Yêu tôi, anh bị vợ đuổi khỏi nhà
Vợ anh còn dọa sẽ không để tôi được sống yêu ổn nếu tôi không chịu xa anh.
Tôi đang vướng vào một cuộc tình mà theo như mọi người nghĩ, tôi là người có lỗi. Bởi chỉ có anh và tôi hiểu nhau mà thôi. Tôi năm nay 26 tuổi và đã có bạn trai 6 năm nay rồi. Tình cảm của tôi và bạn trai gần đây không được tốt. Tôi buồn nhiều và chỉ muốn chia tay nhưng bạn trai tôi lại không chấp nhận.
Một lần, đi đám cưới người bạn trong công ty, tôi đã ngồi chung bàn và nói chuyện với anh. Anh là đồng nghiệp với tôi và đã có vợ. Tối hôm đó, anh gọi điện cho tôi, nói chuyện rất nhiều. Tôi hỏi về chuyện gia đình, anh nói gia đình anh đang không hạnh phúc. Nhưng tôi bảo rất ngưỡng mộ gia đình anh và anh hãy cố gắng trân trọng, giữ gìn.
Không hiểu sao sau đêm hôm đó, anh nhắn tin và gọi điện cho tôi thường xuyên hơn. Tôi cũng đã nói với anh là không nên như thế, sẽ khiến vợ anh hiểu nhầm và bị tổn thương. Nhưng hôm nay lại khác. Anh nói thực ra cuộc sống vợ chồng anh đang rất phức tạp, vợ anh muốn ly dị, anh buồn. Anh thương con, đứa con bé bỏng của anh sẽ thế nào nếu như nó không được sống cùng với bố mẹ.
Tôi lắng nghe những lời tâm sự của anh và khuyên anh nên về nói chuyện lại với vợ, hãy cho nhau một cơ hội nữa. Anh nghe lời tôi nhưng người vợ vẫn một mực đòi ly dị. Anh buồn cả tuần hôm đó và mất ngủ. Anh lại gọi điện cho tôi và chúng tôi cảm thấy rất thoải mái, đồng cảm. Rồi một đêm, anh gọi cho tôi lúc 12 giờ. Anh nói không ngủ được và luôn nghĩ về tôi. Từ đó, anh thường xuyên nói với tôi như thế.
Vợ chồng anh bắt đầu lớn chuyện khi vợ anh đọc được tin nhắn của chúng tôi. Anh đã nói với vợ rằng anh thật lòng yêu tôi và chỉ muốn chung sống với tôi mà thôi. Vợ anh đã rất tức giận và đuổi anh ra khỏi nhà, không cho mang theo bất kỳ cái gì, kể cả xe máy. Anh đi lang thang và lại gọi điện cho tôi. Lúc đó, tôi cảm thấy rất thương anh và nhận ra rằng mình cũng yêu anh rồi.
Video đang HOT
Không lâu sau đó, vợ anh như người mất lý trí, gọi điện và nhắn tin cho tôi với những câu nói thô lỗ. Chị ấy muốn tôi phải rời xa anh. Nếu không sẽ không để cho tôi sống yên ổn trên đời này. Tôi đã kể lại với anh và muốn anh quay về với gia đình. Tôi cũng cảm thấy có lỗi với vợ anh nhưng anh nói với tôi rằng bây giờ vợ anh không cho anh quay về nữa. Anh muốn cùng tôi đi đến một nơi thật xa, nơi không có ai biết và chung sống cùng nhau.
Tôi sợ vợ anh mất lý trí sẽ làm chuyện không phải mà vướng vào pháp lý, không ai được gì mà chỉ tội cho đứa bé. Hiện tại tôi đang không biết phải giải quyết chuyện này như thế nào vì chúng tôi làm chung công ty và rất nhiều người đã biết chuyện này. Tất cả mọi người đều phản đối chuyện của tôi. Mọi người đều nhìn tôi bằng ánh mắt cứ như tôi là người phá vỡ hạnh phúc gia đình của anh vậy.
Theo VNE
'Chết mê, chết mệt' đồng nghiệp có chồng
Tôi đã từng nghĩ, mình cả đời này sẽ là một người chồng chung thủy, không lăng nhăng với ai cả.
...Chỉ yêu vợ và chăm sóc vợ con thôi. Vậy mà, cuối cùng, chính tôi lại rơi vào vòng xoáy ấy. Tôi lại trở thành người phản bội vợ mình.
Trước đây, khi còn là một người đàn ông thất nghiệp, tôi đã sống nhờ đồng tiền kiếm được của vợ. Vợ tôi là một người tuyệt vời, giỏi kiếm tiền, giỏi việc nhà, lại đảm đang trong chuyện chăm chồng, chăm con. Dù công việc rất bận nhưng về tới nhà là vợ không bận tâm nữa, sẽ chu toàn chuyện chăm chồng con. Thế nên, tôi tự hào về vợ lắm. Nghĩ lại, có một người vợ tuyệt vời như thế, tôi còn ao ước gì hơn. Tôi luôn vỗ ngực nghĩ mình hơn hẳn những người khác vì cưới được người vợ tuyệt vời.
Nhưng ở đời, chẳng ai nói trước được gì. Cứ bảo sẽ không bao giờ như thế nhưng cuối cùng, chính mình lại dính vào vòng xoáy ấy. Tôi đã lao vào vòng luân lý, đã rung động trước người đàn bà làm cùng cơ quan ngay từ những ngày tôi bắt đầu đi làm. Có lẽ, cuộc sống ở nhà một thời gian sống nhờ vợ đã khiến tôi chai sạn, không còn được biết đến công việc, bạn bè, đồng nghiệp nên khi vừa có được, tôi lập tức bị cuốn vào đó.
Trước đây, khi còn là một người đàn ông thất nghiệp, tôi đã sống nhờ đồng tiền kiếm được của vợ. (ảnh minh họa)
Ngày đến công ty, tôi đã được người phụ nữ ấy giúp đỡ tận tình. Chị là gái đã có chồng, và có một con. Nhìn chị đẹp mặn mà, dịu dàng, đúng là &'gái một con trông mòn con mắt'. Chị ân cần hỏi han tôi. Khi tôi chưa biết bắt chuyện với ai để hỏi về các quy định của công ty thì chị là người chỉ cho tôi rõ mọi thứ. Khi tôi chưa biết văn phòng sếp, phòng vệ sinh hay là nơi uống nước, hút thuốc ở đâu thì chính chị là người dẫn tôi đi. Chị thường rủ tôi đi ăn cơm cùng bạn bè đồng nghiệp khi thấy tôi chưa thể hòa đồng.
Với chị, tôi có cảm giác gần gũi lạ. Có thể vì chị luôn biết cách quan tâm tới người mới để họ không lạc lõng, cũng có thể chị quý mến tôi riêng biệt. Nhưng nhìn cách chị cư xử với mọi người thì có lẽ, không riêng gì tôi được đối xử như thế. Thôi thì ban đầu tôi nghĩ, đó cũng là điều khiến tôi vui lòng.
Cứ như vậy, công việc mới của tôi suôn sẻ hơn nhờ chị, không bị lạ lẫm, không bị bỡ ngỡ, tinh thần thoải mái nên làm việc cũng rất hiệu quả. Về tới nhà, tôi mang tâm trạng phấn khởi, hồ hởi khiến vợ tôi vui lắm. Hai vợ chồng đã có những bữa ăn ngon và vui vẻ bên nhau.
Tháng đầu, tôi đi làm, nhận lương, tôi vui vô cùng. Về nhà mua quà cho vợ, đưa vợ đi ăn và đưa một ít tiền cho vợ. Việc đó là việc tôi cảm thấy ý nghĩa nhất, hạnh phúc nhất sau một thời gian dài ở nhà &'ăn bám' vợ. Những ngày đó với tôi mà nói, cực kì vui. Không hiểu sao, khi tôi đến cơ quan, tôi dường như quên mọi mệt mỏi khi nói chuyện với chị. Tôi cũng không biết vì sao, từ trong những câu chuyện gia đình, chị luôn xuất hiện nơi cửa miệng. Mỗi lần nói chuyện công ty, việc làm với vợ là tôi nhắc chị như một niềm tự hào, giống như chị là vị cứu tinh, là ân nhân của tôi vậy.
Có vẻ như vợ tôi không hài lòng. Vợ tôi còn bảo thân quá không tốt, nhất là với người có gia đình, sợ thiên hạ dị nghị. Vợ bảo, muốn một lần gặp người phụ nữ ấy xem cô ta như thế nào mà lại khiến tôi thích thú, quý mến như vậy. Mong là tôi đi làm có đồng nghiệp yêu quý nhưng yêu quý quá thì vợ cũng lo. Tôi cứ cười khà khà rồi bảo vợ: "Em yên tâm, người ta có chồng rồi, chỉ là người ta tốt với anh nên anh mới kể em nghe. Không có chị ấy, anh đố mà được như bây giờ".
Tôi không lý giải được vì đó là chuyện tình cảm, nhưng thật lòng, tôi yêu chị lắm. Tôi biết là mình đã yêu chị từ lâu rồi. (ảnh minh họa)
Thế rồi, lâu dần, chẳng hiểu sao, hình ảnh chị bắt đầu xuất hiện trong trí nhớ của tôi. Không còn là những lời nhắc suông nữa, tôi đã bắt đầu thấy nhớ chị, thấy cồn cào trong lòng mỗi khi nhắc đến tên chị. Nằm bên vợ, tôi còn nhớ tới chị, những lời nói ngọt ngào, cử chỉ nhẹ nhàng và cả nụ cười hút hồn ấy. Tôi đi làm nhiều hơn ở nhà nên tất nhiên, thời gian gần chị cũng nhiều hơn, nói chuyện với chị cũng nhiều hơn. Còn khi bên vợ, tôi ít được nói chuyện, gần như chỉ nằm cạnh nhau và ngủ. Những tâm sự cũng thưa dần.
Chẳng hiểu sao, tôi bắt đầu thấy buồn khi không được gặp chị. Hôm nào đi làm mà chị nghỉ, tôi thấy khó chịu lắm, không thể làm được việc gì và ngay lập tức, tôi phải gọi điện hỏi xem chị đang làm gì, ở đâu và vì sao lại nghỉ.
Chẳng hiểu từ khi nào, hình ảnh chị khỏa lấp tâm hồn tôi. Tôi không còn nhớ vợ, không còn muốn nói chuyện nhiều với vợ nữa. Tôi bắt đầu hốt hoảng lo lắng vô cùng khi chị nói mệt hay ốm. Tôi muốn tới nhà chị, xem nhà chị ra sao nhưng chị đã có chồng, có gia đình còn có con. Tôi phải làm sao? Còn người vợ của tôi nữa, em chẳng làm gì khiến tôi phật ý cả, nhưng sao giờ, tôi không còn thấy muốn gần gũi em. Phải chăng khi ở gần người phụ nữ từng trải kia, tôi đã được sống là chính mình?
Tôi không lý giải được vì đó là chuyện tình cảm, nhưng thật lòng, tôi yêu chị lắm. Tôi biết là mình đã yêu chị từ lâu rồi. Tôi mất ăn mất ngủ nếu chỉ cần chị ốm hai ngày không đi làm. Tôi sững sờ khi cả ngày chị không đả động gì tới tôi. Dù chưa làm gì khiến bản thân có lỗi với chị và vợ nhưng trong tư tưởng, tôi đã phản bội vợ mình. Tôi sợ, nếu cứ tiếp tục thế này, tôi sẽ không điều khiển được bản thân, sẽ làm chuyện có lỗi với cả hai người phụ nữ. Ý chị ra sao, tôi không rõ. Không biết chị có quý mến hay có tình cảm đặc biệt gì với tôi không, còn tôi thì đã chết mê, chết mệt chị mất rồi. Tôi thực sự quá đau khổ khi phải đối diện với tình cảnh này. Hãy cho tôi một lời khuyên!
Theo VNE