10 năm làm quần quật nuôi cả nhà chồng, mới thất nghiệp vài tháng tôi stress nặng vì câu nói…
Đúng là cứ phải đụng đến kinh tế mới biết lòng dạ con người.
Là một người theo ngành marketing, tôi biết thời bây giờ, đụng đến cái gì cũng cần có tiền. Thế cho nên lòng người cũng chẳng còn như xưa. Mặc dù bản thân hiểu điều đó, nhưng tôi vẫn hy vọng chồng và những người xung quanh mình không sống vật chất đến mức như vậy.
Không phải tự cao, chứ hồi ấy tôi làm được nhiều tiền lắm. Công việc tôi luôn luôn bận rộn, cả ngày cắm mặt vào điện thoại hoặc trong phòng họp. Bù lại, tôi có một mức lương đáng nể.
Em chồng tôi đi học, tôi lo cho nó từ tiền học phí đến sinh hoạt. Bố mẹ chồng tôi cũng thế, ông bà lên thành phố sống cùng vợ chồng con trai, tôi cũng mua sắm đầy đủ không thiếu thứ gì.
Công việc tôi luôn luôn bận rộn, cả ngày cắm mặt vào điện thoại hoặc trong phòng họp. (Ảnh minh họa).
Tôi thừa nhận, bản thân mình là người vụng bếp núc, không biết làm việc nhà. Có lẽ do trước đây tôi kiếm ra nhiều tiền, thế nên ai cũng châm trước cho những thiếu sót ấy.
Thậm chí khi hàng xóm nói tôi làm dâu mà chẳng phải rửa bát, mẹ chồng tôi còn bênh vực: “Ôi dào, nó kiếm tiền giỏi là được. Bây giờ chứ có phải ngày xưa đâu mà lo đàn bà không biết nội trợ”.
Video đang HOT
10 năm qua, tôi vẫn luôn là dâu hiền của cả nhà. Trong mắt mẹ chồng, tôi là con gà đẻ trứng. Thế nên khi tôi nói nghỉ việc, mẹ chồng tôi nhảy cẫng lên và không đồng ý.
Thật lòng tôi cũng biết mất việc là mất đi nguồn sống của cả gia đình. Chồng tôi sẽ phải cố gắng để lo cho vợ con và bố mẹ nhưng tôi đã quá mệt mỏi và áp lực. Những năm qua tôi làm quần quật, bây giờ cũng cần thời gian để được nghỉ ngơi chứ.
Vậy mà từ ngày con dâu không đi làm, mẹ chồng tôi khác ý hẳn. Bà bắt tôi nấu ăn thì chẳng nói, nhưng bà lại liên tục so sánh tôi với con dâu nhà hàng xóm. Trước đây khi tôi đi làm, tôi mua cái áo hàng chợ mẹ chồng cũng ưng ý. Còn bây giờ, tôi mua đồ xịn bà cũng vứt chỏng chơ.
Bà bắt tôi nấu ăn thì chẳng nói, nhưng bà lại liên tục so sánh tôi với con dâu nhà hàng xóm. (Ảnh minh họa).
Thật lòng tôi rất buồn. Mới vài tháng mà mẹ chồng tôi đã thay đổi chóng mặt vậy đấy. Cũng bởi trước đây tôi kiếm cả trăm triệu, còn bây giờ chưa tìm được công việc phù hợp, tôi ở nhà nên bà mới đay nghiến và cho rằng tôi chính là gánh nặng của con trai bà.
Vậy mới thấy, ở đời chẳng ai là nói trước được điều gì. Ngay lúc này đây, tôi lại nhớ đến lần gặp trước với bạn thân. Tôi khoe có mẹ chồng yêu chiều, cưng nựng hơn cả con gái. Bạn tôi bĩu môi: “Lúc nào mày tiêu bằng tiền con trai bà ấy mà bà ấy vẫn tươi cười, lúc đó hãy tự hào”.
Đúng là chẳng gì có thể nói trước được, nhất là những mối quan hệ được vun đắp bằng tiền.
Theo helino
Vợ mang bầu, chồng không thương còn đánh ngang nhiên chỉ tay nói 1 câu cảnh cáo khiến tôi uất nghẹn
Tôi và chồng gặp nhau khá muộn. Khi tôi đã hơn 30, anh cũng ngấp nghé 40 tuổi. Ở lứa tuổi này, chúng tôi chững chạc, có công việc ổn định, lương khá giả. Bản thân tôi đã tự xây được một căn nhà khang trang với đầy đủ nội thất tiện nghi.
Chồng tôi làm nghề chạy xe đường dài. Tuy công việc buộc phải đi xa nhưng anh luôn tạo sự tin tưởng cho tôi. Bởi tôi quá hiểu tính chồng, anh không thích gái gú, càng không ưa bài bạc, tính anh nóng nảy, cộc cằn. Thú vui của chồng tôi là chơi chim cảnh.
Sau khi cưới, vợ chồng tôi ở tại nhà tôi vì nhà anh đông anh em. Hiện tại tôi đang có bầu 5 tháng và mỗi tuần chỉ về nhà chồng chơi một ngày chủ nhật. Tôi dự định khi nào sinh con xong, tôi sẽ sang tên để vợ chồng cùng đứng tên căn nhà, mảnh đất này.
Từ khi có bầu, tôi sướng lắm. Đến cái chổi tôi cũng không cầm đến vì chồng tôi thất nghiệp nên ở nhà lo việc nhà. Quần áo, cơm nước anh chu toàn còn hơn cả tôi. Nhà cửa có anh mà sạch bóng, gọn gàng. Tôi đi làm về chỉ việc ngồi ăn cơm rồi tắm rửa đi nghỉ.
Nhưng tôi cũng bắt đầu ghét sở thích của chồng từ đây. Cứ rảnh, anh lại xách lồng chim đi đấu đi đá. Trong nhà ngoài sân treo đầy lồng chim. Nhiều khi chúng còn vô tư ị xuống cả nền nhà. Đêm nào tôi cũng đợi chồng tới nửa đêm, anh mới vào ngủ. Giờ thì tôi chán chẳng buồn đợi nữa mà đóng cửa phòng đi ngủ trước. Chồng tôi cũng không thèm vào hỏi han lý do mà ngủ luôn phòng bên cạnh đến bây giờ.
Chúng tôi cũng ít nói chuyện vì chồng tôi chỉ biết nói đến loài chim này chim nọ. Mà tôi thì có biết gì đâu. Cứ thế, hai vợ chồng ngày càng xa lạ với nhau.
Thỉnh thoảng được nghỉ, tôi muốn nằm ngủ thêm một tí cũng không được vì chim hót vang cả nhà. Ai bảo nghe chim hót hay, thú vị, mời vào nhà tôi mà nghe. Đảm bảo mọi người nghe tầm nửa tiếng thôi đã thấy đau cả đầu.
Tôi góp ý với chồng, anh còn nói lại. Anh bảo anh chỉ thích chơi chim thôi, có thích gái gú gì đâu mà tôi cũng cấm. Nhưng quả thật tôi đâu có cấm, tôi chỉ muốn anh quan tâm hơn đến vợ thôi mà.
Mới đây, tôi còn bị chồng tát dù đang mang thai. Đi làm về mệt, anh lại chỉ lo cho chim chóc mà nấu bữa cơm chẳng ra hồn vía gì. Tôi bực mình quá, bao nhiêu giận dữ dồn nén, tôi lao ra, đem mấy lồng chim của chồng mà vứt mà đập.
Anh cũng lao từ trong nhà ra, thẳng thừng tát tôi một cái. Đánh vợ bầu xong, anh còn rồi chỉ mặt tuyên bố: "Mày đừng có quá đáng mà tao đuổi khỏi nhà đấy".
Tôi ch.ết sững, uất nghẹn đuổi chồng ra khỏi nhà. Anh đi hẳn thật. Tới giờ anh cũng không về. Nhiều đêm nằm ngủ, nước mắt tôi cứ chảy dài. Mọi người ơi, trong chuyện này, ai là người sai? Tại sao số tôi khổ thế, có chồng mà cũng như không.
Theo xaluan.com
Là đàn bà, muốn hạnh phúc đừng hi sinh cho người khác quá nhiều, nhất là đàn ông Đời đàn bà, dù trong bất cứ hoàn cảnh, loại tình cảm nào cũng đừng cho phép mình hi sinh quá nhiều kẻo ôm khổ đau, thương tổn và bất hạnh vào người. Bạc bẽo nhất chính là lòng người, tàn nhẫn nhất cũng là lòng dạ con người. Bạn hãy sống cho mình, yêu thương bản thân nhất trước khi nghĩ cho...