1 phút đuổi vợ xuống xe đi bộ, tôi không thể ngờ cái kết lại đáng sợ đến vậy
Tín cứ trách móc, tự đấm vào ngực mình trước mặt vợ. Anh không thể ngờ rằng cái kết của việc đuổi vợ xuống xe lại thê thảm thế này. Giá như có thể quay ngược thời gian lại anh sẽ không làm điều đó.
Giận nhau chuyện nhà cửa mà Tín không thèm nói với vợ nửa lời. Là đàn ông con trai nhưng anh rất hay giận dỗi linh tinh. Miên – vợ anh thì lại là người nóng tính, cái gì không ưa là nói luôn. Vì thế chuyện vợ chồng Tín cãi vã, to tiếng với nhau như cơm bữa.
Giận nhau là thế, nhưng tối nay bên bà ngoại có giỗ nên 2 vợ chồng Miên phải cố làm hòa đưa nhau về mẹ vợ ăn giỗ. Mẹ vợ mà biết vợ chồng Tín giận nhau bà buồn lắm. Bao năm nay bà vẫn luôn nghĩ con gái mình hạnh phúc, được chồng yêu chiều và 2 đứa không bao giờ to tiếng với nhau. Nhưng đó chỉ là vỏ bọc bên nhau, vợ chồng Tín cố tỏ ra hạnh phúc trước mặt mẹ vợ để bà đỡ trách móc gì thôi.
Lấy chồng cách nhà mẹ đẻ có 7 cây, mà mãi nửa chiều vợ chồng Tín mới đèo nhau sang. Đang đi đến nửa đường thì Tín quay lại nói với vợ về thỏa thuận mới.
- Hôm nay, ăn giỗ nhà mẹ xong tôi có việc phải đi. Chắc phải hơn 12h đêm mới về. Cô tự bắt taxi về nhé.
- Anh đi đâu mà tầm đấy mới về nhà chứ? Hay anh lại hẹn hò với cô nào nên đi tăng hai như vậy. Đừng mơ tôi để anh đi gái nhé.
- Cô ăn nói luyên thuyên gì đấy. Gái gú thì có làm sao , chí ít người ta nhẹ nhàng, xinh đẹp chứ không gào lên như cô. Vợ gì hơi tý là hét, hơi tý là quát chồng. Kiếp trước tôi mắc nợ cô à?
Đừng mơ tôi để anh đi gái nhé (ảnh minh họa)
- Anh…lại còn dám thừa nhận mình đi gái à. Hôm nay anh chết với tôi. – Miên véo cạnh sườn chồng một cái thật đau.
Bực trước hành động thiếu tôn trọng chồng của vợ, Tín phanh gấp xe lại khiến Miên bất ngờ ôm chầm lấy chồng. Thấy chồng đang đi lại dừng lại đột ngột như vậy Miên gắt lên.
Video đang HOT
- Anh làm cái gì vậy?
- Cô xuống đi bộ nhanh, tôi không thể chở cô về nhà ngoại được nữa. Vợ con gì cái kiểu này.
- Anh làm sao đấy? Cả 3 cây nữa mà anh bắt tôi đi bộ về à?
- Cô thích đi bộ thì đi, không bắt taxi ấy. Tôi không chở cô nữa. Tôi thà chở gái đẹp còn hơn chở cô.
Kéo vợ xuống xe, Tín bực tức lên xe phi thẳng mặc kệ tiếng vợ gọi với đằng sau. Đi được chừng 200m, anh nghe thấy tiếng hô hào của mọi ngươi xung quanh có vụ tai nạn. Dừng xe ngoảnh lại xem thế nào, Tín vã mồ hôi hột thấy vợ mình nằm sõng xoài giữa đường. Vội quay đầu xe lại phi thẳng tới chỗ vợ.
Ôm vợ vào lòng, Tín khóc nấc lên. Anh gọi vợ mãi mà Miên không trả lời. Đầu cô chảy rất nhiều máu khiến Tín hoảng hốt vô cùng. 5 phút sau xe cấp cứu đến anh vội theo vợ vào viện ngay. Ngồi trên xe nhìn bác sĩ sơ cứu cho vợ mà anh thấy lạnh hết cả xương sống. Giờ đây anh chỉ ước vợ không sao cả, cô chỉ bị mất chút máu vào viện sẽ tỉnh lại ngay.
Đến viện, đợi ngoài phòng cấp cứu mà Tín lo quá. Anh đi đi lại lại, rồi thi thoảng lại cố ghé vào cửa phòng cấp cứu nhìn vào bên trong. Giá như lúc đó anh không giận dỗi vợ, không đuổi vợ xuống đi bộ thì vợ đâu bị mấy thằng thanh niên kia đâm vào. Lỗi là tại anh, tại anh hết. Giờ Tín phải làm sao để chuộc lại lỗi lầm của mình đây?
Vợ ra nông nỗi này tất cả là tại anh, do anh mà ra (ảnh minh họa)
Ôm mặt cầu nguyện cho vợ không sao cả. Lát sau đèn mổ tắt, Tín lao vội vào hỏi bác sĩ xem tình hình vợ thế nào. Thấy vẻ mặt đượm buồn, áy náy của vị bác sĩ Tín thần người ra như hiểu điều gì.
- Xin lỗi anh. Chúng tôi đã cố hết sức nhưng không thể cứu được chị nhà. Anh vào với chị ấy đi.
Buông thõng bàn tay đang nắm chặt tay bác sĩ như van nài, Tín mặt xanh lét đi thẳng vào trong phòng. Vợ anh đã được người ta phủ khăn trắng kín người. Kéo tấm khăn đó ra mà tay Tín run run, nước mắt rơi cả xuống đó. Nhìn vợ đầu băng bó kín mít, khuôn mặt đau đớn của vợ mà anh đau vô cùng. Vợ ra nông nỗi này tất cả là tại anh, do anh mà ra.
- Vợ ơi! Em tỉnh dậy di, tỉnh dậy để anh thế chỗ em được không? Vì anh, vì hành động ngu ngốc của anh đã hại chết em rồi. Anh là một thằng chồng tồi, một thằng chồng vô liêm sỉ.
Tín cứ trách móc, tự đấm vào ngực mình trước mặt vợ. Anh không thể ngờ rằng cái kết của việc đuổi vợ xuống xe lại thê thảm thế này. Giá như có thể quay ngược thời gian lại anh sẽ không làm điều đó.
Đưa vợ về nhà làm đám tang, Tín cứ ôm linh cữu của vợ không buông. Đến khi hạ huyệt nhìn anh đau đớn, khóc lóc thảm thiết mà mọi người ở đó ai cũng phải xót thương cho vợ chồng anh. Họ chưa có con, 3 năm lấy nhau bây giờ lại phải đau đớn nhìn nửa kia ra đi như thế này.
Sau khi đám tang của vợ kết thúc. Tín giam mình trong phòng ôm ảnh vợ. Anh như một kẻ mất hồn, lúc nào cũng chỉ nghĩ đến vợ và vợ thôi. Tội lỗi này anh biết làm gì để tạ tội với người đã khuất đây? Chỉ vì một phút vô tâm, nông nổi mà anh phải ân hận, đau đớn cả đời thế này.
Theo Một Thế Giới
Tôi đuổi vợ đi sau khi xem đoạn video đó, không ngờ rằng 5 năm sau người đàn ông đó đến tìm tôi
Em nhìn tôi bằng ánh mắt rất lạ, nhanh chóng, em thu dọn hành lý rồi rời đi ngay mà không một lời giải thích. Những ngày sau đó, tôi như sống trong địa ngục.
Phải vất vả tôi mới nhận được cái gật đầu làm vợ của em. Em xinh đẹp, hiền lành, ngoan ngoãn, chăm chỉ, có anh chàng nào không mê mệt cơ chứ. Vì thế, để chiến thắng được biết bao nhiêu đối thủ, tôi cũng thấy khâm phục bản thân mình thật.
Cuộc sống hôn nhân của tôi như được trải thảm hồng vậy. Tôi vốn là người nóng tính, dễ cáu giận mà chung sống với em, chúng tôi chưa từng một lần to tiếng vì sự dịu dàng của em đã xoa dịu mọi cơn nóng giận của tôi. Để rồi sau khi cơn nóng giận qua đi, tôi lại càng thương, càng yêu em nhiều hơn. Biết rằng nóng giận vô cớ là sai nhưng đàn ông ai chẳng có tật xấu. Mà tật xấu ấy lại ngấm vào máu, ăn sâu vào xương tủy tôi mất rồi thì làm sao tôi bỏ ngay được trong một sớm một chiều. Tôi đang sửa và cố gắng sửa dần để không làm em buồn và thất vọng khi đã nhận lời lấy tôi.
Qua hai năm chung sống, từ bố mẹ, họ hàng đến bạn bè không ai là không khen tôi tốt số khi lấy được em. Mọi công việc trong nhà em đều lo rất chu toàn. Mỗi lần tôi đi ăn nhậu cùng bạn bè, em không như những người vợ khác gọi điện nheo nhéo bắt tôi về. Em nói tôi cũng cần có không gian riêng, được thoải mái làm những điều mình thích, miễn rằng tôi không đi quá giới hạn và không khiến em phải buồn là em vui rồi. Càng ngày, tôi càng cảm thấy lấy được em đúng là phúc phận lớn nhất cuộc đời mình.
Càng ngày, tôi càng cảm thấy lấy được em đúng là phúc phận lớn nhất cuộc đời mình. (Ảnh minh họa)
Kết hôn cũng đã được hai năm nên vợ chồng tôi đã tính tới kế hoạch sinh con.Sức khỏe của tôi vốn rất ổn định, hơn nữa, cơ quan thường xuyên có đợt kiểm tra sức khỏe nên tôi biết, mình đã sẵn sàng làm bố. Kế hoạch sinh con của chúng tôi triển khai được 3 tháng rồi mà vẫn không có kết quả. Nghĩ rằng quá nóng vội, tôi khuyên em cứ thả lỏng, suy nghĩ thoải mái, đừng đặt nặng tâm lý quá. Nhưng 3 tháng, rồi thêm 3 tháng nữa trôi qua kết quả vẫn không được như chúng tôi mong đợi.
Cuộc sống của chúng tôi bắt đầu bị xáo trộn. Sự dịu dàng của em gần như biến mất. Thay vào đó, em cục cằn, cáu gắt và thô lỗ với tôi. Nghĩ rằng do em đang gặp stress, tâm lý bất ổn, tôi không nói lại em, chỉ chăm sóc, quan tâm em nhiều hơn. Đáp lại, em tỏ ra hời hợt với tôi. Đúng lúc tôi bắt đầu cảm thấy chán chường thì một ngày nọ tôi nhận được chuyển phát nhanh nhưng không ghi tên người gửi. Bản tính tò mò trỗi dậy, tôi mở luôn ra xem thì trong hộp chỉ có một chiếc thẻ nhớ. Còn nghĩ chắc ai đó bày trò chọc phá mình, tôi cho thẻ nhớ vào máy tính, hồi hộp chờ đợi. Đoạn video hiện lên trước mắt khiến tim tôi ngừng đập. Em - người vợ mà tôi hết lòng yêu thương đang quấn quýt trên giường với một gã trai lạ mặt. Uất hận dâng lên tột độ, tôi hất đổ cả chiếc máy tính và lao nhanh về nhà với tốc độ tên lửa.
Vừa về tới nhà, tôi đã gặp em ở ngay cửa. Không kiềm chế được cơn nóng giận trong người bởi tôi vốn sẵn đã rất nóng tính, tôi đã thẳng tay cho em hai cái tát đau điếng:
- Cút, cút ngay ra khỏi nhà tôi. Thứ phụ nữ hư hỏng như cô không xứng đáng có mặt trong ngôi nhà này.
Em nhìn tôi bằng ánh mắt rất lạ, nhanh chóng, em thu dọn hành lý rồi rời đi ngay mà không một lời giải thích. Những ngày sau đó, tôi như sống trong địa ngục. Hình ảnh em trên giường với một gã khác cứ ám ảnh, giày vò tâm trí tôi. Tôi thề, nếu gặp gã ở ngoài đơi, tôi sẽ cho gã một trận nên thân cho thỏa cơn giận.
Thời gian trôi đi, 5 năm sau, tôi vẫn cô đơn từ ngày em rời đi. Tôi không thể nào quên đi hình bóng của em dù biết rằng em là kẻ phản bội. Tôi lao vào những cuộc vui chớp nhoáng để khỏa lấp nỗi nhớ em để rồi khi có một mình, trái tim tôi lại bị bóp nghẹn. Tôi không rõ em đã đi đâu, tôi dò tim nhưng không một ai biết bất cứ tin tức gì từ em, kể cả gia đình em. Cho tới một ngày, người đàn ông đó tới tìm tôi.
Hình ảnh em trên giường với một gã khác cứ ám ảnh, giày vò tâm trí tôi. Tôi thề, nếu gặp gã ở ngoài đơi, tôi sẽ cho gã một trận nên thân cho thỏa cơn giận. (Ảnh minh họa)
Đó là kẻ mà dù gã có hóa thành tro tôi cũng nhận ra - kẻ đã lên giường cùng em trong đoạn video đó. Nhưng đối mặt với tôi, sự chững chạc và phong thái nghiêm nghị của gã khiến tôi thoáng rùng mình. Gã đề nghị được nói chuyện thẳng thắn với tôi, không hiểu sao, tôi lại chấp nhận. Chắc tôi cũng muốn thông qua gã, biết được một chút tin tức về em. Nhưng câu chuyện cảu gã, thực sự mang đến cho tôi cú sốc quá lớn.
Lý do chúng tôi không thể mang thai chính là em đã mắc phải căn bệnh ung thư tử cung, em có thể giữ được tính mạng nhưng mất đi thiên chức làm mẹ. Không muốn trở thành gánh nặng của tôi, em đã chọn ra cái cách đau đớn này để tôi từ bỏ em. Em hy vọng sự phản bội của em sẽ giúp tôi quên em nhanh chóng và tìm được hạnh phúc mới sớm. Gã đàn ông mà tôi căm ghét kia chính là người khi xưa từng theo đuổi em nhưng em chỉ một lòng coi cậu ta là bạn. Em không còn cách nào khác nên đã nhờ cậu ta giúp đỡ. Giờ nhìn em đau khổ, giày vò trong nỗi nhớ tôi khiến cậu ta không đành lòng nên đã tới đây tìm tôi, nói ra sự thật.
Tôi không nghe thêm được bất cứ điều gì nữa, tai tôi ù đi, mắt bị làm nhòe bởi thứ nước cay cay, mặn đắng khi rơi xuống môi. Tại sao em lại dối tôi, em lại đối xử cay nghiệt với bản thân như vậy. Lẽ nào em không hiểu tôi yêu em nhiều như thế nào hay sao. Nhanh chóng tôi cầu xin người đàn ông đó cho tôi biết địa chỉ của em. Tôi không muốn mất em một lần nữa. 5 năm là quá đủ để tôi biết mình cần em thế nào. Chuyện gì rồi cũng sẽ có cách giải quyết, nhưng trước mắt, tôi cần đi tìm về hạnh phúc của mình đã.
Theo Một Thế Giới
Biếu tết nội ngoại: Đòi công bằng, chồng đuổi vợ ra khỏi nhà Huy định biếu tết bố mẹ đẻ cả chục triệu, trong khi bố mẹ tôi anh nói, chỉ cần giỏ quà và 2 triệu đồng là được. Tôi sinh ra ở một tỉnh miền núi, xuống Hà Nội học đại học thì yêu và quen Huy - chồng tôi bây giờ. Huy hơn tôi gần chục tuổi, anh cũng là dân tỉnh lẻ...