Yêu và thương
Mỗi một người con gái khi tới tuổi xuân thì, ai cũng ước mơ sau này sẽ gặp được một người đàn ông lý tưởng cho cuộc đời mình. Và ở đâu đó trong tiềm thức, em cũng từng có những mơ ước như thế.
Tuy có đôi lúc bị cuộc sống cuốn đi vội vã quá, nhưng em cũng kịp định hình cho mình một mẫu người yêu trong tương lai, chân thành, lãng mạn, một chút hài hước, thông minh và trên hết, yêu em bằng một tình yêu nồng nhiệt.
Mẫu người như thế em biết là tìm sẽ không ra, bởi vì nó quá hoàn hảo đi rồi. Nhưng đến bây giờ khi tuổi dậy thì đã qua từ lâu lắm, và thời khắc thanh xuân đang dần dần trôi đi, thì em biết những người con gái trên thế gian này tìm gặp được người tình trong mơ của mình như thế, quả là đếm trên đầu ngón tay. Và tuy vẫn không ngừng mơ ước về một hình mẫu đàn ông cho cuộc đời, em vẫn kịp phát hiện ra mình, hơn cả hoàn hảo, bởi vì mình không hề hoàn hảo.
Mình không lãng mạn, ít khi tặng hoa,lại cũng chẳng mấy khi tặng quà. Những ngày kỷ niệm của 2 đứa mình còn chẳng nhớ gì cả. Thậm chí còn quên bẵng cả ngày sinh nhật của em. Mình không khen em xinh, em nấu ăn ngon, chẳng nịnh em lấy một câu nào hết. Mình cũng chẳng phải là một người hài hước cho lắm, chỉ lâu lâu buông một câu rất thâm thuý ý nhị mà ngồi ngẩn tò te cả buổi em mới nghiệm ra được ý nghĩa của nó.
Chỉ một điều em thấy mình “được” trong 4 cái điều em đặt ra cho mẫu hình lý tưởng của em, mà vì cái “được” đó mà em kết mô đen mình, rồi yêu mình cho đến tận bây giờ, vì mình thông minh thôi ! Yêu mình rồi em mới biết em có trong tay cả một thế giới. Tha hồ em tìm tòi khám phá, háo hức. Và cảm thấy may mắn vô cùng khi em kịp bắt gặp mình trước khi chúng ta đi qua nhau giữa dòng đời. Những khi em hắt hơi, nhức đầu, mình ron ren lo lắng.
Mỗi lúc đồ đạc trong nhà hư hỏng, đều có bàn tay mình sửa chữa giùm cho. Những lúc ngốc nghếch làm không được chuyện gì, mình âu yếm xoa mái tóc ngắn cũn cỡn và chê “Gà lắm cưng ạ!” rồi cười xoà làm hộ cho em. Đôi khi em còn ham muốn hơn thế, tham lam hơn thế. Muốn mình phải tỏ ra tình cảm nồng nhiệt hơn, như hoàng hôn cuối ngày phải cháy rực để nhường cho màn đêm buông xuống ấy. Mà mình thì cứ bình chân như vại, từ tốn và dịu dàng trong tình yêu, dung hoà cái ngông cuồng vụng dại của em. Dẫu cho mình không phải mẫu hình lý tưởng trong giấc mơ xuân thì con gái, thì em vẫn thấy yêu mình thật nhiều, thật nhiều.
Nếu được chọn lựa để yêu lại một lần nữa, em sẽ không ngại ngần mà vẫn sẽ chọn được yêu mình. Cho dù trăm ngàn lần chọn lựa cũng vậy mà thôi. Như ánh nắng cuối ngày, cháy đỏ một màu huy hoàng rực rỡ, em sẽ vẫn yêu mình như ngày mai không còn có thể được yêu, cuồng nhiệt và vụng dại. Để lại được mình xoa xoa mái tóc ngẵn cũn, chê “Gà lắm cưng ơi”. Yêu và thương Chip.
Theo Bưu Điện Việt Nam
Hãy cho em được quên anh
Anh thân yêu... Em biết anh chẳng bao giờ đọc được những dòng này vì anh không giống em, anh không ngồi hàng giờ bên màn hình máy tính chỉ để viết ra những tâm sự trong lòng mình.
Em biết khoảng cách về tuổi giữa em và anh quá lớn, cũng có lẽ vì thế mà cách thể hiện tình yêu của em và anh cũng có khoảng cách. Nhưng anh biết không, em yêu anh, em thực lòng yêu anh, em nhớ anh nhiều lắm từ khi anh bước đi. Từng ngày trôi qua, em vẫn luôn hy vọng được gặp lại anh một lần, được ôm lấy anh và nói cho anh biết em yêu anh nhiều như thế nào... Ngày chúng mình mới quen nhau, anh là một người mà em nghĩ chảng bao giờ mình có thể yêu anh. Ấy vậy mà, em lại yêu anh, em yêu anh mà không biết mình yêu anh từ bao giờ. Em đã yêu anh nhiều quá,em yêu anh hết con tim mình.
Em thật ngốc khi không để lại một góc trái tim mình, mà lại đem nó dành hết cho anh... Mình quen nhau một thời gian ngắn, không quá dài cho một tình yêu lâu dài , nhưng với em, quãng thời gian yêu anh là quãng thời gian em thực sự hiểu tình yêu. Yêu ai đó đâu cần quan trọng giàu sang, nghèo hèn, đâu cần quan tâm người đời nói gì. Chỉ cần mình yêu nhau là được anh nhỉ. Em yêu anh mà không bao giờ hỏi anh về chuyện anh và chị ấy tại sao lại chia tay? Anh đã có cho mình một tổ ấm, tại sao lại để tổ ấm ấy tan vỡ? Em không những không rời xa anh, mà em yêu anh nhiều hơn. Em cũng đâu quan tâm việc anh đã từng có một khoảng thời gian phải ngồi trại cải tạo. Em vẫn yêu anh mà không hề tỏ một chút thái độ, hay coi thường anh. Em vẫn yêu anh nhiều... Anh luôn quan trọng những việc xã hội anh em hơn cả em, em cũng đâu trách giận gì anh, em hiểu anh mà. Có những khi anh mải vui cùng bạn bè mà quên mất em, em cũng đâu giận anh, em vẫn vui vẻ, vẫn chờ đợi anh và vẫn yêu anh mà... Anh hỏi em, tại sao bao người không yêu lại yêu anh, một thằng tù tội? Em đâu thể biết con tim mình yêu anh vì sao? Nhỏ bạn thân của em cũng hỏi em "Sao không phải người khác mà lại là anh? Sao không khuyên anh trở về lại bên chị ấy vàcon trai anh?" Anh ah, nếu em có thể trả lời câu hỏi của anh và bạn em, thì có thể em sẽ chẳng yêu anh đâu....Tình yêu mà, ai biết con tim mình sẽ loạn nhịp trước ai để mà bắt nó đi theo ý mình. Em chỉ biết em yêu anh, yêu rất nhiều... Hôm nay là ngày thứ 21 mình chia tay nhau, vậy mà em vẫn cứ chờ vẫn cứ hy vọng anh sẽ lại là của em.
Có lẽ em đã ảo tưởng rôì, đâu thể nào như thế được nữa phải không anh? Anh đã bước đi rồi mà, anh đã đi xa lắm nơi con tim em không còn có thể tìm lại được anh. Anh đã ra đi thật sự, sẽ không quay về nữa đâu.Biết thế sao tim em không thể quên được anh vậy? Tại sao hôm đó anh lại gọi điện cho em làm gì nữa? Sao anh lại còn nói anh gọi cho em nhiều mà ko được làm gì? Sao lại nói cứ mỗi lần nghĩ tới anh lại gọi cho em làm gì? Tại sao con tim em đang dần học được cách quên anh, nó đã và đang dần chấp nhận sự thật rằng không còn anh cho nó nữa, thì anh lại khơi dậy nỗi đau đã lắng trong nó? Tại sao anh tàn nhẫn đến vậy? Tại sao không để nó quên được anh? Anh cứ phải nhìn thấy trái tim em đau, nhìn thấy em khóc anh mới vui sao? Anh làm em đau như vậy anh vui chưa? Thỏa ý anh rồi nhé...? Bây giờ, anh bước đi khi vừa mới cho nó lại một chút hy vọng mong manh, anh lại làm nó đau thêm một lần nữa, anh lại làm nó tổn thương, anh lại làm cho nó khóc. Chắc anh vui lắm nhỉ. Em đã nghĩ vì anh còn yêu em nên mới gọi điện cho em, anh hy vọng có thể làm lại từ đầu. Nhưng em đã sai, em đã sai rồi..Anh không phải vì còn yêu, mà anh muốn làm em không thể nào lành được vết thương lòng. Anh tàn nhẫn lắm, nếu thực lòng yêu em sao không về lại bên em mà lại làm cho nó đau thêm như thế? Hôm nay, thì em biết chắc mình sẽ phải một lần nữa học lại cách để quên anh, phải học lại cách chấp nhận mình đã không còn là của nhau. Chỉ mong anh hãy để em được quên anh, anh nhé. Xin anh đừng quay trở về tìm em, để trái tim em không còn khóc vì anh Hãy cho em quên anh, anh nhé
Theo Bưu Điện Việt Nam
Bóc mẽ những anh chàng trong mơ Những hình mẫu lý tưởng của phái đẹp đôi khi lại là liều thuốc độc cho tình yêu. B-boy "hot" bởi vì khó có ai có đủ "trình" để trị anh ta. Thành ra bạn muốn làm cô gái ấy, kẻ có quyền năng khiến B-Boy phải thần phục. 1. Hình mẫu độc hại: B-boy (bad boy) Từ xưa đến nay, thế hệ...