói anh yêu người mới. Lúc này, bao nhiêu dồn nén trong cô bấy lâu nay nhờ rượu làm chất xúc tác, bỗng vỡ òa.
Cô hỏi anh:
- Ngày xưa tôi có trẻ đẹp không?
- Có đẹp, cuốn hút lắm.
- Cô ấy ngây thơ, đáng yêu. Ngày xưa tôi không thế sao?
Anh bắt đầu im lặng.
- Cô ấy yêu anh 10 phần, vậy ngày xưa tôi khác gì? Nhưng sau khi lấy anh tôi phải san sẻ 10 phầntình yêu đấy. 1 phần cho gia đình, 1 phần cho bố mẹ chồng, 1 phần cho họ hàng anh,… Lúc nào cũng phải xem lịch xem ngày này có ai cưới, ngày kia có giỗ ai. Cứ như thế 10 phần yêu anh phải bớt lại cho những thứ khác.
Rồi cô khóc nấc lên bởi cô không thể kìm nén được nữa…
Video đang HOT
Anh lặng người nghĩ lại. 20 tuổi, vợ anh cũng như cô ấy bây giờ, mắt to tròn, đen láy. Mỗi lần víu cổ anh, cô lại thì thầm vào tai anh: “Em yêu anh 10 phần”, miệng cười giòn tai. 25 tuổi, theo anh về làm dâu, 10 phần đó chắc vơi đi nhiều lần. Những lần mẹ anh ốm nằm viện, phần dành cho anh chắc chỉ còn 3 sau những đêm thức trắng canh cho sức khỏe mẹ bên giường bệnh. Hai đứa con lần lượt ra đời, sức khỏe ốm yếu, cũng bàn tay gầy guộc của cô chăm sóc con từng bữa ăn, giấc ngủ. Lần gần đây nhất, 2 con cùng nhập viện vì sởi, cô như phát điên vì lo lắng, khổ sở. Những lúc đó, phần dành cho anh chắc chỉ là số 0 tròn trĩnh…
Cô lau nước mắt, cắt ngang dòng hồi tưởng của anh, nói khẽ:
- Anh cứ đến với cô gái trẻ kia đi, rồi anh sẽ nhận thấy rằng mình đang đi lại con đường mà ngày xưa anh đã đi thôi.
Cô cười nhạt, nụ cười như cứa vào con tim tưởng như đang rất hạnh phúc của anh. Lúc này cô đã say, anh đưa cô về. Lặng nhìn cô hồi lâu. Nhìn tấm ảnh cưới treo trên tường. Chàng trai trong bức ảnh cười thật hạnh phúc.
Ngày ấy, cô cũng như cô ấy bây giờ, nói yêu anh 10 phần.
Mặt trời ló rạng, trườn mình qua ô cửa sổ đánh thức cô. Đầu đau như búa bổ, cô thấy mình thật tệ. Đồng hồ kêu. Ôi không, đã 9hsáng, cô đang làm gì vậy, muộn học con mất rồi. Vội vàng mở tung cánh cửa phòng, cô bật chạy sang phòng 2 đứa trẻ mà quên mất sự hiện diện của 1 người.
“Con mình mất tích ư?” Cô thầm nghĩ, rồi vội bình tĩnh lại, ý nghĩ thật điên rồ, chắc tại do rượu làm cô chưa tỉnh hẳn. Nhưng chăn gối được xếp gọn gàng, ba lô cũng không thấy đâu. ! 1 loạt giả định được đưa ra, ông bà ngoại, ông bà nội, gì,…Cuống cuồng đi tìm điện thoại, cô vấp phải chiếc thảm lau chân. Rầm, 1 tiếng động rất lớn vang lên. Cô ngã làm đổ chiếc ghế.
Đang đau điếng không nói lên lời thì 1 bàn tay đỡ cô dậy. Sao nó ấm áp thể nhỉ, cô thầm nghĩ và cho rằng mình mê sảng. Ngẩng mặt lên, cô tưởng mình đang mơ ngủ, là anh đỡ cô.
“Đi đứng phải cẩn thận chứ!” – anh nhắc – “Có đau lắm không? Đưa anh xem nào?”
Trấn tĩnh lại, cô nói mình không sao. Cô xin lỗi anh vì chuyện tối qua và cảm ơn anh đã đưa cô về. Chợt cô nhận ra mình quên điều quan trọng nhất, vội vàng rời khỏi tay anh, cô đi tìm điện thoại. Anh kéo cô lại, ôm chầm lấy cô. Cái ôm rất chặt, lâu lắm rồi, anh mới ôm cô như vậy. Cô nói tờ đơn ly hôn cô để trên bàn, cô đã kí, anh bỏ cô ra để cô đi tìm con cô.
- Con anh đưa tới lớp rồi. 2 đứa vui lắm vì lâu rồi mới được ba đưa đi học. Còn đơn ly hôn anh xé rồi.
Cô chưa kịp định thần thì anh nói rằng anh xin lỗi cô. Nhiều lắm. Anh đã nói chia tay với cô ấy. Anh xin cô cho anh thời gian để giải quyết mọi chuyện với cô ấy. Cảm ơn cô đã giúp anh hiểu được thứ gì là phù du, thứ gì là vĩnh cửu, đâu là hạnh phúc thật sự. Cô lại khóc mất rồi. Lần này là cô khóc vì hạnh phúc. Trong cô lúc này có thứ hạnh phúc mang tên vòng quay.
Theo Khampha
Vì em là 'gái bao'... chung tình (P.2)
Chiếc xe ô tô sang trọng đợi sẵn Linh ngoài ngõ. Linh nhếch một bên mép cười. Nàng mở cửa ô tô buông mình xuống ghế, tựa đầu vào vai Kỷ. Linh khẽ thổi vào tai người đàn ông, giọng lả lướt: 'Hôm nay chán vợ à?'.
Chiếc xe ô tô sang trọng đợi sẵn Linh ngoài ngõ. Linh nhếch một bên mép cười. Nàng mở cửa ô tô buông mình xuống ghế, tựa đầu vào vai Kỷ. Linh khẽ thổi vào tai người đàn ông, giọng lả lướt:
Sao, đêm nay lại chán vợ thèm đĩ à?
Kỷ nhìn Linh, đôi mắt một mí lạnh lùng như lần đầu tiên họ gặp nhau. Kỷ nhếch miệng nhưng không cười:
Chưa bao giờ tôi thèm một con đĩ!
Mặt Linh lạnh lại, cái nhìn như mũi kiếm, nàng toan đẩy cửa bước xuống. Nhưng đôi bàn tay như ngọng kìm của Kỷ giữ nàng lại:
Sao? Cô muốn tôi đến thế cơ à?
Linh ghé sát mặt Kỷ:
Anh à? Anh cũng chỉ là một thằng khốn nạn. Ngoại tình. Hay ho gì hơn một con đĩ mà tôi thèm. Tôi chỉ cần tiền thôi!
Vậy tôi sẽ trả cô tiền.
Có người đi bán nào không bán hàng mà lại lấy tiền của người mua không? Nguyên tắc nghề nghiệp khiến tôi không muốn tiền của anh! Đừng có tìm tôi nữa. Về nhà với vợ của anh đi.
Kỷ nhìn Linh, con mắt một mí nheo lại, chỉ còn một đường chỉ hơi dày trên khuôn mặt vuông vức lạnh lẽo ấy! Kỷ bật cười ha hả. Hắn bóp cằm Linh:
Nguyên tắc của một con điếm! Kỷ lại cười khùng khục trong cổ họng. Lần đầu tiên cầm tiền của tôi sao không thấy cô nhắc tới cái nguyên tắc chết tiệt của cô nhỉ? Câm mồm và ngồi yên đó.
Linh thấy mình hoàn toàn bất lực trước người đàn ông này. Không phải nàng sợ, cũng không phải thích, chỉ là cái cảm giác gờn gợn, mơ hồ mà nàng không thể nào nắm bắt hay gọi tên được.
***
Đêm ấy, Linh vừa cảm xong, nhưng nếu không đi làm, nàng sẽ làm gì trong căn phòng mười mét vuông ấy? Không rượu, không thuốc, không đàn ông, không sex... Không có gì ru nàng vào trong cõi quên của cuộc đời. Linh chưa từng nghĩ mình sẽ lại bắt đầu một cuộc sống như thế trong lúc này. Giữa đáy cùng của bể khổ, người ta không dám hưởng bình yên. Vì ngày mai thôi, cuộc sống lại quay về với nơi tăm tối ấy, thì một chút bình yên chỉ làm lòng đắng thêm thôi. Thà cứ lăn lộn với nó để biết rằng đời chả có phút nào là bình yên cả. Đừng có mơ. Đừng thèm thứ mình không bao giờ có lại nữa, nếu cứ để nó ám ảnh trong lòng, cuộc đời sẽ biến thành bi kịch, thứ bi kịch của một kẻ đáy cùng xã hội, nó thảm biết nhường nào!
Đêm ấy, Linh vừa cảm xong, nhưng nếu không đi làm, nàng sẽ làm gì trong căn phòng mười mét vuông ấy? (ảnh minh họa)
Vậy là nàng lại trang điểm, lại phấn son, lại lả lướt đi tìm tình nhân cho đêm ấy. Tìm người dày vò nàng để rồi cái khoảng trống trong tim nàng cứ nới rộng mãi không thôi. Những khi cô đơn một mình, nàng đôi lần đi vào đó, những đi mãi không thấy được ranh giới cuối cùng.
***
Linh chợt thấy sống mũi mình cay. Nàng quay mặt ra ngoài phía cửa xe, nhìn những hạt mưa trôi trên cửa kính, nàng áp tay mình vào đó, cảm giác lạnh lẽo chạy thẳng vào tim. Linh vẫn còn nhớ, mùa thu là mùa nàng yêu nhất. Đã lâu rồi nàng không còn nhớ. Hóa ra, vẫn còn một thứ nàng yêu chưa rời bỏ nàng đi.
Chiếc ô tô rẽ vào một ngõ nhỏ, đi lắt léo vài lần nữa rồi mới dừng trước một căn nhà ba tầng phủ kín bởi hoa Tigon. Nó khiến cho nàng có cảm giác lành lạnh. Kỷ mang nàng tới đây để làm gì?
***
Lần trước, sau khi giật nàng khỏi người đàn ông trong bar, anh ta mang nàng tới một quán cà phê cũ kỹ, rách nát ven sông rồi ngồi đốt thuốc. Mặc nàng ngồi trơ vơ ở đó. Nó khiến nàng vô cũng khó chịu. Nàng luôn sợ hãi nhưng giây phút như thế này. Nó khiến quá khứ dội về như thác lũ, cuốn nàng vào những kỷ niệm tái tê. Khi qua rồi, những kỉ niệm đẹp chỉ càng làm người ta đau lòng thêm, những đớn đau càng làm con tim rỉ máu.
Kỷ ngồi tới mười hai giờ thì trả nàng về. Tiền tính đủ từng giờ cộng thêm tiền taxi. Nàng đã nghĩ thầm: Hôm nay gặp phải thằng điên. Nhưng đời một con điếm cứ gặp những thằng điên như thế thì mệt mỏi biết chừng nào. Thà cứ làm tình rồi trả tiền sòng phẳng, chẳng đỡ đau đầu sao? Suốt cả đêm đó, nàng không ngủ được, thậm chí cả ngày hôm sau cũng không thể không nghĩ về người đàn ông lạ lùng này đó.
Hôm sau, anh ta đã đợi sẵn nàng ở bar, vẫn chỉ ngồi cạnh nàng đốt thuốc trong một quán cà phê tĩnh lặng khác. Nàng nhìn người đàn ông ấy kỹ hơn. Lạnh lùng, đó là thứ cảm xúc duy nhất anh ta mang đến cho nàng. Một thứ cảm xúc mãnh liệt vô cùng. Bộ vét đóng cứng và đen càng làm toát lên điều đó. Khác hẳn anh, anh chỉ thích những màu sáng, tươi vui và ấm áp.
***
Đã mười giờ đêm. Linh nhìn đồng hồ rồi quay sang nhìn Kỷ. Anh ta mở khóa cổng rồi lạnh lùng:
Vào đi!
Kỷ để mặc Linh ở phòng khách, anh ta cởi áo vét vắt trên ghế rồi vào phòng tắm. Tiếng xả nước khiến Linh có chút rối lòng. (ảnh minh họa)
Linh lặng bước phía sau Kỷ. Thoáng nhìn nàng thấy nội thất trong nhà không có gì là quá sang trọng, toàn là đồ gỗ đơn giản nhưng chắc chắc, mộc mạc, gần gũi. Nàng có chút băn khoăn, một người đàn ông như Kỷ mà lại chọn sống trong một không gian hoài cổ như thế này sao? Nhưng cảm giác lạnh lẽo ùa vào tâm trí Linh khiến nàng rùng mình. Hình như ngôi nhà này từ rất lâu rồi không có người ở. Nhưng tuyệt nhiên không có bụi bẩn phủ trên những đồ dùng ở đây. Lạnh lẽo, nhưng nàng chợt nhận ra có chút gì đó thân quen lạ lùng. Tiếng Kỷ phía sau cắt đứt dòng suy nghĩ của nàng:
Cô muốn uống gì?
Linh nhìn Kỷ, người đàn ông này thật kỳ lạ, thái độ của anh ta với Linh so với lần đầu không có gì đặc biệt hơn. Linh khẽ cười nhạt:
Anh định đưa tôi tới đây để giết tôi à?
Kỷ nhếch mép nhìn Linh, đôi mắt lại càng lạnh hơn:
Cô đánh giá mình quá cao đấy!
Kỷ để mặc Linh ở phòng khách, anh ta cởi áo vét vắt trên ghế rồi vào phòng tắm. Tiếng xả nước khiến Linh có chút rối lòng. Không hiểu sao nghĩ đến việc gần người đàn ông này, nàng có chút không thoải mái. Linh chợt bật cười chua chát với chính ý nghĩ của mình: Lẽ nào với những người đàn ông khác thì nàng lại cảm thấy thoải mái hay sao? Dạo này Linh thấy mình hay có những chất vấn hết sức nực cười với bản thân nàng.
Tiếng nước tắt khiến tim nàng hình như lỗi nhịp. "Tách" tiếng vặn cửa vừa phát ra, Linh vơ vội chiếc điều khiến ti vi ấn liên tục. Nhưng không tài nào mở được. Tiếng bước chân củ Kỷ ngày một gần hơn...
(Còn nữa...)
Theo Eva
Chồng hám gái... Mỗi lần thấy chồng ngắm mấy cô gái đẹp, ngực to ở bể bơi hay ở ngoài đường là tôi lại sôi máu. Tôi thực sự không hài lòng khi thấy chồng có những hành động như vậy khi đi cùng vợ. Nếu như anh đi cùng bạn bè hay ai đó, anh làm những chuyện đó không ai biết thì không nói...