Yêu và chỉ để yêu
Có lẽ đây là nơi an toàn nhất mà em có thể thoải mái viết về anh – mối tình lớn nhất trong cuộc đời em cho đến giờ phút này. Em nói đây là nơi an toàn vì sẽ không ai biết được em là ai và anh là ai cho dù có vô tình đọc được những dòng này.
Thế anh có biết tại sao em không viết vào nhật ký của riêng em mà lại phải viết ra đây không? Vì em quá thèm khát được la lên cho cả thế giới này biết về người đàn ông mà em đang yêu và cũng được anh ấy yêu! Anh – một người đàn ông 30 tuổi, chức vụ IT manager, thành đạt, tự tin, bản lĩnh, đầy kinh nghiệm và mang một vẻ nam tính tuy đơn giản nhưng lại có sức cuốn hút kì lạ đối với em. Em nói là kì lạ vì em có thể ngồi nhìn anh hàng giờ liền không biết chán dù thực sự chưa bao giờ em nghĩ anh đẹp trai và là mẫu người đàn ông hấp dẫn phụ nữ cả (và cả anh cũng đồng ý với em về điều đó). Tuy nhiên, có lẽ điều đáng chú ý nhất ở anh là cái cách anh đối xử với tất cả mọi người kể cả người mà anh yêu.
Anh có thể tốt đến không thể tốt hơn được nữa, nhưng lại cũng có thể lạnh lùng đến một cách tàn nhẫn. Và để tránh sự lạnh lùng này của anh, người tiếp xúc với anh chỉ có một cách duy nhất là họ phải biết điều gì nên làm và điều gì không nên. Nhưng thật sự là không dễ dàng gì cho một con bé lúc nào cũng thích nổi loạn như em tránh được sự lạnh lùng của anh. Không phải bởi vì em không biết điều gì nên làm và điều gì không nên, mà đôi lúc em không thể ngăn nổi những hành động ngốc nghếch và điên khùng của mình. Tệ hại hơn là khi điều đó làm cho anh nổi giận và lạnh lùng với em thì em lại càng không thể làm chủ cảm xúc của mình và càng muốn nổi loạn hơn bao giờ hết. Không biết em có nên xin lỗi anh vì em là người phụ nữ quá nhiều cảm xúc hay không? Rồi liệu anh có chấp nhận và thông cảm cho em để em có thể sống thật với bản thân mình hơn không? Hay anh vẫn muốn em phải là mẫu người phụ nữ mà anh thích? Có lẽ hơn ai hết em biết câu trả lời của những điều này. Nhưng biết thì đã sao chứ? Em mãi mãi vẫn chỉ là em thôi.
Chỉ mong một ngày nào đó anh sẽ hiểu và thông cảm cho em hơn. Nhưng có lẽ ước mơ cũng chỉ là mơ ước. Thế nhưng em đã hỏi anh và cả bản thân mình không biết bao nhiêu lần tại sao một con người quá tỉnh táo và nghiêm túc đến có thể khô khan và lạnh lùng như anh lại đi yêu một con bé hay nổi loạn như em? Và chưa bao giờ em có câu trả lời vì điều đó cả dù chỉ là một manh mối nhỏ. Anh chỉ luôn đơn giản nói rằng anh yêu em, nhưng đừng bao giờ hỏi anh vì sao lại yêu em vì anh ghét phải nghe em hỏi như thế, và anh sẽ không bao giờ có câu trả lời cho em dù anh có biết hay không đi chăng nữa. Ừ rồi, không cần biết vì sao anh yêu em, chỉ biết rằng anh yêu em, vậy thì sao chứ? Em đã là gì trong cuộc đời của anh đâu, sau tất cả công việc, sự nghiệp, gia đình và cả chính bản thân anh?! Và anh luôn nói rằng:”Thế bây giờ em muốn anh làm gì? Anh không thể làm gì khác hơn thế này được nữa, đó là cái giới hạn trong con người anh”. Phải, em biết điều đó chứ, kể từ cái ngày yêu anh, em đã biết mình sẽ không bao giờ vượt qua được cái giới hạn khủng khiếp đó. Và vì thế, em đã chẳng bao giờ dám đòi hỏi điều gì hơn ở anh cả, có chăng chỉ là một góc nhỏ, rất nhỏ thôi trong tim anh chỉ dành riêng cho em.
Em thậm chí còn không dám nghĩ đến dù chỉ trong giấc mơ về ngôi nhà và những đứa trẻ. Có thể đối với anh, “ngôi nhà và những đứa trẻ” đó chẳng là gì cả, nhưng đối với một ai đó, nó là cả một thiên đường đến không dám mơ tới. Và dẫu có thế, em vẫn chỉ biết yêu anh và sẵn sàng cho anh tất cả những gì mà em có, kể cả bản thân em. Chưa bao giờ và sẽ không bao giờ em hối tiếc vì điều đó cả dù có xảy ra bất cứ chuyện gì đi nữa. Và đáp lại sự hy sinh đó của em, anh đã nói gì kia chứ? “Nếu em thấy quá đau lòng và không thể chịu đựng nổi nữa, em có thể ra đi. Anh không bao giờ muốn em ra đi, nhưng nếu em muốn ra đi, anh sẽ không cố giữ em lại. Nhưng anh chỉ muốn em biết một điều rằng anh vẫn sẽ yêu em và vẫn sẽ ở bên cạnh em mỗi khi em cần đến anh. Anh luôn mong cho em được hạnh phúc”. Không biết có một nơi nào đó thật sự hạnh phúc dành cho em hay không, chỉ biết rằng em làm sao đành lòng mà ra đi khi nghe anh nói như thế và khi trái tim em vẫn luôn hướng về anh?! Và thế là em lại tiếp tục ở lại, ở lại để được trải qua, được chiêm nghiệm tất cả những hỉ nộ ái ố của một tình yêu đầy tội lỗi. Ở lại để tiếp tục gây ra những đau khổ, day dứt và giằn vặt cho bản thân mình và cho người khác…..Nhưng dù sao, chính trong sự bất hạnh nhất này, em vẫn có anh, và có anh ngày càng gần hơn bao giờ hết…….
Theo Bưu Điện Việt Nam
Nỗi nhớ
Anh à, khi viết ra những dòng chữ này em đang nhớ anh da diết dù em mới gặp anh cách đây hai ngày. Anh vẫn nhắn tin, gọi điện thoại cho em nhưng sao em không trả lời dù em yêu anh thật nhiều.
Trước mặt anh em luôn thể hiện mình là người dũng cảm, trong những tin nhắn em vẫn khẳng định em là người lạnh lùng, lạnh lùng đến tàn nhẫn nhưng sao mỗi lần nhớ tới anh tim em như nghẹn lại như không có không khí để thở vậy. Em gặp anh trong một dịp thật tình cờ như là định mệnh vậy, rồi tình yêu đầu đời em dành cho anh một cách rụt rè chân thật. Nhưng không hiểu tại sao em luôn nghi ngờ tình cảm anh dành cho em, trong em luôn có những dấu hỏi thật lớn anh có yêu em thật lòng không???
Em cũng không hiểu tại sao nữa anh à, tại em đa nghi hay tại anh không tạo được niềm tin cho em? Anh biết không, khi em nói em muốn anh và em trở thành hai người bạn trái tim em đau lắm, khi đó em biết rằng em sẽ mất anh mãi mãi. Đã một tuần nay em mất ngủ, hằng đêm em thao thức chỉ để nhớ đến anh, nhớ đến bờ môi thật đẹp của anh khi anh cười.
Từng giờ từng phút em vẫn chờ đợi những tin nhắn của anh dù em biết rằng em sẽ không trả lời, em rắc rối quá phải không anh? Anh đã nói: Dù em như thế nào anh cũng sẽ không bỏ cuộc, anh vẫn sẽ yêu em. Khi anh nói vậy em hạnh phúc lắm anh biết không? Anh hãy tạo cho em một niềm tin anh nhé để em tin tưởng anh hoàn toàn. Anh đừng bỏ cuộc bởi vì em yêu anh rất nhiều, em muốn được sống hết quãng đời còn lại bên anh. Em yêu anh T ạ, yêu anh thật nhiều.
Theo Bưu Điện Việt Nam
Sao phải quên anh khi lòng không muốn Em viết những dòng này cho anh, người mà em coi là ... Em viết cho những ngày đã qua và những ngày sắp tới. Em viết cho những gì là mãi mãi và những gì đã trở thành kỷ niệm. Em viết cho những niềm vui, niềm hạnh phúc, những tiếng cười và cho cả những gì là khổ đau, là tổn...