10 năm ôm trong tim hình bóng em
“Trái tim em như một cành hoa có nhiều cánh, những kỷ niệm như những cánh hoa, nhưng nhụy hoa thì chỉ có một. Nhụy hoa là người chồng hiện tại của em. Có thể em không hạnh phúc nhưng không muốn người khác bất hạnh vì mình”. Tôi hiểu mình chỉ là cánh hoa trong số đó.
ảnh minh họa
Tôi năm nay 33 tuổi, cái tuổi không già cũng không còn quá trẻ để mong muốn mái ấm gia đình. Tôi từng kết hôn, sau 2 tháng lại ly dị. Hôm nay, giữa cuộc sống vinh hoa phú quý, tôi ngồi nhớ về em, người tôi không biết trân trọng.
Cách đây hơn 10 năm, tôi là một người làm dầu khí giỏi giang, tiền bạc đủng đỉnh. Trong một lần đi vào Sài Gòn, tôi gặp em, nhìn em trong tà áo dài trắng với nụ cười tươi tắn, em đã lấy mất hồn tôi. Duyên phận sắp đặt, em ra Vũng Tàu nơi tôi sinh sống, lần này không bỏ lỡ cơ hội, tôi đã tiếp cận làm quen. Cách nói chuyện dí dỏm và tiếng cười của em đã đọng lại trong tôi từ thuở đó.
Chúng tôi trao đổi số điện thoại, tôi mời em đến nhà chơi, và cũng đến nhà em. Trong lòng luôn có cảm giác em cũng thích tôi nhưng khi tôi tỏ tình em từ chối, lấy lý do bận học. Tôi đợi em thêm một thời gian cho đến khi em là cô sinh viên ngoại ngữ năm thứ nhất, tôi quyết định tỏ tình lần nữa nhưng lần này mời em ra Vũng Tàu chơi, ngầm đưa em ra mắt họ hàng, bạn bè. Em quá trong sáng không nhận ra việc tôi đang làm.
Video đang HOT
Tôi đưa em đi dạo bãi biển, hướng về những chỗ vắng vẻ, bất ngờ tôi ôm chầm và hôn em. Em đã vùng vẫy đẩy tôi ra, tát tôi một cái kèm theo đó là ánh mắt sắc lạnh. Em không nói gì, bỏ đi, tôi ôm mặt khóc. Xin thề lúc đó tôi hoàn toàn không có ý đồ xấu với em. Tự ái của người đàn ông không cho phép tôi nói lời xin lỗi, tôi đã cư xử khác với em. Từ đó trở đi, em vẫn đối với tôi và gia đình tôi rất tốt, hoàn toàn không nhắc đến chuyện cũ, thậm chí giúp em gái của tôi trong thời gian học đại học tại Sài Gòn, còn tôi đã cư xử không tốt với em. Chỉ vì yêu và hận em nên mới thế.
Một thời gian sau em có chồng, tôi buồn bã cũng vội kết hôn với cô bạn cũ chỉ sau 3 tháng hẹn hò. Trong thời gian đó, mẹ tôi bị u não phải vào Sài Gòn chữa trị, tôi đã gọi cho em, nghĩ rằng em sẽ không bao giờ hồi đáp nhưng không, em đã tận tình chăm sóc, thăm nom mẹ tôi, trong khi vợ không chăm được ngày nào.
Rồi cô vợ người Bắc của tôi đã ngoại tình, thậm chí bòn rút hết tài sản, ngay cả cái lư hương của ba tôi, cô ấy cũng đòi lại. Tôi ly dị không chút tiếc nuối. Khoảng thời gian sau, tôi biết em cũng ly dị vì chồng em ngoại tình, em đã có con. Tôi có ý định hàn gắn với em nên đã cố gắng làm ăn, đầu tư để có một cuộc sống giàu sang, rước mẹ con em về bù đắp những ngày lao đao vì tôi tin em cũng còn tình cảm với tôi. Sau đó, tôi đã lầm…
Cách đây không lâu, tôi vào Sài Gòn, vô tình thấy em đang chọn mua những món đồ con nít. Chúng tôi đã rất vui khi gặp lại nhau, trông em mặn mà quyến rũ hơn xưa, đôi mắt không con tinh anh như ngày nào, thay vào đó như có một nỗi buồn khôn tả. Hỏi ra mới biết, em đã tái hôn và có thêm em bé. Em hỏi thăm tôi rất nhiều, tôi chỉ hỏi em đúng một câu “Em có hạnh phúc không”? Em nói: “Em phải có trách nhiệm với lựa chọn của mình”.
Trong quá trình nói chuyện, tôi hiểu tại sao em không nhận lời yêu của tôi khi đó. Chính sự gia trưởng, thói kiêu ngạo, và trong một lần em chứng kiến cảnh tôi mắng mẹ nên đã “ngoảnh mặt”. Tôi hỏi trong tim em có còn hình bóng tôi hay không, em mỉm cười rằng “Trái tim em như một cành hoa có nhiều cánh, những kỷ niệm như những cánh hoa, nhưng nhụy hoa thì chỉ có một. Nhụy hoa là người chồng hiện tại của em. Có thể em không hạnh phúc nhưng không muốn người khác bất hạnh vì mình”. Tôi hiểu mình chỉ là cánh hoa trong số đó.
Tôi đau khổ nhìn theo vóc dáng mong manh nhưng thân thương ngày nào của em, vội gạt nước mắt, hối hận vì ngày xưa không kiên nhẫn, đã làm tổn thương em nhiều. Giá như bây giờ em là vợ tôi thì hay biết mấy. Tôi nhớ em cồn cào da diết, không muốn mất em như vậy. Làm sao để tôi có được em? Tôi phải suy nghĩ cách gì đây.
Theo VNE
Tôi đã yêu em ngây dại
Đêm đó, cả tôi và em không muốn rời xa nhau, nhìn vào ánh mắt em, tôi đọc được trong ánh mắt em sự khao khát, kiếm tìm.
Mọi người nói tôi may mắn bởi so với bạn bè, tôi không vất vả, con đường tôi đi chưa chạm tới những bấp bênh của cuộc sống. Tôi có gia đình yên ấm, hai cô công chúa xinh xắn. Tôi luôn trọn vẹn với gia đình, chưa từng một lần có ý nghĩ nem chả bên ngoài.
Và chính tôi cũng không thể ngờ được có một ngày, tôi chênh vênh giữa em và gia đình. Gặp em trong cuộc tổng kết cuối năm, em làm trợ lý chi nhánh miền Nam. Gặp nhau lần đầu và ngắn ngủi vẻn vẹn có 3 ngày, tôi bị em hút hồn, nhưng cũng kịp nhận ra em bối rối khi đứng trước tôi.
Rồi, ánh mắt em nhìn tôi như xoáy sâu đào xới con tim tôi, tôi sợ mình đi quá xa, bởi chưa bao giờ tim tôi đập rộn rang như thế. Tôi e dè đặt trước ánh mắt em bàn tay đeo nhẫn của mình. Tôi nhận ra, ánh mắt em cụp thật nhanh, khuôn mặt xinh đẹp ấy ngỡ ngàng.
Nhưng buổi tối đó, tôi mất ngủ, thao thức, hình bóng em sao cứ ứ đầy trong tôi. Tôi thành người đàn ông phản bội gia đình từ lúc nào không biết. Ngày hôm sau như có một làn sóng điện giữa em và tôi. Chúng tôi như quen từ bao giờ, tôi nói chuyện với em như mà không dứt ra nổi. Tôi chỉ mong phút giây ấy không hề chấm dứt.
Tôi nhớ em đến cuồng dại, si mê, và không lối thoát... (Ảnh minh họa)
Hết giờ làm buổi chiều, tôi đi ăn cùng em. Đêm đó, cả tôi và em không muốn rời xa nhau, nhìn vào ánh mắt em, tôi đọc được trong ánh mắt em sự khao khát, kiếm tìm. Tôi đã mềm lòng trước sự si mê của em. Dù cho em cố gắng sành sỏi, cố che đi dấu vết trinh nguyên thì tôi vẫn biết em trao cho tôi cái quý giá nhất.
Phút giây của sự đam mê điên cuồng, phút giây của sự thăng hoa thể xác tôi biết mình có lỗi với em, với gia đình, nhưng sự xuất hiện của em làm tôi say đến nỗi không dứt nổi. Trong tôi tự nhen lên một ngọn lửa, đốt cháy cả tôi và em hòa vào đêm cuồng si tội lỗi. Câu chuyện của tôi và em vẻn vẹn chỉ mấy ngày công tác. Gặp em nhanh, mà chia cũng chóng vánh không kém.
Tôi cũng biết em đã có người yêu, và chàng trai đó thật xứng với em. Còn tôi, tôi cũng có gia đình hoàn hảo vậy mà gặp nhau chúng tôi lún sâu vào ái tình tội lỗi không có tương lai. Khi trở lại Hà Nội, đã bao đêm tôi thao thức nhớ em, bao lần cầm điện thoại bấm số em rồi lại thôi. Tôi muốn được nói với em: Anh đang rất nhớ em, nhớ đôi môi ngọt lim, cái ôm mênh mang, và... nhớ những cảm giác mà từ bấy lâu nay anh chưa bao giờ có?
Tôi nhớ em đến cuồng dại, si mê, và không lối thoát.
Theo VNE