10 năm hắt hủi con dâu, cuối đời mẹ chồng phải ‘trả giá’ bằng những tháng ngày đau đớn và hành động hiếu thuận của nàng dâu khiến bà làm điều ai cũng bất ngờ
Mặc dù bị ghét bỏ, tôi vẫn không bao giờ giận mẹ chồng. Thật ra trong lòng tôi có chút buồn tủi. Nhưng nghĩ kỹ thì tiền của mẹ chồng tôi, bà muốn cho ai, làm gì đều là quyền của bà.
Khi nghe câu chuyện về cuộc đời tôi, nhiều người bạn đều hết sức bất ngờ. Tôi lấy chồng 12 năm rồi. Dù nói về vật chất, tôi khá dư giả nhưng nói đến cuộc sống tinh thần, quả thật tôi rất buồn.
Là một cô gái xuất thân nghèo khó, tôi không được mẹ chồng yêu thương. Bà cho rằng tôi đến với con trai bà là vì tiền bạc. Đã vậy nhiều lần chồng tôi còn bênh vợ mà cãi mẹ. Vì thế, trong mắt mẹ chồng, tôi là một đứa con dâu cơ hội.
Nhà có hai cô con dâu nhưng mẹ chồng tôi chỉ thích dâu út. Cô ấy khéo miệng, lại là con nhà khá giả. Thành ra khi còn sống, mẹ chồng tôi liên tục phân biệt đối xử. Khi vợ chồng tôi mua nhà, bà không cho một đồng tiền nào. Còn lúc nhà em trai chồng ra ở riêng, bà cho toàn bộ tiền. Thậm chí đồ nội thất của nhà chú thím ấy cũng là tiền của mẹ chồng tôi.
Nhà có hai cô con dâu nhưng mẹ chồng tôi chỉ thích dâu út. Ảnh minh họa: Internet
Mặc dù bị ghét bỏ, tôi vẫn không bao giờ giận mẹ chồng. Thật ra trong lòng tôi có chút buồn tủi. Nhưng nghĩ kỹ thì tiền của mẹ chồng tôi, bà muốn cho ai, làm gì đều là quyền của bà.
Về phần mẹ chồng tôi, sau 10 năm ghét dâu cả, bà đã cảm thấy ân hận. Năm ấy mẹ chồng tôi biết mình bị ung thư. Bà gọi các con về nói những ngày cuối đời, bà muốn được sống cùng con cháu. Em dâu tôi là người đầu tiên phản đối. Thím ấy nói mình bận rộn, không có thời gian chăm sóc mẹ chồng.
Video đang HOT
Còn vợ chồng tôi vì trách nhiệm và cũng vì thương mẹ chồng nên tình nguyện đóng cửa nhà mình để về nhà chồng sống. Những ngày tháng đó, tôi chăm sóc mẹ chồng rất chu đáo và cẩn thận. Khi ấy, mẹ chồng tôi mới thốt lên rằng bà đã nhìn lầm người. Con dâu út chỉ biết xin tiền, khi cần lại chẳng thấy mặt. Còn tôi chưa bao giờ được cho một đồng nào, vậy mà lúc mẹ chồng đổ bệnh, tôi là người đã đứng lên xin về sống cùng.
Dù được điều trị bằng những loại thuốc đắt đỏ nhưng mẹ chồng tôi vẫn không thể chiến thắng bệnh tật. Ảnh minh họa: Internet
Dù được điều trị bằng những loại thuốc đắt đỏ nhưng mẹ chồng tôi vẫn không thể chiến thắng bệnh tật. Bà đã rời khỏi trần thế vào nửa tháng trước. Chỉ có điều mà tôi không ngờ đến là toàn bộ tài sản sau khi mẹ chồng qua đời đều được chuyển nhượng sang tên tôi.
Khi luật sư đọc bản di chúc, em dâu tôi không thèm nghe hết mà ngúng nguẩy bỏ về. Còn tôi, tôi không vui vì có thêm tiền. Tôi chỉ cảm thấy nhẹ lòng vì cuối cùng, mẹ chồng tôi cũng không còn nghĩ mình là một đứa con dâu cơ hội, sống vật chất.
Nguyễn Huyền (Lạng Sơn)
Theo phunusuckhoe.vn
Đang nói móc con dâu: "Chị lấy được con trai tôi khác gì mèo mù vớ cá rán" thì mẹ chồng tái mặt khi bị lật ngược từ câu trả lời của con dâu
Lan kể, những lời nói này của mẹ Hùng như giọt nước làm tràn ly khiến cô không thể nhẫn nhịn thêm được nữa. Một mạch, Lan đi thẳng vào tủ cầm cuốn sổ đỏ đặt vào tay mẹ chồng rồi nói.
Lan tâm sự, hơn năm trở lại đây, do sức khỏe của mẹ chồng yếu đi trông thấy nên cô bàn với Hùng - chồng cô, đón mẹ anh lên thành phố sống cùng để hai người tiện chăm sóc bà. Chứ cứ vài ngày bà lại gọi điện lên than thở rằng mẹ ốm mà vẫn không thấy mặt con dâu con trai đâu, Lan cũng không yên tâm lo làm việc được. Hơn nữa Lan cũng xác định, chuyện chăm sóc mẹ chồng là nhiệm vụ của cô nên Lan không thể tránh né.
Thế nhưng từ ngày mẹ chồng lên sống cùng thì cuộc sống của vợ chồng Lan bị đảo lộn 180 độ bởi mẹ chồng cô suốt ngày để ý, chấp nhặt con dâu. Trong mắt mẹ Hùng, con trai của bà lúc nào cũng là tài giỏi, còn con dâu chỉ như người ăn bám.
Ban đầu Lan cũng không biết mẹ chồng coi thường mình tới vậy. Chỉ cho tới hôm ấy sang nhà hàng xóm chơi, ngồi kể chuyện với chị con dâu nhà bác ấy cô mới biết mẹ Hùng hay sang bên đó bêu xấu cô. Bà nói cô đủ điều nào là lười không chịu dậy sớm, nào là kiếm tiền không bằng con trai bà làm thêm. Thậm chí bà còn bảo Lan sướng mà không biết điều, cẩn thận rồi có ngày bà bảo Hùng đuổi thẳng cổ.
Lan kể, khi nghe được những lời ấy cô buồn lòng vì mẹ chồng lắm nhưng lại nghĩ dù sao thì đó cũng chỉ là những lời sau lưng. Cô không muốn lời qua tiếng lại với mẹ chồng, người ngoài nhìn vào sẽ đánh giá không hay nên cô cố nín nhịn.
Cách đây vài tháng Lan mang bầu không may bị dọa sảy, bác sỹ chỉ định cô phải nằm nghỉ tĩnh dưỡng ở nhà 1 thời gian cho thai ổn định lại. Tiếc là mẹ Hùng không thông cảm với con dâu, nhìn Lan nằm ở nhà để một mình chồng đi làm bà khó chịu ra mặt. Không đi qua phòng con dâu thì thôi, chứ đi qua là bà lại nhìn vào thở dài, lắc đầu bảo: "Lấy vợ mà như rước thêm nợ, tự nhiên đeo đá vào người".
Lan nằm trong nghe rõ từng câu từng lời của mẹ chồng mà tủi thân rơi nước mắt nhưng vì con cô đành nhắm mắt chịu đựng. Song điều làm Lan buồn là Hùng lúc nào cũng sợ mẹ. Anh biết rõ vợ phải chịu ấm ức như thế mà chẳng bao giờ đứng ra phân tích nói trái phải với bà. Lúc nào anh cũng bảo Lan: "Dù có thế nào đi nữa thì mẹ cũng là người sinh ra anh nên em phải luôn tôn trọng, không được làm mẹ buồn nếu không đừng có trách anh đó".
Lan kể, nghe chồng nói thế cô càng thấy tủi thân, cảm giác như mình bị cô lập 1 mình 1 chiến tuyến trong nhà.
Cho đến tối hôm ấy, Hùng đi nhậu với bạn tới gần 12h đêm mới về tới nhà trong tình trạng say sướt. Cả đêm Hùng nôn ọe làm Lan phải thức cả đêm chăm anh. Sáng ra cô mệt quá mới nằm xuống chợp mắt được lúc thì mẹ chồng đã đập cửa rầm rầm mắng cô lười không chịu dậy nấu sáng để Hùng phải nhịn đói đi làm.
Không cho Lan giải thích, bà đỏ mặt chỉ tay: "Chị đúng là sướng mà không biết điều. Chị lấy được con trai tôi khác gì 'mèo mù vớ cá rán' vậy mà không biết đường ăn ở. Không chăm sóc con tôi cho tốt, đến lúc tôi bảo nó tống chị ra khỏi nhà đừng có trách. Gì chứ, con tôi đường đường là trưởng phòng, thả đâu chẳng kiếm được người tử tế gấp mấy lần chị".
Lan kể, những lời nói này của mẹ Hùng như giọt nước làm tràn ly khiến cô không thể nhẫn nhịn thêm được nữa. Một mạch, Lan đi thẳng vào tủ cầm cuốn sổ đỏ đặt vào tay mẹ chồng rồi nói: "Chắc mẹ không biết, căn hộ này hiện đang là con đứng tên phải không ạ, nó là của bố mẹ con cho con chứ anh Hùng có góp được đồng nào để mua đâu. Ngay cả cái chức trưởng phòng của anh ấy cũng là nhờ vào mối quan hệ của bố con mới được. Vậy nên giữa con với anh ấy, còn chưa biết ai là 'mèo mù ai là cá rán' đâu mẹ ạ".
Nghe con dâu nói, mẹ chồng Lan cứ ngây người hết nhìn cuốn sổ đỏ lại nhìn con dâu mà mặt bà đỏ gay vì xấu hổ, còn Lan lẳng lặng về phòng nằm. Lan bảo thật tình cô cũng không muốn phải mang cả giấy tờ nhà cửa ra nói chuyện với mẹ chồng như thế nhưng nếu không cho bà thấy cô không hề lép vế so với chồng thì có lẽ cuộc sống làm dâu của cô sẽ còn khổ.
Đúng là sau khi biết con dâu không hề "ăn bám" con trai mình, mẹ Hùng đã thay đổi hoàn toàn thái độ với Lan. Từ đó bà vui vẻ, quan tâm cô hơn hẳn chứ không suốt ngày xét nét, đi nói xấu Lan như trước nữa.
Hải Hương
Theo Helino
Ra khỏi phòng sinh, bác sĩ thông báo sản phụ tử vong trên bàn đẻ, mọi người nghẹn ngào đau xót nhưng hành động của mẹ chồng mới đáng lên án Vì thế năm lần bảy lượt bác sĩ ra ngoài bảo sinh mổ, anh ấy vẫn không nghe. Được một lúc sau, nhà em nghe tiếng khóc của trẻ con. Nhưng bác sĩ lại đẩy cửa ra với khuôn mặt buồn bã. Người ta nói thật không sai, người chửa cửa mả. Thậm chí đến lúc sinh con rồi, con khỏe mạnh nhưng...