Yêu và đau
Gần 3 năm yêu nhau chưa một lời hứa hẹn phải không anh? Anh là con người của thực tế, thực tế nghiệt ngã đến mức em không biết tương lai sẽ ra sao? Ngôi nhà nhỏ của chúng ta như thế nào? Có hạnh phúc không? Anh không trốn tránh nhưng chưa bao giờ dám đối mặt về vấn đề cưới xin và viễn cảnh tương lai.
Chúng ta đã từng lao vào nhau như những con thiêu thân anh nhỉ? Cảm giác cần nhau, quấn lấy nhau như chưa bao giờ được yêu để rồi giờ đây em hụt hẫng bao nhiêu. Anh vẫn ở bên em nhưng sao cảm giác xa vời quá. Em muốn huyên thuyên với anh rất nhiều chuyện nhưng rồi lại chỉ biết cúi đầu lặng im. Anh có quá nhiều sở thích và đam mê, em tự hỏi trong đó liệu có em? Em không ước được thời gian quay ngược trở lại thì giờ em lại ước làm sao cho thời gian trôi thật nhanh, sống cuộc sống yên bình của tuổi già, bởi khi già con người ta sẽ bớt ích kỷ đi, biết cảm thông và hiểu nhau hơn, biết trân trọng cuộc sống ngắn ngủi và những gì mình đang có. Cuộc sống hiện tại với em ngột ngạt quá, bao nhiêu bon chen, lo toan, vất vả. Từng ngày trôi qua, em như con Hổ trong vườn bách thú gặm nhấm nỗi buồn và nuối tiếc về “thời oanh liệt nay còn đâu” nơi chốn rừng xanh. Anh không còn biết lắng nghe những nỗi lòng em, không còn biết lau nước mắt khi em khóc, em buồn và ôm em vào lòng. Anh không còn nhìn em cười hiền hòa mà chỉ biết quát mắng ra lệnh cho dù đó là cái cách anh “đùa”. Anh không còn hiểu và thông cảm mà chỉ biết đùng đùng nổi giận mỗi khi em làm điều gì không vừa ý. Anh văng tục, chửi bậy, anh bất cần. Anh lạnh lùng, xa lạ, anh không còn là anh mà em đã và đang yêu. Tất cả chỉ bởi cái quá khứ “em đã từng yêu nhiều người” đè nặng anh quá, ám ảnh anh, xui khiến anh trở nên ích kỷ, vô tâm. Em đã khóc, khóc nhiều lắm, khóc cho những trái ngang cứ đeo bám lấy em. Em muốn có một bờ vai để gục vào khi mệt mỏi, em cần một bàn tay lau giúp em những giọt nước mắt nặng nề. Cần một tấm lòng bao dung, che trở em khỏi những cạm bẫy của cuộc đời. Em cần anh và yêu anh nhiều lắm anh biết không?
Em biết rằng chẳng có người phụ nữ nào đủ sức hấp dẫn và cuốn hút chồng mình cả đời, nhưng chúng ta đã chính thức là vợ chồng đâu, sống với nhau đâu phải vì trách nhiệm hai bên nội ngoại, vì rằng buộc pháp luật, chúng ta vẫn đang yêu và trong giai đoạn tìm hiểu để tiến tới hôn nhân đấy chứ, sao cảm giác anh đã chán em rồi vậy anh? Phải chăng anh đã không còn muốn yêu em? Phải chăng em đã không làm tròn trách nhiệm của một người vợ tương lai, em không biết quan tâm và chăm sóc gia đình. Không, chẳng qua vì cái quá khứ kia cứ ám ảnh anh, vây lấy anh và muốn rằng xé anh ra khỏi cuộc đời em. Em đã vì anh mà thay đổi, vì anh mà “ngoan” hơn rất nhiều, vì anh mà em sẵn sàng hy sinh tất cả những gì em có. Sao không nhìn em theo chiều hướng tích cực với những gì mà em đang cố gắng trong hiện tại, mà lại chỉ biết đánh giá em qua miệng lưỡi thế gian và ám ảnh quá khứ “em đã từng yêu nhiều người”. Phải chăng em quá yêu anh nên bị anh coi thường? em quá quan tâm nên anh thấy nhàm chán? em bám lấy anh như đỉa nên chẳng bao giờ anh sợ mất em? Nếu có một lúc nào đó em thấy mỏi mệt và muốn buông xuôi thì sẽ thế nào anh nhỉ? Trước đây thì anh sẽ không chấp nhận, anh sẵn sàng đến tìm em lúc nửa đêm để nói chuyện, nhưng giờ thì anh chẳng quan tâm đâu, anh sẽ bảo là “càng tốt” phải không anh? Em phải làm sao để tìm lại hạnh phúc như thuở ban đầu? phải làm sao để gọi anh quay về? Hay lại phải buông tay anh ra để không làm mình bị tổn thương quá nhiều. Em sợ rằng, cứ như thế này, anh sẽ không còn là anh và em cũng không còn là em nữa, vẫn ở bên cạnh đấy nhưng vô tình đẩy nhau ngày một xa hơn. Em chỉ muốn yêu chứ không muốn sẽ phải hận anh. Em muốn bình yên, khao khát bình yên!
Theo Bưu Điện Việt Nam
Anh là một người đặc biệt
Cuối thu Hà Nội, trời bắt đầu se lạnh. Nhớ anh. Không biết giờ này anh đang làm gì? Đang lái xe trở về nhà, hay anh đã về đến nhà. Căn nhà mà tôi đến một lần vào lúc nửa đêm mà vẫn là con gái ngoan khi trở về nhà mình vào sáng hôm sau. Thật khó mà tin được!
Mùa thu trở lạnh khiến người ta cảm thấy cần nhau hơn, lòng cô đơn càng thấy trống trải hơn. Tại sao em lại quen biết anh? Không biết vì sao em cảm thấy nhớ nhung một người đàn ông mà em không hiểu về anh ấy, thực sự không hiểu vì sao anh ta làm quen mình, bày tỏ tình cảm và bỏ mình ra đi.
Anh chàng lãng tử phiêu du. Em không hiểu anh, nhưng rất nhớ hơi ấm mà anh đã mang lại cho em. Anh là một người đặc biệt mà chẳng dễ quên.
Lời bài hát nào chợt hiện về trong tôi, như tình yêu vốn mỏng manh dễ vỡ với thật nhiều câu hỏi mà chẳng kiếm ra câu trả lời. Và tồn tại một niềm rằng tình yêu vẫn còn đâu đó, chưa thực sự xa nhau.
Lời bài hát bỗng ngân lên thiết tha: Có ai đã nói rằng anh ấy sẽ bỏ rơi tôi. Chỉ mỗi tôi hiểu, tình yêu mà anh vì tôi đắm say. Chỉ thế thôi tôi cám ơn đời, mang anh đến điều ngọt ngào nhất trên đời.
Theo Bưu Điện Việt Nam
Nói với anh Anh, hôm nay em đã làm một việc mà anh không cho em làm: em đã gặp em gái anh và cho cô bé biết tất cả những điều anh giấu gia đình sau khi yêu cầu cô bé tạm thời đừng cho mẹ anh biết chuyện mà chờ đến khi mọi chuyện rõ ràng. Nhưng có lẽ vì quá lo cho anh...