Yêu vợ, thương nhân tình
Nếu không yêu vợ, tôi đã không phải đau đầu suy nghĩ về mối tình vụng trộm này. Tôi đã có một gia đình yên ấm, hạnh phúc với cô vợ xinh đẹp và đứa con ngoan ngoãn. Cuộc sống vợ chồng tôi luôn trong ấm ngoài êm, bạn bè, người thân ai ai cũng ngưỡng mộ và mừng cho hạnh phúc của chúng tôi.
Thế nhưng, từ khi tôi có chuyến công tác xa nhà, tôi đã gặp một cô gái trẻ trung, xinh đẹp, có học thức và tôi đã phải lòng cô ấy ngay từ lần gặp đầu tiên ấy. Sau những lần hò hẹn, chuyện trò, tôi cũng biết rằng cô ấy cũng yêu thương tôi và mong muốn được cùng tôi đi suốt cuộc đời còn lại.
Nếu như tôi không yêu vợ, không thương con thì chắc chắn tôi đã không phải đau đầu suy nghĩ về tình cảm của mình dành cho cô ấy như vậy. Nhưng thật lòng tôi rất yêu thương vợ, yêu mái ấm gia đình bên cậu con trai thơ ngoan ngoãn, luôn biết vâng lời bố mẹ. Còn gì đau khổ hơn khi mình phải đứng giữa hai người phụ nữ mình yêu quý, trân trọng.
Những lúc có ý định rời xa cô ấy là những lúc tôi cảm thấy nhớ cô ấy nhất (Ảnh minh họa)
Tôi dường như không còn cơ hội để lựa chọn con đường nào khác. Tôi rất yêu cô ấy, yêu tính tình hiền lành, cách nói chuyện ngây thơ và sự trong trắng của cô gái 22 tuổi. Nhưng khi trở về nhà, nhìn thấy sự ân cần của vợ, sự nũng nịu của con, tôi lại thấy hối hận và tự nhủ sẽ từ bỏ mối tình vụng trộm này.
Thế nhưng khi tôi quyết tâm quên đi những tình cảm yêu thương bên cô ấy thì cũng là lúc tôi cảm thấy nhớ và mong được gặp cô ấy nhất. Tôi thực sự không biết phải làm sao để có thể đối đãi tốt với hai người phụ nữ mình yêu thương hết mực.
Video đang HOT
Tôi yêu vợ… và cũng thương cô ấy rất nhiều! Tôi không muốn tiếp tục mối quan hệ ngoài luồng để làm khổ vợ con nhưng cũng không đủ can đảm để rời xa người con gái hiền hậu, đáng yêu đó.
Theo VNE
Không dám vạch tội vợ ngoại tình
Vợ tôi bảo bị bệnh huyết trắng nhưng khi tôi đưa cô ấy đi khám thì bác sỹ kết luận không có vấn đề gì.
Tôi và vợ yêu nhau từ ngày còn là sinh viên. Bên nhau gần một năm, em đã trao cho tôi cái quý giá nhất của người con gái. Và cũng không lâu sau đó, chúng tôi chính thức thành chồng thành vợ trong sự chúc phúc của hai bên gia đình.
Tôi yêu thương vợ hết lòng, chăm sóc, lo lắng cho cô ấy mọi thứ. Cũng vì quá yêu vợ mà tôi đã phụ lòng ba mẹ để theo vợ về sống cùng gia đình cô ấy.
Nhưng khi bắt đầu cuộc sống nơi nhà vợ, tôi mới cảm nhận được nỗi đau và sự nhục nhã. Cứ mỗi lần không vui, mẹ vợ lại gây chuyện với tôi và lúc nào bà cũng nghĩ tôi là nguyên nhân gây ra mọi mâu thuẫn trong gia đình. Còn ba vợ mỗi lúc có rượu vào thì lại lôi tôi ra chửi rủa và đuổi tôi ra khỏi nhà.
Tôi cảm thấy bị gia đình vợ sỉ nhục ghê gớm nhưng khi bảo vợ ra ngoài sống thì vợ tôi không đồng ý. Cô ấy khuyên tôi nên nhẫn nhịn, vì đứa con sắp sinh, công việc của hai vợ chồng đều chưa ổn định, trong người hai đứa cũng không có nhiều tiền nên không biết vật lộn với cuộc sống ra sao. Cũng vì yêu vợ nên tôi đã can tâm nhẫn nhục, chịu đựng sự hắt hủi của gia đình cô ấy và cắm đầu cắm cổ làm việc để kiếm tiền.
Sau hơn một năm chịu đựng nỗi kinh hoàng ở nhà vợ, cô ấy cũng chấp nhận cùng tôi ra ngoài sinh sống. Đồng lương ba cọc ba đồng của công chức không thấm vào đâu, vợ chồng tôi đã nhiều lần phải nhịn ăn uống để nuôi con. Sáng ăn bánh mỳ, chiều ăn cơm với mắm, không biết đến bữa cơm trưa là gì.
Giờ đây, cũng đã tròn 10 năm chúng tôi thành chồng thành vợ và có với nhau hai đứa con. Vợ chồng tôi đều là công chức, hai người làm ở hai huyện khác nhau, sáng thì đi sớm, chiều tối mịt mới về nhà. Cuộc sống giờ đã khá giả hơn, con ngoan học giỏi, có nhà cửa đàng hoàng, cũng giành dụm được ít tiền bạc để mua đất đai cho con cái sau này.
Vì sợ vợ buồn, thiếu thốn hơn đồng nghiệp nên tôi luôn cố gắng dành mọi điều tốt đẹp nhất cho vợ. Mọi việc trong nhà đều do một tay tôi làm, con cái cũng một tay tôi nuôi nấng. Từ lúc sinh ra ở bệnh viện cho đến khi vợ chăm con ở nhà, trưa nào tôi cũng chạy xe hàng chục km trở về chăm vợ, rước con lớn đi học. Vợ tôi chỉ biết đi làm về, xem phim, ăn cơm, những lúc rảnh rỗi thì ngồi thêu tranh và đi ngủ.
Cách đây hai năm, vợ tôi bắt đầu thay đổi tính nết (Ảnh minh họa)
Cuộc sống chăm gối vợ chồng chúng tôi cũng đều rất tốt đẹp. Để hiểu hơn về người phụ nữ của mình, tôi cũng thường xuyên lên mạng tìm hiểu mọi thứ về những gì phụ nữ thích để làm theo. Vợ chồng tôi cũng thẳng thắn trao đổi với nhau về chuyện tình dục để có sự hòa hợp nhất, hạnh phúc nhất. Nói chung, cuộc sống của vợ chồng tôi trong suốt 10 năm qua trôi đi rất tốt đẹp.
Trong khoảng thời gian hai năm trở lại đây, tôi cảm nhận có rất nhiều điều bất ổn từ vợ nhưng vẫn không có biện pháp nào để giải quyết. Trong chuyện chăn gối, vợ tôi dường như không còn hứng thú hay nhiệt tình như trước nữa, cái cảm giác thăng hoa, lên đỉnh, vợ tôi cũng không có được. Mỗi tháng, cô ấy chỉ để tôi "yêu" một hai lần. Cứ mỗi lần tôi muốn ôm ấp, âu yếm thì cô ấy quay lưng về phía tôi và tỏ vẻ không hào hứng.
Tôi đã làm mọi cách để tìm lại cảm hứng cho vợ nhưng dường như cô ấy không còn cảm giác ham muốn ái ân nữa. Nhiều hôm tôi khát khao được "yêu" và bắt đầu mơn trớn thì cô ấy lại tỏ vẻ mệt mỏi hay giả vờ ngủ.
Thường ngày ở nhà hay mỗi lúc đi chơi, đi du lịch, tôi cũng hay ôm, nựng nịu vợ nhưng đổi lại là những câu nói lạnh nhạt từ vợ như: " có con cái rồi thì đừng linh tinh" hay " không nên làm vậy trước đám đông"... Nhưng nỗi hoài nghi của tôi bắt đầu dấy lên khi hai vợ chồng đang ngủ, đã 12h đêm nhưng vẫn có một tin nhắn mùi mẫn gửi tới cho vợ tôi.
Khi tôi hỏi " Đấy là ai vậy? Tại sao lại nhắn tin muộn như vậy?" thì cô ấy lại chống chế: "Em không biết. Chắc ai nhắn nhầm thôi mà!". Đến tối hôm sau thì số máy ấy gọi lại xin lỗi " vì đã nhắn nhầm số".
Lâu lâu tôi cũng có lấy điện thoại vợ kiểm tra, dù không phát hiện ra tin nhắn tình cảm nào nhưng bộ đếm tin nhắn cho thấy có rất nhiều tin đã bị xóa. Khi tôi giặt đồ thì phát hiện trong quần lót của vợ có nhiều dấu hiệu rất khả nghi. Tôi hỏi vợ: "Tại sao quần lót của em lại có nhiều chất dịch nhầy như vậy?" thì cô ấy lạnh tanh bảo: "Em thường xuyên bị huyết trắng". Nhưng khi tôi đưa cô ấy đi khám phụ khoa, xét nghiệm thì thấy bình thường, không bị huyết trắng như cô ấy nói.
Bây giờ cô ấy lại bày đặt ghen ngược tôi và tra hỏi chồng đủ thứ. Nhiều lần tôi bệnh không đi làm nổi nhưng vẫn chẳng được vợ hỏi han một điều. Nhưng có một chuyện khiến tôi cảm thấy bất ổn, đó là vợ tôi lại làm chung cơ quan với người yêu cũ, anh ta cũng đã lập gia đình và có con rồi. Tôi cũng lo trước nên thường xuyên nhắc nhở vợ, khuyên cô ấy đừng mềm lòng để rồi nhiều người phải gánh hậu quả. Nhưng cô ấy quả quyết: " Không còn tình yêu, vẫn còn tình bạn, có sao đâu?".
Từ trước tới giờ, tôi rất tin tưởng vợ. Tôi rất yêu cô ấy nên bây giờ, khi cô ấy thay đổi tính nết, có dấu hiệu ngoại tình, tôi vẫn không biết phải giải quyết sao cho hợp tình hợp lý. Nhiều lần tôi cũng có ý định theo dõi vợ nhưng sợ khi phanh phui sự thật thì ảnh hưởng đến hạnh phúc vợ chồng nên tôi đành coi như không có chuyện gì xảy ra.
Nhưng Bạn trẻ cuộc sống ạ! Càng ngày tôi càng thấy mệt mỏi khi phải nghi ngờ sự chung thủy của vợ mình. Tôi sợ cô ấy ngoại tình thật thì gia đình tôi sẽ tan vỡ, tâm lý con cái sẽ bị ảnh hưởng nặng nề!
Rất mong Bạn trẻ cuộc sống hãy cho tôi những lời khuyên đúng đắn nhất. Liệu tôi có nên phanh phui mọi nghi ngờ bấy lâu nay không?
Theo 24h
Tự thú của một gã có bồ Thỉnh thoảng tôi cũng muốn mạnh dạn thốt lên "Này bồ, để anh yên!". Nàng và tôi giận nhau lần thứ 12 trong năm. Chính xác là nàng giận tôi, còn tôi thì đâu có cớ gì giận nàng đâu. Cả sáng cả chiều tôi nhắn đến cái tin thứ 20, nàng cũng không thèm trả lời. Buổi tối nàng vẫn không nhắn,...