“10 lý do phụ nữ thời nay chớ dại mà yêu trai nghèo”
Thật sự mình còn nghĩ rằng, thời nay trai nghèo đích thị là những trai bất tài và nói thẳng ra là những trai “thất bại” rồi.
Có thể mọi người sẽ cho rằng mình là kiểu phụ nữ xốc nổi, ham giàu, muốn gây sự chú ý. Nhưng sự thật là mình đã tốn mấy năm trời để yêu những chàng trai nghèo. Và các mối tình đó đều kết thúc trong nhục nhã làm mình phải hối hận về suy nghĩ “không cần đàn ông tốt túi, chỉ cần đàn ông tốt tình” của mình một thời.
Đây là 10 lý do mình đúc rút ra từ bản thân, và xin khuyên là chị em cũng nên lấy nó làm gương để lựa chọn bạn đời.
Là một Stylist, qua mấy năm dại dột quan niệm “không cần đàn ông tốt túi, chỉ cần đàn ông tốt tình” của mình một thời, mình thấy lãng phí thời gian khủng khiếp (Ảnh minh họa)
Một, yêu trai nghèo sẽ không bao giờ được cảm nhận vương miện của một nữ hoàng. Ban đầu mình nghĩ, chỉ cần tình yêu của anh, mình sẽ là công chúa. Nhưng dù được yêu chiều đến mấy, mà chỉ có thể ngồi ở quán cóc uống cà phê, ở vỉa hè ăn tối hay lang thang trong chợ săn hàng thùng thì đó chỉ là hạng công chúa Lọ Lem mà thôi. Tất nhiên, thời hiện đại không có phép màu để hóa phép nên lọ lem vẫn mãi là lọ lem ngồi nơi xó bếp với những bữa tiệc tưởng tượng.
Hai, yêu trai nghèo hạ sẽ bị hạ thấp sĩ diện. Xã hội bây giờ xô bồ, con người lại quá chuộng vẻ bề ngoài. Mà mình thấy đúng thôi, “quen sợ dạ, lạ sợ áo quần”. Vật chất bên ngoài tuy không quyết định nhưng làm nên đẳng cấp con người. Hẹn hò với người yêu mà ngồi sau một chiếc xe wave cũ với chiếc xe ga nó khác hẳn.
Chỉ đi cà phê thôi, mà đến thằng trông xe nó còn có quyền khinh. Bảo nó viết phiếu gởi xe nó cũng chẳng thèm, còn bảo “xe rách đó thì chó nó lấy”. Chó không thèm lấy mà mình còn ngồi sau chiếc xe đấy, hóa ra mình không bằng chó à? Mình vẫn nhớ như in cảm giác xấu hổ và tủi thân ngày đó đã hành hạ mình thế nào. Mình tủi thân và khổ sở vô cùng.
Ba, yêu trai nghèo khiến phụ nữ trở nên tự ái, ích kỷ, đố kỵ. Hội bạn gái của mình có 5 đứa thì hết 3 đứa có người yêu có điều kiện. Lúc đầu mình toàn chỉ trích tụi nó hám vật chất. Nhưng cuối cùng, thật lòng mà nói, mình mới là người luôn khổ sở vì ganh tỵ với chúng nó.
Làm bài toán đơn giản so sánh giá trị quà cáp nhận được là biết mình đã thua đậm. Còn mỗi lần tụ họp, liếc qua cũng biết cặp mình “cùi bắp” nhất. Đi ăn hay karaoke, tụi nó đều tranh nhau trả tiền cả vì biết bạn trai mình nghèo. Làm một kẻ bu bám bạn bè như thế, mình đâm ra tự ái hay giận dỗi.
Bốn, yêu trai nghèo khiến con gái ngày càng nghèo. Tình phí là một khoản không hề nhỏ. Nếu yêu được người tiền bạc rủng rỉnh, mình chỉ cần việc hưởng thụ mà không cần phải tự móc ví. Đằng này, để hẹn hò, các khoản thường bị chia đôi. Tệ hơn là những lúc bạn trai hết xăng, hết tiền ăn… mình cũng phải quyên góp. Con gái sướng nhất là lúc được yêu. Còn như thế tính ra chả sướng.
Năm, trai nghèo thường nghèo tài năng nhưng giàu trí tưởng tượng. Hầu hết đàn ông nghèo đều không tự nhận mình bất tài. Ngược lại họ nghĩ họ chưa gặp thời. Các người yêu trước của mình đều hăng hái diễn thuyết về tương lai lập công ty này, mở dự án nọ. Mở miệng ra là nhắc đến tiền tỉ nhưng đến bữa ăn vặt trăm nghìn đồng cũng để bạn gái trả.
Sáu, nếu không giàu trí tưởng tượng thì họ cũng sẽ rất sĩ diện hão. Đã ai gặp tình huống bị người yêu vay tiền để chở mình đi ăn chưa? Một người yêu cũ của mình đã làm thế. Tức là đến chết vẫn không chịu nhận mình nghèo, không có khả năng “bao” bạn gái.
Mình nhớ như in câu nói kinh điển của chàng ta “Đây nhé, tiền này là anh mượn, anh sẽ trả. Tức là bữa ăn hôm nay vẫn được trả bằng tiền của anh. Yêu anh em sẽ chẳng phải tốn kém gì cả”. Mình phát ốm với trò sĩ diện này của anh.
Bảy, phụ nữ yêu trai nghèo thường rất khó đẹp lên. Lý do đơn giản là họ không thích bạn gái chưng diện nổi bật và bị gọi là “hoa bãi cắm bãi *** trâu”. Ngoài ra còn nguyên nhân sâu xa hơn đó là họ sợ tốn thêm tiền vào khoản làm đẹp cho người yêu. Đàn ông ai cũng thích cái đẹp, nên hễ chàng nào khó chịu vì bạn gái thích làm đẹp và biện cớ bằng cách nói “anh muốn em đơn giản mộc mạc” thì rõ là có vấn đề.
Một trong số người yêu cũ của mình có thói quen là kiếm cớ gây gổ mỗi khi mình diện đồ đẹp. Và nói thẳng luôn “Em cố tình làm anh mất mặt phải không?”. Bó tay.
Tám, yêu trai nghèo rất khó được sự đồng thuận từ gia đình. Tâm lý làm cha mẹ ai cũng muốn con gái tìm được một bến đỗ bình yên và sung túc. Thế nên, 4 lần mang người yêu về giới thiệu là 4 lần mình làm bố mẹ buồn phiền lo lắng. Phản đối thì sợ mình làm liều, nhưng đồng ý lại sợ tương lai con gái sẽ bấp bênh.
Video đang HOT
Chín, yêu trai nghèo thì xác định luôn là nặng gánh gia đình nhà chồng. Chồng nghèo, dĩ nhiên bố mẹ chồng cũng không thể khá hơn. Làm vợ, làm dâu trong một gia đình thiếu trước hụt sau, liệu có bình yên thanh thản mãi được không? Gánh nặng kinh tế mình biết, nó đủ mạnh để làm phá hủy tình yêu và sự chung thủy.
Thực sự với mình bây giờ, thời nay trai nghèo đích thị là những trai bất tài và nói thẳng ra là những trai “thất bại” rồi (Ảnh minh họa)
Mười, yêu trai nghèo rất thấp thỏm, như người đi trong đường hầm với tâm trạng chờ đợi tương lai tươi sáng phía trước. Nếu gặp may, sẽ đến lúc gặp ánh sáng. Ngược lại, đó sẽ là một cuộc đánh cược trả giá bằng cả cuộc đời chờ đợi. Và cuối cùng, nếu có may mắn hay không thì đều phải trải qua cả một chặng đường trong nghèo khó.
“Bonus” thêm một điều mà mình nói ra có vẻ hơi cành cao cành thấp và động chạm tới nhiều đàn ông. Nhưng thật sự mình còn nghĩ rằng, thời nay trai nghèo đích thị là những trai bất tài và nói thẳng ra là những trai “thất bại” rồi.
Vì thế, các bạn đừng “mắng” mình nhé. Đó chỉ là tất cả bài học xương máu và lý do mình khuyên chị em nên suy nghĩ trước khi yêu một người nghèo. Nói chung, nói trắng ra điều mình muốn nói là: Phụ nữ nên chọn trai giàu mà yêu vì sinh ra là phụ nữ thời nay, ai cũng “có giá” hết!
Theo VNE
Chồng ngoại tình rồi tự về khai với vợ
Vy được gần 2 tuổi,chồng ở nhà hơn một năm trời, không tìm được việc làm, vì một chút mâu thuẫn và tự ái mà chàng lại dang dở.
ảnh minh họa
Chồng tôi sống những tháng ngày trầm uất và buồn chán: chơi game, bè bạn... và những cuộc vui chắc để quên đi sự bế tắc của mình trong cuộc sống.
Hai vợ chồng ở cùng bố mẹ chồng. Họ nghĩ tôi không biết cách bảo ban chồng làm ăn. Thiết nghĩ, hơn ai hết chính bản thân tôi mới là người mong chồng đi làm lo cho vợ con. Nhưng tôi cũng thấy mình kém cỏi khi không nói được chồng, hoặc cách nói của mình chưa đạt đến cảnh giới để chồng nghe theo. Chàng vẫn hồn nhiên đi chơi đêm hôm chẳng cần nói với vợ một tiếng, vẫn những trận liên đấu ảo cả đêm, những lần trở về trong mùi rượu và thuốc lá.
Từng ấy thứ trong năm năm qua đã đẩy gia đình của đàn ông 29 và đàn bà 25 đến một ngã ba đường mà mỗi người đang nhìn về một hướng.
Chồng chán nản bất cần vì gặp khó khăn trong công việc, vợ mệt mỏi vì cứ một mình lầm lũi lo cho con. Họ trách nhau rằng không biết cảm thông chia sẻ, động viên an ủi và xót xa. Họ nghĩ rằng tình yêu đã hết, ở với nhau chỉ vì trách nhiệm với cục vàng đang ngày càng khôn lớn.
***
Và một con đường mới...
Cơ hội cho công việc của chồng mở ra, cũng là công việc chàng rất thích, được làm những chiếc bánh, những thứ mà chàng vẫn tự hào là chàng nấu ăn giỏi và rất khéo tay.
Chồng tôi đi làm được hai tháng. Tháng đầu rất ok, thường xuyên mang đồ ăn hay gì đó về cho vợ, kể về công việc ở chỗ làm vui vẻ và hào hứng.
Sang tháng thứ hai, chồng lấy lý do công việc phải ở lại muộn, 11h mới về được, tôi tin chồng nên cũng ok, về muộn được một thời gian, chồng lại lý do về muộn thế mà sáng 5h đã phải đi thì mệt lắm nên hôm nào muộn quá anh ngủ luôn chỗ làm nhé. Ừ thì cũng ok.
Khổ, ai nói tôi ngu cũng được chứ từ trước đến giờ bị bệnh tin chồng, không bao giờ nghĩ rằng có chuyện nọ chuyện kia, dù không phải tôi không nghi ngờ.
Rồi chuyện gì đến cũng đến, con đường mới ấy đang dẫn chúng tôi ra biển...
Chồng tôi bị phát hiện ngoại tình sau vụ xô xát với người yêu cũ của cô nhân tình bé bỏng, làm cùng chỗ với chồng tôi.
Lúc đầu thấy mấy vết bầm tím trên mặt chồng, tôi còn tưởng chàng đi gây thù chuốc oán với hội chơi điện tử nào đấy, chồng bảo "bị đánh ghen đấy" tôi cười phá lên không tin. Xong ngẫm một lúc tôi bảo:
"Ừ thế thì mong là bị đánh ghen, chứ nếu bị hội nào thù ghét oánh cho thì khổ cả đời vì chúng nó chả để mình yên đâu."
Chồng giật mình.
"Sao tốt với anh thế, đến lúc này vẫn nghĩ cho anh à?"
"Ừ, vợ chồng mà!"
"Nhưng anh đã lừa dối em, những lần trước em nghi ngờ là oan cho anh đấy, nhưng lần này là thật."
"Thật hả anh?"
"Ừ!"
"Bao lâu rồi?"
"Gần 2 tháng."
"Bạn cùng chỗ làm à?"
"Ừ!"
"Cầm tay cầm chân hay ôm hôn gì chưa?"
"Chưa..."
"Thật không?"
"À, rồi..."
"Đến đâu rồi? Ngủ với nhau chưa?"
"Rồi, anh xin lỗi!"
"Ơ, ngủ với nhau thật à? Ơ, sao nhanh thế, mới quen mà!?"
"Không biết tại sao, anh cũng không muốn, lúc đầu chỉ nghĩ là vui vẻ bạn bè thôi, trêu đùa tý, ai ngờ lại thành thế này..."
"Anh có yêu không?"
"Không biết nữa nhưng không thể nói là không được."
Và rồi từ đó tôi tìm được sợi dây kết nối mọi thứ lại với nhau. Tự nhiên một tháng gần đây chồng không về nhà thường xuyên, cách ly hẳn với vợ, thường xuyên trách móc tôi không biết cách sống với nhà chồng, không khéo léo, không khí gia đình căng thẳng nên không muốn về nhà.
Chồng tôi nói đúng.
Tôi ương bướng và ăn thua trẻ con, việc gia đình không thể nói ai đúng ai sai được, phải biết nhịn và khôn khéo nhưng tôi lại làm không nổi. Tôi cũng tự ngụy biện cho mình rằng gần hai năm vật lộn một mình nuôi con, chồng thì sờ sờ bên cạnh, nhiều lúc nó làm tôi phát điên.
Không phải tôi khôngbiết chồng đang chán. Đang được chồng yêu thương nhường nhịn, giờ quay ra lạnh lùng hắt hủi mình, phụ nữ có tự cao đến mấy lúc này cũng thấy tủi thân lắm. Nhận thấy mình sai một nửa trong cơ sự này, tôi cố gắng thay đổi, sống hòa hợp hơn với nhà chồng, tôi thật lòng làm vậy và tôi đã làm được.
Tưởng mình thay đổi thì chồng sẽ tốt hơn, vậy mà chồng vẫn đi biền biệt, tự nhủ là vì công việc, chồng ở nhà lâu quá nên đi làm thấy vui nên ham mê cũng tốt.
Ai ngờ, hai từ tôi chỉ toàn nghe người ta nói, giờ chính mình thốt lên mới thấy đau.
Theo VNE
Yêu trai nghèo chưa hẳn đã khổ, yêu trai hèn mới là ác mộng Em nghĩ trai tỉnh nhập cư chẳng có gì xấu, chỉ xấu khi họ không có chí tiến thủ, an phận với mức lương "còm" và cuộc sống chật vật. Gửi tác giả bài: "Nhà bạn trai tôi ở Hà Nội mà bé xíu và chẳng có gì đáng giá"! Trước hết, em xin chia buồn cùng chị. Không phải vì quen một...