Yêu và chia tay là chuyện nghiêm túc, đừng chỉ nói cho vui
Trong tình yêu một lời chia tay cũng là trách nhiệm nên đừng tuỳ tiện nói ra khi cảm xúc chênh vênh, không phân biệt được bản thân mình muốn gì.
Vì tình yêu vốn dĩ chẳng thể tránh được những lúc giận hờn cãi vã, vậy mà cứ hễ cảm xúc vượt qua lí trí là con người ta lại nghĩ đến chuyện chia tay. Chắc chắn trong số những người đã từng yêu đều có ít nhất một lần nói lời từ biệt với lí do lãng xẹt, rồi sau đó khi hối hận thì mọi chuyện cũng đã muộn màng. Có lẽ khi ấy chúng ta tiếc nuối còn đối phương đã phải chịu tổn thương rất nhiều.
Ảnh minh họa: Internet
Có một câu hát thế này: “Một câu nói anh muốn chia tay em đã biết sẽ đau đớn như vậy, và nước mắt đó vẫn rơi không thể ngừng lại tiếc nuối những gì cho cả hai. Vì em biết đã có những sai lầm dù em đã cố níu lấy anh đến cuối cùng…”. Đâu phải cứ nói chia tay rồi tuỳ tiện muốn quay lại thế nào cũng được, vì trái tim người mong manh lắm có phải sắt đá để chà đạp được đâu.
Một cuộc tình đẹp là gì bạn biết không? Là trải qua muôn vàn sóng gió vẫn có thể ở lại bên nhau chứ không phải cứ mãi yên bình không bao giờ mâu thuẫn. Bởi lẽ chúng ta vốn dĩ là hai người xa lạ, không thể bắt ai đó phải thay đổi vì mình mà là bản thân ta có đủ yêu để bao dung hay không mà thôi.
Ảnh minh họa: Internet
Vậy nhưng có những người chỉ cần xảy ra mâu thuẫn nhỏ, chỉ cần một chút hiểu lầm đã vội nói lời chia tay. Họ làm thế không phải vì hết yêu mà đơn giản muốn để đối phương sợ hãi và phải hạ mình níu giữ. Đấy cũng được gọi là trách nhiệm trong tình yêu sao?
Video đang HOT
Ngay từ khi bắt đầu chẳng ai bắt người kia phải có trách nhiệm cả, điều đó hoàn toàn là sự tự nguyện của hai trái tim. Vì đấy là lí do quan trọng để có thể đi cùng nhau một đoạn đường dài. Bạn có nhớ ngày đầu hai người nói yêu nhau? Vào một ngày trời thu dịu mát có ai đó đã khẽ thì thầm: “Sau này chúng ta hãy cùng nắm tay nhau bước đi trên con đường phía trước”.
Vậy mà một lời chia tay nói ra chẳng ai còn nhớ tới lúc bắt đầu ấy nữa, mọi thứ đã bị lãng quên hoàn toàn. Có lẽ việc chia tay sẽ giải quyết được cảm xúc tạm thời, có thể khiến bạn thoả mãn với sự tức giận nhưng đã bao giờ bạn nghĩ đến cảm xúc của người phải nghe câu nói ấy.
Chẳng có một lí do thoả đáng cứ vậy quay bước đi như hai người xa lạ, mà đâu biết rằng người sau lưng mình đang đổ vỡ tới tan nát. Câu chia tay chẳng khác nào “sét đánh ngang tai” có thể khiến của ai đó hoàn toàn sụp đổ.
Những người chống chọi tốt thì sẽ chờ bạn bước đi rồi mới gục ngã còn những người yếu đuối sẽ ngay lập tức rơi nước mắt không ngừng. Trách nhiệm mà bạn đã từng hứa với bản thân không để đối phương tổn thương giờ chỉ là dĩ vãng.
Ảnh minh họa: Internet
Nhưng sau đó người rơi vào trạng thái tiếc nuối nhiều hơn có thể sẽ là bạn, vì trong một phút bồng bột đã tự tay mình huỷ hoại mọi thứ hạnh phúc vốn có. Không phải cứ thích là nói chia tay rồi khi nào hết bực bội thì quay lại sau cũng được. Nếu mọi chuyện đơn giản như vậy thì đã chẳng có những kẻ gây ra tội lỗi phải ngồi tù.
Vết thương trên da có thể lành lại nhưng vết xước nhỏ trong tim cũng sẽ để lại sẹo hằn sâu. Nếu như thật lòng yêu thương thì đừng tuỳ tiện nói ra hai từ chia tay vào lúc bồng bột. Chúng ta chẳng còn là những đứa trẻ mười tám, đôi mươi để yêu đương hết người này người khác. Chuyện chia tay chưa bao giờ vui nên đừng để nó làm lỡ hạnh phúc của một con người.
Theo phunusuckhoe.vn
Vì em yêu anh nhất nên mọi thứ về anh em đem cất
Em đã nghĩ rằng thời gian sẽ xoá nhoà mọi thứ nhưng em quên mất chuỗi ngày tan vỡ chính là điều em sẽ nhớ mãi suốt cuộc đời này.
Nếu quá khứ trở lại em sẽ vẫn chọn yêu anh dù biết trước những gì phải nhận sẽ là đau đớn, vì sao ngay cả khi như vậy em vẫn muốn được dốc hết lòng yêu anh - vì anh là thứ em đã luyến tiếc nhất trong tuổi trẻ của mình - một người em chỉ có thể đem cất vào nơi sâu thẳm trái tim.
Anh vẫn luôn hỏi cô: "Vì sao em không bao giờ ôm chặt anh?", cô không trả lời mà chỉ lặng im nhìn về khoảng xa xăm trước mặt. Bởi lẽ cô đã dành cái ôm ấm áp nhất cho người cô yêu nhất mà sau này dù đi với ai cô cũng không thể dành cho họ điều đó.
Có lẽ cô đã tìm được hạnh phúc của mình vì đó là người yêu cô hơn tất cả mọi thứ, ai cũng nói cô xứng đáng nhận được điều ấy vì cô đã chịu tổn thương quá lớn và cũng đến lúc cô nên quên một cái tên đã ám ảnh cô suốt một thời gian dài.
Nhưng đã hơn một lần cô tự hỏi liệu rằng mình có thật sự quên đi hay chỉ là cô giả vờ không nhớ đến nữa. Cô vẫn khóc khi nghe một bài hát, cô vẫn đi những cung đường quen thuộc trước đây, cô vẫn giữ lại vết sẹo đã khiến mình đau đến mấy năm trời. Vậy có thể gọi là quên không?
Cô không cố chấp với bản thân nữa, cô muốn cho bản thân một cơ hội nên đã mở cửa trái tim mình, cô tiếp nhận người mới nhưng lại không thể yêu họ một cách sâu sắc. Cô không so sánh người mới với anh, cũng không tìm những thói quen cũ trên một người khác, cô rất rõ ràng và không muốn đối xử bất công với ai.
Ngày đó là do anh chọn rời xa cô, không ai nói lời chia tay cũng chẳng có một lời kết thúc rõ ràng. Vì cô biết cả anh và cô đều sợ đối mặt với điều đó, có lẽ anh không nhìn thấy trong bóng tối cô chúc anh hạnh phúc mà nước mắt tuôn trào, có lẽ cô cũng không nhìn thấy trong tim anh vị trí của cô ở đâu.
Hai người chưa từng ràng buộc nhau đến cả việc anh rời đi cũng là do anh tự quyết không cần bàn trước với cô. Anh không nói lí do nhưng cô hiểu cô chỉ là cái bóng đi đằng sau anh còn người cùng anh bước trên con đường phía trước lại là cô gái khác.
Anh đã không chọn tình yêu hoặc cũng có thể tình yêu đó không đủ lớn để anh có thể lựa chọn song cô vẫn tin mình đã yêu anh trong từng hơi thở, từng nụ cười và từng nhịp đập của trái tim cũng là vì anh.
Bạn cô đã từng hỏi: "Mày không thấy có lỗi với người hiện tại à?". Cô bật cười ôn tồn trả lời: "Trong đời này mày sẽ chỉ gặp một người mày yêu nhất thôi". Mối tình đầu tiên của cô đến giờ này cô cũng chỉ nhớ tên người đó mọi thứ còn lại cô đã quên hoàn toàn và không cất giữ gì cả. Nhưng với anh cô chọn cách giấu chặt mọi thứ trong tim dù là vui, buồn hay tổn thương cô sẽ lưu giữ lại vì anh là người cô yêu nhất.
Cô có thể bước đi bên cạnh một người khác, có thể sẽ lại yêu nhưng không còn là cô gái với sự cuồng nhiệt của ngày nào. Người đến sau không có lỗi với những tổn thương trước đây của cô nhưng cũng không thể khiến trái tim cô muốn hi sinh như trước đây nữa. Cô cất anh vào một góc nhỏ mang theo suốt cuộc đời này, vì đó là điều duy nhất cô có thể làm để trái tim mình được thoải mái.
Gia Linh
Theo ilike.com.vn
Con gái dẫu mạnh mẽ đến đâu, vẫn cần có bờ vai để tựa vào Người ta vẫn bảo con gái dù mạnh mẽ đến đâu thì cũng cần một bờ vai để dựa vào, và em cũng vậy. Sau 3 năm rời xa anh, rời xa quê hương nơi chất chứa bao đau buồn và mất mát. Em vẫn chẳng thể nào ngăn nổi trái tim mình nhớ về anh. Người ta vẫn bảo con gái dù...