Yêu xa, đã là của nhau thì cuối cùng sẽ về bên nhau!
Yêu xa là những chuỗi ngày nhung nhớ nhưng không thể gặp được nhau. Yêu xa gặp bao nhiêu khó khăn nhưng rồi sự tin tưởng sẽ vượt qua tất cả. Bởi vì nhớ nhung nhiều nên mới biết mình yêu nhiều như thế nào.
Yêu xa là những chuỗi ngày dài đằng đẳng không được gặp mặt nhau, không được cùng nhau lang thang trên những con phố hay lê lết những quán cà phê quen thuộc, không được trộm nắm tay nhau trong rạp chiếu phim và cũng không có cái hôn nhẹ lên trán mỗi tối khi tạm biệt nhau trước cửa nhà.
Vẫn những công việc hằng ngày, đi học đi làm rồi chạy event, bạn bè vẫn í ới rủ đi chơi vào mỗi cuối tuần nhưng vẫn thấy thiếu thứ gì đó. Thiếu đi hơi ấm của ai đó, thiếu mất đi nụ hôn đánh thức vào mỗi sáng, thiếu đi những cái nắm tay, những cái ôm, thiếu, thiếu nhiều lắm…
Tập làm quen với mọi thứ à không phải là bắt đầu mọi thứ mới đúng. Tập phải nhớ tên đường, tập phải đi nhà sách một mình hay lang thang trên đường một mình những hôm mất ngủ… những ngày này em phát hiện hóa ra em dựa giẫm vào anh nhiều quá, đến bây giờ mọi thứ với em bỡ ngỡ lắm, nhưng anh yên tâm nha em sẽ quen ngay thôi mà.
Thỉnh thoảng nhìn anh qua màn hình, em lại khóc, anh biết không những lúc ấy nỗi nhớ của em nhiều hơn bao giờ hết. Lâu lâu em lại có quà, đơn giản chỉ là cây son có màu anh thấy hợp với em hay những chiếc kẹp tóc xinh xinh hay đôi tất có họa tiết thổ cẩm, anh bảo chỉ cần nghĩ đến nét mặt của em khi nhận được quà là anh đã rất hạnh phúc rồi.
Yêu xa là phải tin tưởng nhau nhiều hơn, anh nhỉ? Hai nơi, hai múi giờ trái nhau, những cuộc gọi, những tin nhắn ít đi dần dần. Em biết anh bận lắm, nhưng thư thế đối với em dường như không đủ. Đôi lần em đã có suy nghĩ hay mình yêu nhau chưa đủ để vượt qua thử thách này, em có suy nghĩ ích kỉ lắm hay là cứ dựa vào bờ vai ai đó tạm cho thõa mãn nỗi nhớ anh và rồi em biết mình đã sai, đâu ai có thế thay thế được anh. Anh cố gắng mỗi ngày vậy mà em cứ có muốn buông tay, hứa với anh là em sẽ không bao giờ suy nghĩ như vậy nữa đâu, chúng mình cùng nhau cố gắng cho tương lai anh nhé.
Thời gian sẽ trôi qua nhanh thôi. Chúng ta rồi sẽ vượt qua giai đoạn khó khăn này rồi lại về bên nhau. Đã là của nhau thì cuối cùng cũng sẽ về bên nhau, do chữ “duyên” hết đó.
Video đang HOT
Viết cho những ngày nhớ anh!
Theo Guu
Dòng tin nhắn cuối cùng của nhân tình khiến tim tôi vỡ vụn
Đến gần sáng, tôi nhận được tin nhắn của nhân tình. Cậu ta nói: "Em đi nhé, chị tự lo cho mình. Bảo chồng chị gửi lương tháng vừa rồi vào tài khoản cho em"....
Tôi năm nay 34 tuổi, có hai đứa con đủ nếp đủ tẻ. Vợ chồng tôi có một xưởng kinh doanh đồ gỗ, làm ăn rất phát đạt. Nhìn bề ngoài, ai ai cũng ngưỡng mộ khi nhìn thấy chúng tôi có kinh tế khá giả và con cái đề huề. Nhưng thực lòng chỉ người trong cuộc như tôi mới hiểu, cuộc sống của tôi vô cùng tẻ nhạt, cô đơn.
Chồng tôi ngoài khả năng ngoại giao, kiếm tiền thì chẳng có chút quan tâm gì đến vợ con, cũng không hề tâm lý. Anh cho rằng, chỉ việc lo tiền bạc để mẹ con tôi có cuộc sống thoải mái là đã hoàn thành nghĩa vụ và là một người đàn ông vĩ đại rồi.
Trong xưởng nhà tôi lúc nào cũng có khoảng 5-6 người thợ, nhưng duy chỉ có N là ăn ở và sinh hoạt cùng gia đình tôi. N là người có tay nghề cao nên chồng tôi thuê về để làm thợ kỹ thuật cho xưởng. N kém tuổi tôi và khá thân thiện cởi mở, ăn nói nhẹ nhàng. Hơn nữa, cậu ta lại chăm chỉ, hiền lành và rất biết điều nên lúc nào vợ chồng tôi cũng sẵn sàng giúp đỡ, chăm sóc N như đứa em trong nhà.
Gần 3 năm làm việc, sống cùng gia đình đã khiến chồng tôi tin tưởng và giao cho N nhiều công việc quan trọng của xưởng và còn giúp anh quán xuyến việc kinh doanh của gia đình. Nói không ngoa, mẹ con tôi ăn cơm cùng N còn nhiều hơn cùng với chồng mình nữa. Bởi chồng tôi suốt ngày đi giao dịch, bạn bè, buôn bán, ít có thời gian ở với vợ con.
Nói về N, cậu ta là người ở quê, có hoàn cảnh khá éo le. Bị vợ phản bội, phải gửi con trai 5 tuổi cho bố mẹ để đến làm cho gia đình tôi. Một mình gánh vác kinh tế, lo toan gia đình nên tôi có phần thương cảm. Cậu ta rất chịu khó, chăm chỉ lại nhẹ nhàng, gần gũi nên chúng tôi hay trò chuyện, tâm sự với nhau. N hay kể cho tôi về cuộc sống của cậu ta, còn tôi đôi khi cũng mở lòng về chuyện cô đơn, tủi thân của mình.
Cho đến cách đây khoảng 3 tháng, tôi phát hiện chồng có nhân tình bên ngoài, dù cho anh đã hứa hẹn sẽ chấm dứt, thay đổi nhưng tôi vẫn đau khổ, tuyệt vọng. Khi chồng không có nhà, tôi lại tâm sự với N, chẳng hiểu sao tôi lại ngu muội ngã vào vòng tay cậu ta. Và trượt dài trong mối quan hê tội lỗi ấy.
Có lẽ, vì tôi chẳng được chồng quan tâm, chia sẻ cộng thêm sự thủ thỉ, tâm lý, nhẹ nhàng của N nên tôi chẳng thể nào cưỡng lại. Còn ở cậu ta,thì tôi không hiểu do thiếu thốn tình cảm hay vì cũng choáng ngợp trước sự mới lạ không biết mà cứ hễ gặp tôi là N vồ vập, cuồng nhiệt, khiến tôi không rứt ra nổi. Cứ như thế tôi và N lén lút, thậm thụt với nhau suốt mấy tháng mà chồng chẳng hề hay biết.
Phòng của N trên tầng thượng nhà tôi, hằng đêm tôi vẫn dọn dẹp, giặt giũ phơi phóng cạnh đó. Nhưng từ cái lần tội lỗi ấy, thay vì làm việc nhà nhanh chóng để xuống dạy con học thì tôi lại cố kéo dài thời gian bằng việc ghé vào phòng N.
Cho đến cách đây môt tuần, tôi cũng vào phòng nhân tình để làm cái việc nhơ nhớp ấy thì có tiếng gọi của chồng hỏi hộp xi đánh giày để sáng mai anh đi gặp khách hàng sớm. Tôi cuống cuồng, vội vã mặc quần áo, cũng may, hộp xi lại do N mượn.
Tôi cầm chạy xuống cầu thang thì gặp chồng đang lên, tôi thanh minh: "Em cũng đang lên phòng cậu N định lấy xuống để đánh lại giày cho anh đây", rồi vội vã chạy xuống nhà.
Có thể là do thái độ hốt hoảng của tôi, hay do linh tính, chồng tôi không xuống luôn mà ghé qua phòng N. Anh bước vào khi N đang trong tình trạng bán khỏa thân, nằm trên giường và cạnh đó là chiếc áo ngực của tôi.
Không nói với N một lời, anh lao xuống nhà tìm tôi kéo vào phòng và tra hỏi. Anh dùng những từ thậm tệ, cay nghiệt và thô tục nhất để nói với tôi.
Cho dù đời tôi chưa một lần được nghe những lời nói ngọt của anh nhưng đó cũng là lần đầu tiên tôi bị nói nặng, sỉ nhục đến vậy. Đến giờ, nhắm mắt lại tôi vẫn nhớ như in từng câu nói của chồng khi ấy: "Đồ đàn bà bẩn thỉu, cô và nó cắm sừng tôi từ khi nào vậy ? Đồ lăng loàn,...".
Tôi khóc lóc, cầu xin, hay thanh minh gì cũng chẳng thể khiến anh dừng lại. Rồi bất ngờ anh lại ngồi sụp xuống đất thất thần, chẳng thèm nói với tôi câu nào nữa.
Tôi cũng không nhớ rõ, chúng tôi đã ngồi im lặng trong bao lâu, nhưng khi chồng tôi phát điên, chạy lên phòng tìm N thì cậu ta đã trèo sân thượng ra đi từ lúc nào. Có lẽ, cậu ta hiểu sự việc đã bại lộ nên tìm cách thoái lui.
Đến gần sáng, tôi nhận được tin nhắn của N. Cậu ta nói: "Em đi nhé, chị tự lo cho mình. Bảo chồng chị gửi lương tháng vừa rồi vào tài khoản cho em". Tim tôi như vỡ vụn, đầu óc quay cuồng khi nhận ra, mình chỉ là nơi để cậu ta giải tỏa sinh lý và thiếu thốn tình cảm mà thôi.Nhân tình đã tháo chạy khi sự việc bại lộ, bỏ lại tôi một mình đối diện với tội lỗi.
Suốt tuần vừa rồi, chồng tôi không về nhà. Anh để lại tờ đơn ly hôn, yêu cầu tôi ký. Cho dù anh từng là kẻ phản bội nhưng lại không thể tha thứ cho người vợ phản bội như tôi.
Tôi hối hận, xấu hổ và đau đớn đến tột cùng vì đã ngu muội và phản bội chồng vì một kẻ không đáng. Cho dù biện lý do gì thì tôi vẫn là người phụ nữ hư hỏng, không xứng đáng để đứng trước chồng và các con nhưng . Thực lòng mà nói, dù sống cùng chồng không hạnh phúc nhưng tôi chưa bao giờ có ý nghĩ ly hôn cả. Tôi lo lắng, sợ hãi vô cùng. Tôi biết phải làm gì đây?
Theo tri thuc tre
Mẹ ơi, chồng con tệ lắm! Con biết, mẹ buồn lắm khi con bỏ chồng. Con cũng không muốn thế, đây chỉ là bước đường cùng, nhất là khi con con chưa ra đời. Ngày ấy, mẹ đã hết lời nói với con, người đàn ông con đưa về mẹ không ưng, nhìn mặt không được tin cậy. Con lại nói mẹ hay đa nghi, người con yêu thì...