Yêu tôi nhưng em luôn lạnh nhạt, thờ ơ
Goi điên noi chuyên vơi nhau đêu la tôi chu đông, buôn hay vui tôi đêu kê em nghe nhưng em không bao giơ.
Tôi 20 tuôi, đang lam công nhân trong môt công ty nha nươc. Tôi biêt yêu tư khi hoc câp 3 va cũng trai qua vai môi tinh trươc khi yêu em. Hôi hoc câp 3 do chơi bơi, hoc hanh đi xuông, tôi đa xin chuyên lơp, sang lơp mơi tôi quen em. Chúng tôi ngôi cung nhau, hai đưa đanh nhau suôt ngay. Thơi gian dân dân trôi, chung tôi tôt nghiêp trung hoc phô thông, em đi học đai hoc con tôi đi hoc nghê, ít khi liên lac vơi nhau (trong thơi gian nay tôi va em chi la bạn thân cua nhau).
Vai thang trươc em vê quê chơi nên hai đưa hay liên lac va đi chơi, trai tim tôi đa yêu em tư luc nao không hay. Được một thơi gian, tôi lây hêt can đam đê to tinh va em đa đông y. Tôi bất ngờ vì nghi em xem mình la ban tôt thôi, với lại xung quanh em rât nhiêu ngươi theo đuôi, ho đêu hơn tôi vê moi măt. Tưng la ban thân nên em cũng biêt hêt tiêu sử không đep cùng nhiêu thoi hư tât xâu cua tôi. Noi thêm, con ngươi tôi tim đươc 10 điêm tôt thi phai kê ra được ca trăm điêm xâu, không hiêu sao lai chiêm đươc tinh cam cua em.
Em xinh xăn, đang yêu, đươc ăn hoc đang hoang, sông luôn luôn đươc ban be thây cô yêu quy. Tinh cach cua em rât tôt, hoa đông vơi moi ngươi, sẵn long giup đơ ban be nêu co thê. Tinh yêu cua chung tôi cũng đươc hơn 4 thang rôi nhưng găp nhau chi tinh trên đâu ngon tay. Em đi hoc con tôi đi lam. Yêu xa nhưng chung tôi cũng không nói chuyện vơi nhau được nhiêu, ngay nhăn vai cai tin, co khi vài ngay mơi nhăn. Vơi tôi du rât bân công viêc nhưng luôn danh thơi gian cho em. Tôi vô tâm nhưng khi yêu em đa phai cô găng quan tâm, lam em vui và hanh phuc. Em thì ngược lại, cứ vô tâm với tôi. Tôi nhớ em thi nhăn tin cho em, con không co chuyên em nhăn tin trươc. Goi điên noi chuyên vơi nhau đêu la tôi chu đông, buôn hay vui tôi đêu kê em nghe nhưng em không bao giơ.
Gân đây em con nhat hơn nưa, liên tuc bo tôi một minh, nhắn tin em không thèm nhắn lại, cam giac giơ vơi em tôi không con quan trong nưa. Ngay mât em đang tơi gân rôi. Liêu em co yêu tôi không? Tinh cam cua em la gi ma tôi không cam nhân đươc? Tôi không muốn mất em, phải làm sao đây? Mong các bạn tư vấn.
Theo iBlog
Bố muốn có con dâu nhưng tôi không thể
Giá như số phận may mắn hơn, tôi sẽ gặp được người con trai tốt dẫn về ra mắt gia đình, tôi nghĩ ba sẽ chấp nhận vì ba là người rất thương con.
Tôi là nam giới, sinh ra trong một vùng quê nghèo của đất Quảng Nam, quanh năm suốt tháng gắn liền đất ruộng nương rẫy, cuộc sống thời thơ ấu khá êm đềm. Năm 13 tuổi tôi đã biết mình rất thích con trai, thích chơi những trò chơi con gái, ghét những trò chơi mạo hiểm. Từ nhỏ tôi đã mơ ước cuộc sống sẽ như những bộ phim thần tượng có Lọ Lem, hoàng tử. Tôi muốn được gặp chàng hoàng tử của mình sau này, sẽ sống một cuộc sống hạnh phúc. Nhưng thế giới này quá khắc nghiệt, đời không như là mơ, tôi chưa yêu ai trong giới này, có yêu cũng chỉ là vì tình dục. Người ta chưa bao giờ thật lòng với mình, cũng chưa bao giờ sống vì mình.
Tôi không phải là mẫu người mà người ta nhìn vào đã thích, bản thân không có sức hút, luôn tự ti về mình. Từ khi còn là sinh viên, tôi luôn ước mơ mình có một công việc ở Đà Nẵng, có thể thuê cho mình một căn phòng trọ chỉ một mình sống, rồi sau đó quen ai đó sống nốt phần đời còn lại. Dù sống trong bóng tối tôi vẫn hạnh phúc. Nhưng rồi cuộc đời chẳng ai ngờ được, ra trường đi làm mấy tháng, ba tôi không may mắc bệnh ung thư giai đoạn cuối, đang điều trị tại bệnh viện Đà Nẵng. Hết xạ trị rồi hóa trị, nhìn ba đau đớn mà lòng tôi quặn đau. Ba có nhiều ước nguyện chưa hoàn thành được, nhà cửa chưa xây, con cái chưa có ai lập gia đình. Ba muốn trong năm nay hai anh em tôi phải lập gia đình, như thế ba ra đi mới yên tâm được.
Tôi làm sao có gia đình được đây, thương ba lắm nhưng không thể làm theo ý nguyện của ba được. Giá như số phận may mắn hơn, tôi sẽ gặp được người con trai tốt dẫn về ra mắt gia đình, tôi nghĩ ba sẽ chấp nhận vì ba là người rất thương con. Liệu hai người đàn ông có thể ở với nhau đến cuối đời được hay không? Sau này sống đến 50, 60 tuổi không may mắc bệnh hiểm nghèo, không có con cái bên cạnh liệu tôi phải sống ra sao? Có vượt qua được hay không?
Theo iBlog
Nên hay không thú nhận sự trong trắng với bạn đời? Tôi tâm sự chuyện này với một chị lớn tuổi, chị cũng khuyên sống chết gì cũng không được khai với chồng sau này, cứ giả bộ không biết gì hết. Tôi sinh năm 89, từng quen vài người nhưng chỉ vượt quá giới hạn với người yêu cũ gần đây nhất, anh tên Nam. Tôi và Nam yêu nhau hơn nửa năm,...