10 năm hèn nhát sống trong sự che chở và dối trá của chồng
Tôi đã sống trong sự che chở và dối trá như thế của chồng suốt ngần ấy năm. Hạnh phúc đó không phải ai cũng may mắn có được. Nhưng có lẽ, mọi thứ đã đến lúc cần chấm dứt.
Tôi muốn anh được sống thoải mái với nhu cầu bản năng. Và cũng là giúp tôi đỡ gánh nặng tâm lý làm một người vợ bất lực
10 năm qua, cuộc sống của tôi thật trọn vẹn. Đối với những người đã kết hôn, điều này có thể không quá khó. Nhưng với một người vợ vô sinh với cuộc hôn nhân không con cái như tôi thì đó quả là kỳ tích.
Tôi thầm biết ơn chồng thật nhiều. Ngay lúc này đây, khi gõ ra những dòng chữ này, tôi vẫn không cầm được nước mắt vì vẫn quá yêu và nể phục chồng. Mấy ai trên đời có đủ kiên nhẫn, tình yêu thương và lòng vị tha như chồng tôi?
Tôi được sinh ra như một lỗi lầm tai hại của tạo hóa. Là phụ nữ nhưng ngoài dáng dấp và tâm hồn, tôi không giống như những phụ nữ khác. Chu kỳ kinh nguyệt, những cơn đau bụng khi đến tháng trở thành những thứ xa xỉ trong cuộc đời tôi. Mỗi năm tôi có chu kỳ kinh nguyệt thưa đến nỗi chỉ xuất hiện 2-3 lần. Đi khám thì bác sĩ bảo tôi bị vô kinh thứ phát, rất khó có con tự nhiên.
Nhưng những điều đó cũng không thể ngăn cản tôi đến với người chồng hiện tại. Tôi đã nói hết với anh ngay từ đầu về điều này, về những khó khăn khi phải đối mặt. Nhưng anh vẫn yêu thương tôi và hai đứa bước vào hôn nhân.
Tình yêu của tụi tôi vừa bình thường vừa khác thường vì nó vẫn còn thể tồn tại hơn 10 năm qua mà không hề vướng bận chuyện con cái.
Tất cả là nhờ chồng tôi. Nếu tôi vì nỗi đau hiếm muộn nên chán nản và biến chuyện chăn gối thành địa ngục thì anh ấy lại nhẫn nại chịu đựng và dẫn dắt tôi hệt như đang dìu dắt một em bé đang lẫm chẫm tập đi.
Trong khi những người vợ khác tìm đủ mọi cách thị uy chồng không được léng phéng thì tôi chỉ mong chồng ra ngoài “ăn phở”. Tôi muốn anh được sống thoải mái với nhu cầu bản năng. Và cũng là giúp tôi đỡ gánh nặng tâm lý làm một người vợ bất lực.
Nhưng anh thiệt thà và ngu ngốc tới mức thà thủ dâm còn hơn là quan hệ với một phụ nữ khác ngoài tôi. Cho dù tôi giận dỗi hay van xin, anh cũng không đồng ý phản bội vợ. Anh khiến tôi phải thốt lên rằng “Anh chẳng phải là người bình thường nữa” một cách vừa sung sướng vừa cay đắng.
Có thể nói bao nhiêu năm chung sống là mấy nhiêu năm hai vợ chồng phải tranh đấu vì hạnh phúc của người kia. Chồng muốn dùng tình thương để bù đắp những khiếm khuyết cho tôi. Nhưng tôi lại muốn anh đi tìm một hạnh phúc mới.
Anh hùng hổ tuyên bố không yêu trẻ con và cả gan nói dối với gia đình hai bên rằng chính anh mới là người vô sinh. Nhưng anh càng cố làm tôi yên lòng, tôi càng áy náy xót xa.
Sự thật được che đậy khéo léo đến mức trong khi bố mẹ tôi có phần xem nhẹ trách móc anh không cho họ bế cháu thì bên nhà chồng rất thương và ra sức bù đắp cho tôi.
Tôi đã sống trong sự che chở và dối trá như thế suốt ngần ấy năm. Hạnh phúc đó không phải ai cũng may mắn có được. Nhưng có lẽ, mọi thứ đã đến lúc cần chấm dứt như lẽ đương nhiên phải thế vì cái kim trong bọc lâu ngày cũng lòi ra.
Video đang HOT
Chị chồng tôi có cu con rất thông minh và hiếu động. Để nhà cửa đỡ vắng vẻ, tôi vẫn thường đón cháu và mẹ chồng sang ở lại chơi. Và mới đây, mọi bí mật 10 năm nay của 2 vợ chồng cũng vì thế mà đổ vỡ.
Trong lúc tôi bận bịu bếp núc, nó đã lục tung cả phòng tôi, kể cả những tờ giấy khám sức khỏe và xét nghiệm đã được chôn sâu dưới tủ áo quần. Rồi mẹ chồng tôi vì thương cháu, sợ con dâu phật ý nên đã âm thầm dọn dẹp và nhìn thấy.
Tôi không trách móc ai cả. Tôi chỉ nghĩ mọi việc đều có thời điểm kết thúc của nó. Huống hồ đây lại là bí mật đã được giữ kín suốt nhiều năm.
Không biết mẹ chồng tôi đã choáng váng như thế nào khi đọc những giấy tờ đó. Tôi chỉ phát hiện ra khi bà đã ngã xuống đất vừa tự đấm ngực vừa khóc la thảm thiết.
Tiếng khóc hôm đó của mẹ chồng làm tôi ám ảnh. Đó không chỉ là tiếng khóc ai oán tức giận vì bị lừa dối, lợi dụng mà còn là cả sự thương xót và tiếc nuối cho đứa con trai hơn 10 năm phải chung sống với một người vợ câm điếc.
Sau đó bà đã đánh và nhục mạ tôi bằng tất cả sức lực có được. Hôm ấy chồng tôi không có nhà. Tôi cũng khóc theo bà, nhưng đó hoàn toàn là những giọt nước mắt nhẹ nhõm.
Tôi đã ích kỷ và có được hạnh phúc quá lâu, một chút đau đớn về thể xác này có là gì. Hơn nữa, tôi đáng bị như thế. Tôi đã để cả gia đình chồng phải gánh chịu khuyết tật cùng tôi trong khi tôi có là gì trong cuộc đời này.
Từ hôm ấy, tôi bị gia đình chồng cô lập và ghẻ lạnh. Ai cũng cho rằng tôi đã quá ích kỷ và không biết điều. Có lẽ là thế thật? Nhưng chồng tôi mới là người đau khổ nhất. Anh hết giải thích van xin bố mẹ tha thứ lại quay sang vỗ về, an ủi vợ.
Mọi người gây áp lực và muốn vợ chồng tôi phải ly hôn ngay lập tức. Chồng tôi chỉ mới gần 36 nên vẫn còn trẻ trung và dồi dào sinh lực để có thể tái hôn và có một người vợ bình thường với đầy đủ con cái.
Tuy đấy cũng là ý định năm bao nay của tôi, nhưng lần này tôi nghe từ miệng người khác, tôi vẫn thấy hụt hẫng và đau khổ vô cùng. Vợ chồng 1 ngày cũng là nghĩa vợ chồng, huống hồ đã 10 năm nay. Hơn nữa, chồng lại còn yêu tôi nhiều đến thế!
Tôi nghĩ, đã đến lúc tôi nên trả lại hạnh phúc cho chồng và bố mẹ anh ấy? Tôi sẽ cố thôi không ích kỷ để có thể ra đi một cách nhẹ nhàng?
Tôi không định ích kỷ mãi như vậy, nhưng trong những giây phút sắp mất đi điều quý giá đó, bản tính hẹp hòi lại trỗi dậy mạnh mẽ. Ước gì tôi có thể mặc kệ hết thảy và sống cuộc sống chỉ có 2 vợ chồng.
Nhưng đêm qua khi chồng đã ngủ, tôi trằn trọc không sao ngủ được và nhìn lại quãng thời gian chồng đã hi sinh cho tôi. Tôi bỗng thấy tôi xấu xí và ích kỷ đến thảm hại. Trong khi anh bỏ hết nhu cầu nhục dục, khao khát được làm cha để chung thủy với tôi thì tôi lại đồng lõa với yêu thương đó để có anh bên cạnh. Đã vậy còn ngang nhiên hợp tác cùng anh lừa dối và lợi dụng tình yêu thương của cả một gia đình.
Tôi nghĩ, đã đến lúc tôi nên trả lại hạnh phúc cho chồng và bố mẹ anh ấy? Tôi sẽ cố thôi không ích kỷ để có thể ra đi một cách nhẹ nhàng? Tôi sẽ tập làm người phụ nữ thật tự tin và thư thái để có đủ dũng khí đứng trước mặt gia đình và nói rằng tôi đồng ý ly hôn với người chồng tôi vẫn còn yêu tha thiết?
Tôi có nên chôn thật chặt những đau khổ và tiếc nuối để khép lại bi kịch cho tất cả mọi người? Từ nay, tôi sẽ là người duy nhất chịu bất hạnh? Chỉ có con đường này mới là mang được hạnh phúc cho chồng tôi?
Theo VNE
Giấu vợ, anh ngoại tình với trai trong suốt mấy năm chung sống
Tâm trạng tôi rối loạn hoảng hốt trước những đổ vỡ đe doạ tương lai, vì một hy vọng âm thầm và mãnh liệt sẽ chấp nhận anh để níu kéo đời sống yêm ấm cũ, nhưng đồng thời con người tỉnh táo của lý trí lại mỉm cười chế giễu và tởm lợm khi tưởng ra cảnh hàng ngày anh quấn quýt với một gã trai khác, trong bấy nhiêu thời gian.
Trên Facebook của anh thường có những đàm tiếu về những bài báo anh viết, về mối thân tình giữa anh và tổng biên tập, về những chuyến đi Châu Âu và Đông Âu của hai người đàn ông. Nhưng tôi không phải là một cô bé đeo khăn quàng. Tôi cũng hiểu lòng đó kỵ và sự độc ác của con người đối với nhau, tôi tin rằng đám đông kia thấp hèn, nhảm nhí, và con người chính trực như anh thật khốn khổ khi phai chịu đựng họ... Tôi đã tin anh đến thế.
Nhưng giờ đây, tôi đang có trong tay một mớ ảnh của một người đàn ông lạ mặt gửi đến. Mấy bức ảnh anh đang trần truồng bên một gã trung niên nhưng rất nam tính. Tôi chết lặng tối tăm mặt mày, cả bầu trời dường như đổ sụp. Anh là người mà có thời tôi đã yêu như một kẻ cuồng si. Ngày đầu tiên tôi gặp anh là một sớm oi nồng tháng sáu. Lúc đó, tôi là nữ sinh trường đại học năm thứ hai. Giáo viên bộ môn phái Nguyên xuống phụ đạo cho lớp học văn của tôi. Đa số học viên là nữ. Các cô gái sớm hiểu biết, giàu mộng mơ và biết giá trị của mình. Các cô tò mò phỏng đoán về anh chàng giáo sinh trẻ tuổi, cô nào cô nấy nuôi hy vọng về một mối thiện cảm sẽ nảy sinh. Và Nguyên xuất hiện, trong bộ quần áo xoàng xĩnh bằng vải thô không se sợi, người tầm thước, mắt sáng, tóc đen nhánh, giọng nói đầy tự tin. Khiêm nhường nhưng lạnh lẽo, anh không nhìn tới bất cứ cô gái nào trong lớp - một lớp nổi tiếng về các cô gái xinh đẹp nhiều tài lẻ trong toàn trường. Những bụi phấn trứng bám trên ngón tay anh, và những hạt gầu rơi xuống vạt áo. Chiếc khuy áo cổ bị đứt và vết mực dây trên cửa tay... Vẻ ơ hờ của anh như một thứ mầu nhiệm tưới lên ngọn lửa si mê của tôi ngay từ phút đầu tiên.
Tôi trở về nhà, Nguyên đang ngủ trên sofa. Thấy tôi về, anh nhổm dậy, nhoẻn cười. Tôi dù đã cố nhưng không thể không lia cái nhìn lạnh lẽo và sự khinh khi, căm ghét về phía anh, cay đắng nghĩ: "Kẻ dối trá ti tiện. Lẽ ra, mình không thể nằm chung với anh ta trên một chiếc giường..."
- Về muộn thế em, anh chờ mãi nên ngủ quên mất, tắm rửa đi em rồi vào ăn tối.
Đôi tay ấm nóng của anh vươn rộng ra, ghì đầu tôi vào ngực:
- Bỏ em ra nào.
- Sao thế?
Nguyên vẫn ôm tôi nồng nàn. Tôi nghĩ, tình yêu của anh với tôi, những cái ôm chỉ là một thông lệ. Anh cần gia đình chỉ như con thú cần hang ổ. Anh chỉ cần tôi và cái gia đình này như cần nơi trú ngụ, nơi trốn tránh những bão giông sau những cuộc làm tình chán chê với tình yêu thật sự của anh.
Chạm phải gương mặt anh, đột nhiên tôi nhăn mặt vì ghê tởm - Không.
Tôi bật lên một tiếng kêu ngoài ý muốn vì những sợi râu thưa thớt của anh đâm vào má tôi. Cảm giác xa lạ, nhờm tởm gia tăng tới mức tôi không sao chịu nổi. Tiếng kêu đó khiến Nguyên bừng tỉnh. Anh ngẩng lên nhìn gương mặt nhợt nhạt của tôi "Nói đi em!"
- Em ghê sợ anh, sau câu chuyện ấy.
Nguyên châm thuốc:
- Câu chuyện gì?
- Anh đang có quan hệ với một người đàn ông. Anh đã lừa dối em - Tôi định nếu anh chối biến thì sẽ đưa những tấm ảnh kia ra - Chưa bao giờ em rơi vào trạng thái kinh khủng này. Anh làm em sợ hãi.
Nguyên gạt tàn vào chiếc vỏ ốc, chậm rãi nói:
- Anh xin lỗi. Điều đó là đúng.
Tôi oà khóc. Nguyên ném mẩu thuốc, định an ủi tôi nhưng chắc anh nhớ rằng cử chỉ đó giờ đây không có ý nghĩa gì. Anh lại ngồi xuống, châm điếu thuốc thứ hai:
- Nín đi em, cần bình tĩnh chuyện trò. Anh đã phấp phỏng từ lâu tai hoạ này. Chuyện của anh, không chóng thì chầy cái ngày hôm nay cũng sẽ đến...Nước mắt tôi chan hoà chảy trên gương mặt. Nguyên cúi đầu, gạt tàn vào chiếc vỏ ốc. Những ngón tay run run. Anh nói:
- Anh xin em bình tĩnh. Anh biết mình có lỗi. - Linh này, anh sẽ nói hết mọi chuyện. Không phải để tìm sự tha thứ của em. Anh ném mẩu thuốc cuối cùng vào cái gạt tàn, ngẩng lên.
Người đàn ông ấy là người tình của anh từ trước khi anh gặp tôi. Là tổng biên tập của một tờ báo anh cộng tác thời sinh viên. Anh không biết tại sao gặp tôi, anh lại thấy mình cần phải thoát ra mối quan hệ đó, nhưng vẫy vùng mãi cũng không thoát được. Họ đe dọa anh, nhưng thấy anh quyết tâm lấy vợ, họ buộc anh phải đến với họ vào buổi trưa mỗi ngày. Nếu không họ sẽ cho tôi biết chuyện. Mối quan hệ ấy làm anh chán chường mệt mỏi, không thể duy trì nữa, nên 3 trưa nay anh không đến. Và họ đã gửi những tấm ảnh ấy đến cho tôi. Tôi rùng mình, 2 năm sống với tôi, buổi trưa anh đã ấp ôm trần truồng một gã trai khác!
- Anh sẽ không bào chữa. Xưa nay, anh vẫn yêu cầu gã không được nói chuyện với em, vì anh sợ mất em. Anh không muốn em biết những thứ em không thể chấp nhận được. Nhưng bây giờ, điều ấy đã đến...Hồi quen em anh đã cố giấu đi tình cảm của mình, anh sợ có ngày hôm nay. Nhưng tình yêu trong sáng của em đã làm anh thay đổi. Không quá bồng bột nhưng anh bị thiêu đốt bởi ước muốn làm một người đàn ông.
Anh đã day dứt, băn khoăn, bất bình, phản kháng để tiêu diệt những dục vọng xấu xa ấy. Anh yêu em và muốn được yêu em. Mà em lại là một cô bé học trò, không chịu chấp thuận bất cứ sự thực nào ngoài những dòng chữ tím. Em thơ ngây như đứa trẻ nhưng lại ương bướng như bà hoàng. Bởi lẽ đó, anh không muốn cho em biết... Nếu em không tha thứ, và chấp nhận anh, ngay ngày mai, anh sẽ ra đi.
Anh giấu những giọt nước mắt đang ứ nơi khóe mắt, đi vào phòng. Chỉ còn tôi một mình trống trải. Tâm trạng tôi rối loạn hoảng hốt trước những đổ vỡ đe doạ tương lai, vì một hy vọng âm thầm và mãnh liệt sẽ chấp nhận anh để níu kéo đời sống yêm ấm cũ, nhưng đồng thời con người tỉnh táo của lý trí lại mỉm cười chế giễu và tởm lợm khi tưởng ra cảnh hàng ngày anh quấn quýt với một gã trai khác, trong bấy nhiêu thời gian. Giờ đây, tôi phải làm sao?
Theo VNE
Tôi có nên tiếp tục yêu người dối trá? Quyên cư xử với những người ruột thịt của mình như thế thì mong gì em tử tế với tôi, với cha mẹ tôi? ảnh minh họa Tôi tình cờ phát hiện tờ biên nhận gởi tiền Quyên để trên bàn. Người nhận là Lê Thị Mai, ở tận huyện Cái Nước, Cà Mau. Tôi thắc mắc không biết người ấy là ai...