Yêu xa hay gần có là gì khi tình yêu luôn ở trong tim?
Yêu xa chỉ là xa nhau về khoảng cách phải không anh. Không thể ở chung một thành phố cứ nhớ lại xách xe đến tìm nhau được. Nhưng dù sống ở đâu cũng thế thôi. Chỉ là khác nhau về khoảng cách địa lý. Nó không phải là khoảng cách trong tâm hồn. Xa hay gần có là gì khi mà tình yêu luôn ở đó, nơi trong sâu thẳm trái tim mình luôn dành trọn cho nhau.
Em từng hiểu tình yêu chính là hai người ở bên nhau cùng nhau sẽ chia những vui buồn cuộc sống. Cùng nấu cho nhau những bữa ăn, cùng nhau xem xem phim. Hay đơn giản là cùng nắm tay nhau làm những điều hạnh phúc.
Anh ơi.. thế yêu xa là tình yêu như thế nào hả anh. Chúng ta ở cách xa nhau. Chỉ biết yêu qua mấy dòng tin nhắn. Mỗi ngày trôi qua mỗi tuần trôi qua chúng ta chỉ nhìn thấy nhau qua màn hình điện thoại. Một năm trôi qua chỉ gặp nhau đôi ba lần. Những lần hội ngộ rồi lại chia xa. Cái hạnh phúc đến vỡ òa khi gặp được nhau sau bao ngày xa cách. Rồi lại nuối tiếc, hai hàng nước mắt rưng rưng sắp chực trào ra mỗi khi tàu chuyển bánh đưa em và anh đi xa nhau ra khỏi thành phố này. Cái cảm giác ấy chẳng bao giờ em quên được.
Video đang HOT
Hôm nay em đã ghen tị với người ta. Em vừa nhìn thấy một cô gái được chàng trai mạnh dạn nắm tay đi giữa phố đông kia. Ồ có chàng trai đang vuốt tóc cô gái của anh ta trong tiệm coffee kìa anh. Hừm! ở trên chiếu ghế đá bên đường kìa có hai cô cậu kia lại sắp sửa hôn nhau đấy… Em bất chợt phì cười. Em xấu tính quá anh nhỉ lại đi ghen với người ta. Em cũng có người yêu mà., chỉ là người yêu em đang không ở trong thành phố này cùng em thôi. Anh ấy đang ở một nơi khác cách chỗ em ở 14 15 tiếng tàu, xe.
Cảm giác chờ đợi em biết không bao giờ dễ chịu cả. Có đôi lần yếu lòng đến mức em chỉ muốn bỏ mặc tất cả. Muốn đi tìm anh vùi đầu vào ngực anh mà khóc lóc kể lể rằng em rất tủi thân rất ấm ức, rằng hôm nay em bị người ta bắt nạt. Rằng em rất mệt rất nhớ anh. Nhưng lại kìm lòng vì sợ nói ra chỉ làm anh thêm xót xa, phiền muộn. Em đôi khi ước mong nhỏ nhoi được về bên, ngồi cạch nhau. Không ồn ào không cuống quýt. Chỉ lặng lẽ ngồi cạnh nhau.Anh và em có thể ngầm hiểu được lòng nhau. Thì chờ đợi sẽ chẳng còn là điều vô nghĩa.
Yêu xa chỉ là xa nhau về khoảng cách phải không anh. Không thể ở chung một thành phố cứ nhớ lại xách xe đến tìm nhau được. Nhưng dù sống ở đâu cũng thế thôi. Chỉ là khác nhau về khoảng cách địa lý. Nó không phải là khoảng cách trong tâm hồn. Xa hay gần có là gì khi mà tình yêu luôn ở đó, nơi trong sâu thẳm trái tim mình luôn dành trọn cho nhau.
Sau này nếu không thể cùng nhau đi đến cuối con đường. Em chắc rằng mình không hối tiếc vì những tháng này thanh xuân tươi đẹp này đã để dành để chờ người em yêu.
Theo Tamsubuon
Chỉ là chúng ta đã từng quen...
Chúng ta gọi nhau là gì? Người lạ à? Không phải thế chứ! Có người lạ nào từng chia sẻ cùng nhau buồn vui trong cuộc sống đâu! Vậy chúng ta là gì? Người quen à? Cũng không phải đâu nhỉ? Vì nếu là quen, em đã chẳng thấy giờ đây chúng ta xa lạ đến vậy. Vậy thì chúng ta, chỉ là đã từng quen thôi, đúng không?
Chúng ta đã từng là tất cả, từng nhớ thương thật nhiều nhưng rồi em lại ở đó và thấy cô đơn ngay cả trong chính niềm vui của mình. Có lẽ đó là thói quen khó bỏ với một thứ nỗi buồn, với một thứ cảm giác gọi là đơn độc. Anh chẳng còn thấu hiểu những cô đơn mà em đã trải qua, chẳng biết tâm hồn em luôn cô độc đến đáng thương như thế nào.
Chúng ta bên nhau, từng nhớ thương đến nghẹn ngào nhưng khi chia xa chúng ta lại cứ ở đó, dõi theo người kia- lặng lẽ, âm thầm. Nhưng chẳng ai cứ tự làm đau mình thêm bằng cách tự huyễn hoặc mình trong những yêu thương đã lỡ. Giờ em không ghét cũng chẳng giận anh đâu vì đi qua thương nhớ em đã biết cách vượt qua nỗi buồn và giờ em thấy bình yên lắm. Em chẳng cần tình yêu của anh nữa đâu, hãy cứ đối xử như chúng ta là người lạ đi. Chẳng cần phải quan tâm em nữa, vì em không còn ở đó với tình yêu của ngày xưa nữa.
Và rồi chúng ta sẽ lại thương yêu, nhưng người anh thương không phải em còn người em yêu cũng không phải anh.
Và chúng ta sẽ bình thản lướt qua nhau, vì chúng ta chỉ là đã từng quen thôi mà!
Theo Guu
Trái tim tôi chông chênh nhớ... Em tin, rồi sẽ có một ngày, em gọi cho mình một ly cà phê nhiều sữa, tận hưởng nó bên người em yêu. Mọi thứ đều ngọt lịm... Giữa một buổi chiều lãng đãng cơn gió đông, em trầm ngâm bên ly cà phê đắng. Em vẫn giữ thói quen đó, cà phê ít đường, ít sữa, để hương còn nồng nàn...