10 điều đàn ông cần biết sau khi vợ sinh con
Em bé chào đời là một bước ngoặt lớn đối với hai vợ chồng. Là một người chồng tốt, bạn nên chuẩn bị tâm lý cho những sự thay đổi sau đây của vợ bạn.
Sau đây sẽ là danh sách những thay đổi cơ bản mà các ông chồng nên biết sau khi vợ mình trở thành một người mẹ:
1. Vợ của bạn luôn cảm thấy mình xấu xí
Không có người đàn ông nào có thể hiểu được những cảm xúc trái ngược nhau của phụ nữ sau sinh. Một mặt, cô nhận ra mình thật phi thường vì đã tạo ra được một sinh linh bé bỏng. Nhưng mặt khác cô sẽ cảm thấy thật khó chịu khi cơ thể mình đã thay đổi đi rất nhiều.
Tăng cân trong suốt quá trình mang thai và sau sinh cũng làm vợ của bạn cản thấy buồn chán. Đặc biệt là phần bụng (một trong những bộ phận trên cơ thể mà phụ nữ yêu mến) đã bị kéo dài và có những vết rạn chằng chịt.
Các ông chồng có thể làm gì để thay đổi tình thế? Những lời khen không bao giờ là thừa cả. Khi khen vợ bạn hãy nhìn vào mắt của cô ấy, vợ bạn sẽ cảm thấy sự chân thành trong lời nói của bạn.
Khi cô ấy hỏi bạn điều gì đó về cơ thể của mình, hãy nhẹ nhàng khuyến khích cô ấy. Nếu cô ấy lo lắng về việc bị thừa cân, hãy nói với cô ấy rằng cô ấy sẽ sớm trở lại bình thường và đừng quên cảm ơn cô ấy vì mang lại món quà to lớn nhất cho bạn.
2. Vợ của bạn bị ám ảnh bởi em bé
Cả hai vợ chồng vẫn đang trong quá trình điều chỉnh mọi thứ để thích nghi với những gì đang xảy ra với cuộc sống của bạn. Vợ bạn có thể bị ám ảnh bởi tiếng khóc của em bé, cô sẽ cảm thấy cuộc sống của mình bị đảo ngược. Nỗi ám ảnh này thực ra chỉ là một phần của quá trình thích ứng với cuộc sống mới.
3. Cô ấy luôn cảm thấy sợ hãi
Với lần đầu tiên làm mẹ, có rất nhiều điều mới mẻ với vợ bạn, điều đó khiến cô ấy luôn cảm thấy sợ hãi.
Cô ấy cảm thấy tất cả như là một kì thi. Phải mất 9 tháng nghiên cứu, chuẩn bị và bây giờ cô ấy ở thời điểm phải vượt qua mọi thứ. Bên cạnh những áp lực tự thân, những lời khuyên và sự giúp đỡ của mọi người xung quanh cũng khiến cô ấy hoang mang, bối rối và gặp nhiều stress.
Mỗi người mẹ sẽ làm những điều tốt nhất có thể cho con mình nhưng cô ấy cần sự trợ giúp, tình yêu và cả sự hiểu biết của người chồng. Bạn hãy động viên cô ấy rằng thời gian khó khăn này sẽ qua đi và những sai lầm gặp phải là bình thường.
Hãy cùng chăm sóc con cái và cho cô biết cô ấy là người mẹ tốt nhất bạn đã chọn cho con mình. Trong những thời điểm khó khăn, một cái ôm và những lời động viên sẽ là nguồn động viên an ủi lớn cho vợ của bạn.
Video đang HOT
4. Vợ bạn luôn ở thế phòng thủ
Mẹ cô ấy nghĩ cô ấy nên đi làm trở lại. Dì của cô ấy nghĩ rằng cô ấy không được cho con bú ngay. Người bạn của cô với năm đứa con đưa cho cô nhiều ý kiến vì cô ấy có “kinh nghiệm nhiều hơn”. Mẹ chồng cô cũng muốn được làm một bà nội thông thái.
Những điều đó thật sự không dễ dàng với cô ấy, nên cô luôn mang tâm lí phòng thủ với mọi điều xảy ra.
Hãy đợi khi cô ấy bình tĩnh, nói cho vợ mình biết mọi người đang cố gắng để giúp đỡ. Hãy thoải mái và với bản năng làm mẹ của mình cô ấy sẽ làm được mọi thứ.
5. Vợ bạn không thể giận em bé
Người phụ nữ lần đầu làm mẹ sẽ dường như bị thiếu ngủ liên tục: cho bé ăn, thay tã cho bé và vô vàn những việc khác nữa. Ông chồng thường bị chọn để để cô ấy có thể trút căng thẳng và tìm lại sự tỉnh táo cho mình. Bạn yên tâm là giai đoạn này cũng sẽ nhanh chóng qua đi. Nó sẽ nhẹ nhàng hơn nếu bạn thức đêm hỗ trợ cô ấy để chăm sóc em bé.
6. Vợ của bạn không có gì để mặc
Điều này làm cô ấy thất vọng nhiều hơn là nỗi buồn. Cô ấy mệt mỏi với thời trang mẹ bầu nhàm chán và đặc biệt thất vọng với thân hình thay đổi tiêu cực của mình. Những quần áo trước đây không còn phù hợp với cô ấy nữa nhưng điều kỳ lạ là vợ bạn luôn từ chối mua quần áo vì cô ấy luôn hi vọng lấy lại vóc dáng trước khi mang bầu.
Bạn hãy đánh lạc hướng cô ấy bằng cách nói về vai trò làm mẹ của cô. Điều đó sẽ làm cô không suy nghĩ nhiều về vóc dáng của mình. Hãy khuyến khích vợ ăn đủ chất và uống nhiều nước.
7. Vợ của bạn cần được che chở
Người phụ nữ luôn muốn người đàn ông của họ bảo vệ, che chở cho mình, nhưng nó tăng đáng kể khi cô trở thành một người mẹ. Hãy luôn bên cạnh và yêu thương người phụ nữ của mình.
8. Vợ của bạn cần thời gian để nghỉ ngơi
Hầu hết phụ nữ khi làm mẹ luôn tin rằng họ có thể làm tất cả, nhưng thực tế việc chăm con có thể đánh bại họ. Và họ không chịu thừa nhận giới hạn chịu đựng mà mình đạt được.
Bạn hãy giúp vợ mình nghỉ ngơi, chỉ cần một giấc ngủ ngắn hay xem ti vi một chút để thư giãn. Nếu cô ấy cố gắng để chứng tỏ mình, hãy nhắc nhở rằng ai cũng cần được nghỉ ngơi.
9. Vợ bạn cần bạn luôn ở bên để hỏi nếu cô ấy cần bất cứ điều gì
Hãy tin tưởng tôi, cô ấy sẽ đánh giá cao điều này.
10. Vợ của bạn yêu bạn
Cô ấy yêu bạn và xem bạn như một người cha của các con. Cô thích con người đang thay đổi của bạn, cô yêu em bé có cái tai và ngón chân giống bạn. Khi bạn cười với em bé, cô ấy sẽ thấy hạnh phúc dạt dào. Bởi vì bạn là một phần tạo nên em bé và cô ấy mong đợi bạn sẽ là một ông bố tuyệt vời cho con của mình.
Thùy Chi/Theo Familyshare
Chồng tôi đi lại giữa hai người đàn bà
Ngày hôm ấy, tôi nhớ mãi, trước sự dung túng, che chở của chồng tôi, cô ta đã tự tiện quẳng đồ đạc của hai mẹ con tôi ra sân và không tiếc lời hạ nhục. Tôi đứng trân trân nhìn chồng, nhưng anh ngó lơ chỗ khác. Ngậm đắng nuốt cay, tôi gom đồ và ôm con về nhà mẹ đẻ.
Tôi thấy cuộc đời này ngược đời quá đỗi. Chúng ta là những người vợ danh chính ngôn thuận hẳn hoi, có đám cưới, hôn thú rõ ràng, thế mà chị em chúng ta phải chịu thua thiệt, nhẫn nhịn những người đàn bà trắc nết, "nẫng" chồng của người khác như là lẽ đương nhiên.
Năm 20 tuổi, tôi theo chồng về Cần Thơ sinh sống (nhà cha mẹ đẻ tôi ở Long An). Trên chuyến xe tham quan du lịch Hội An, chúng tôi là hai người duy nhất ở miền Tây nên nhanh chóng bắt chuyện và thân hơn những người khác.
Để rồi sau hành trình một tuần lễ, những tin nhắn qua lại đã nối kết hai trái tim yêu đương. Trước, tôi là nhân viên bán hàng cho cửa hàng vật tư của người cô họ. Khi lấy anh, tôi trở thành vợ Chi cục trưởng Chi cục Thuế Thành phố. Vì có chức cao vọng trọng nên anh khuyên tôi ở nhà lo nội trợ, quán xuyến nhà cửa, còn tài chính thì để anh lo. Bà con, họ hàng ai cũng khen tôi tốt phước, lấy được người chồng giỏi giang, thương yêu vợ hết mực. Tôi cũng tự hào vì cuộc sống hôn nhân viên mãn.
Bà con, họ hàng ai cũng khen tôi tốt phước, lấy được người chồng giỏi giang, thương yêu vợ hết mực. Tôi cũng tự hào vì cuộc sống hôn nhân viên mãn.
Nhưng rồi tôi cũng mang trong mình nỗi bất an. 1 năm, 2 năm trôi qua, tôi vẫn chưa đậu thai. Gia đình hai bên đều tỏ vẻ sốt ruột. Mẹ tôi lùng sục chỗ nọ chỗ kia cắt thuốc, dắt tôi khám từ Đông y sang Tây y mà chẳng có dấu hiệu khả quan.
Cả hai vợ chồng sức khỏe đều bình thường, không biết nguyên nhân là từ đâu. Tôi buồn sinh bệnh, gầy rộc người. Anh suốt ngày sớm tối chăm sóc, an ủi và dỗ dành tôi. Anh tâm lý và yêu vợ đến mức đã bảo với tôi rằng chỉ cần hai vợ chồng sống với nhau cũng đủ hạnh phúc rồi, chuyện có con hay không đừng đặt nặng, quan trọng nhất là sức khỏe và tinh thần của tôi. Tôi trào nước mắt cảm động vì tấm lòng thương yêu của chồng quá lớn. Tôi luôn tự nhủ mình phải cố gắng sống tốt hơn nữa.
Dù hiếm muộn nhưng chúng tôi vẫn trải qua những ngày tháng êm đềm. Cuối cùng, hai vợ chồng bàn nhau xin một đứa trẻ ở cô nhi viện về làm con nuôi. Đứa bé gái xinh xắn đã mang lại tiếng cười cho ngôi nhà vốn thưa người, vắng lặng. Song niềm vui ngắn chẳng tày gang, chồng tôi sinh tật "trai gái" và bắt đầu lơ là gia đình.
Trong khi tôi phải tất bật chăm con thì anh ở bên ngoài hú hí với người phụ nữ đó. Lúc nghe hung tin, dường như tôi không thể tin nổi vào tai mình. Tin này do chính miệng đứa em chồng mách lại với tôi. Tuy là mối quan hệ chị dâu - em chồng nhưng chúng tôi rất thân thiết như chị em gái. Có chuyện gì cô em cũng tâm sự với tôi và bênh vực tôi chằm chặp. Nó đã theo dõi chồng tôi nhiều ngày trước khi nói với tôi sự thật. Tôi điếng người, nằm vật ra sàn nhà, tóc tai rũ rượi, người không còn chút sinh khí.
Theo như những thông tin em chồng thu thập được về người tình của chồng, cô ta đã góa chồng và là một người đàn bà có nhan sắc nức tiếng ở huyện miền núi. Đứa em kết luận có thể chồng tôi đã trúng tiếng sét ái tình của cô ta trong chuyến công tác gần đây.
Từ thưa thớt, chồng tôi đã liên tục quay trở lại thăm nom và ở bên người đàn bà đó (Vì anh viện cớ bận đi công tác suốt, tôi đã tin, không mảy may nghi ngờ). Cô em chồng ra sức khuyên nhủ anh nhưng anh phủi tay phớt lờ nên đành cho tôi biết để kịp thời cứu vãn.
Sau cơn "chấn động", tôi tự trấn an mình và vì tình cảm với chồng sâu đậm, tôi sẽ tha thứ. Chồng đã quỳ sụp dưới chân tôi, van nài khẩn thiết và hứa không tái phạm. Anh không hiểu sao mình lại biến thành con người như vậy.
Anh nói, ở bên người đàn bá đó, anh như bị cuốn theo không kiểm soát. Anh đã quên mất sạch tôi và con. Chỉ khi về nhà thì anh lúc nào cũng thấy ăn năn, hối hận. Mọi chuyện bình thường chỉ sau một thời gian ngắn và người tình của chồng tôi lại "giở trò".
Đến nước này, tôi quyết định gặp cô ta, "ba mặt một lời" mà buông tha cho anh. Thế nhưng, cô ta điềm tĩnh lạ lùng, ánh mắt sắc sảo như soi thấu tim gan. Vì có vẻ là một người từng trải trong chuyện quyến rũ, mê hoặc đàn ông nên cô ta rất cao ngạo, mặc cho tôi nói lý lẽ, khuyên bảo, răn đe.
Cô ta đã lật ngược tình thế, quay qua xỉa xói và hăm dọa tôi là nên từ bỏ chồng. Nếu không chính cô ta sẽ phá tan hạnh phúc gia đình tôi. Cứ mỗi lần nghĩ lại thái độ nanh nọc của người phụ nữ đẹp hoang dại ấy mà tôi sởn gai ốc rùng mình.
Mọi cố gắng của tôi đều công cốc khi chồng tôi vẫn thói nào tật ấy, vẫn qua lại với cô ta và bị cô ta "dắt mũi". Cao trào nhất là một lần hai vợ chồng cãi nhau to, anh đã đuổi hai mẹ con tôi về nhà ngoại như đúng ý người đàn bà đó đã dự định.
Ngày hôm ấy, tôi nhớ mãi, trước sự dung túng, che chở của chồng tôi, cô ta đã tự tiện quẳng đồ đạc của hai mẹ con tôi ra sân và không tiếc lời hạ nhục. Tôi đứng trân trân nhìn chồng, nhưng anh ngó lơ chỗ khác. Ngậm đắng nuốt cay, tôi gom đồ và ôm con về nhà mẹ đẻ.
Vì vẫn còn yêu chồng nhiều nên tôi cảm thấy đau đớn lắm. Nhưng thà như vậy chứ tôi không thể chia sẻ với anh cho một người đàn bà khác được.
Câu chuyện của tôi trở thành tâm điểm bàn tán của cả xóm nhưng tôi cũng mặc kệ. Mẹ tôi đã dang rộng vòng tay bao bọc hai mẹ con tôi. Đêm đêm, tôi không sao tròn giấc, ngắm đứa con thơ ngủ ngoan mà nước mắt tôi lưng tròng. Hạnh phúc với tôi là thứ pha lê mong manh, dễ vỡ như vậy sao?
Vì tự ái và tự trọng, tôi không bén mảng bước chân về nhà một lần nào nữa. Mấy lần, chồng bảo đón tôi về nhà sống cùng người đàn bà kia. Mấy lần chồng cũng bảo sẽ coi trọng và yêu thương tôi hơn cô ấy nhưng tôi không bao giờ nghe theo. Và cũng đã mấy lần tôi bắt anh lựa chọn tôi và người đàn bà ấy 1 lần nữa. Anh một là chẳng nói chẳng rằng, hai là anh bảo anh muốn có cả 2 người đàn bà là tôi và cô ấy?!
Hiện tôi đang làm thủ tục ly hôn một phía vì anh không chấp nhận điều này. Thỉnh thoảng anh vẫn trơ mặt ghé về thăm hai mẹ con, lại chơi đùa với con như chưa có chuyện gì xảy ra. Anh cứ đi đi về về giữa hai người đàn bà. Tôi thực không biết anh đang nghĩ gì nữa?
Nói thực lòng mình, tôi vẫn còn yêu chồng rất nhiều nên phải ra quyết định ly hôn ấy, tôi cảm thấy đau đớn lắm. Nhưng thà như vậy chứ tôi không thể chia sẻ với anh cho một người đàn bà khác được. Đã xác định như vậy, sao lòng tôi vẫn lăn tăn. Tôi quyết định như vậy có vội vàng và có đúng không?
Theo Trí thức trẻ
Tại sao cứ nhớ người không cần mình? Con gái một khi thương thật lòng rồi thì sẽ khó quên, khó dứt. Tôi lại là người suy nghĩ nhiều, nhớ dai nữa. Nhiều khi muốn không nhớ không nhớ nữa, nhưng cũng vô dụng. Anh, mối tình đầu của tôi. Người ta nói tình đầu thì dễ vỡ, đúng thật. Tôi đã từng có một người quan tâm, chăm sóc, che...