Yêu thương…là mãi mãi!
Tia nắng vàng chảy tràn những con phố thân thuộc. Bà dựa vào lưng ông, tận hưởng cảm giác bình yên thư thái. Những kỉ niệm xưa ùa về trong tâm trí, mờ ảo nhưng vẫn thật lung linh ấm áp.
Yêu thương bắt đầu!
- Này ông,
- Gì, để tôi ngủ thêm tí nào
- Dậy đi, chở tôi ra chợ hoa bằng xe đạp đi
- Sao hôm nay bà lại giở giời thế này. Ra mua cái vé tàu điện ngầm mà đi chợ… Bà lão thân yêu ơi, cho tôi ngủ thêm tí nữa thôi mà…?
Lèm bèm, năn nỉ đủ cách mà chả được, ông cũng đành dậy.
Hai ông già bà cả đèo nhau trên cái xe đạp của thằng cháu. Thời buổi động 1 tí là người ta đi tàu ngầm, ô tô, 2 ông bà trên cái xe đạp làm bao nhiêu người đi bộ phải ngoái nhìn.
- Lát ông phải mua hoa tặng tôi nhé.
- Ừ, mua cho bà 1 củ khoai ngay đây.
- Ơ, tôi bảo mua hoa cho tôi mà.
- Mua cho bà củ khoai để bà ngồi ăn, đỡ ngồi réo sau lưng tôi nữa.
Gió thổi dìu dịu theo những bánh xe quay. Tia nắng vàng chảy tràn những con phố thân thuộc. Bà dựa vào lưng ông, tận hưởng cảm giác bình yên thư thái. Những kỉ niệm xưa ùa về trong tâm trí, mờ ảo nhưng vẫn thật lung linh ấm áp. Những lần đưa đón, hẹn hò, giận dỗi… Ông im lặng, có lẽ ông cũng đang nhớ lại thuở đẹp đẽ xưa kia.
Hai ông bà ra chợ hoa, xong cũng chả mua gì. Ông thì không có hứng thú với hoa hoét, bà thì xem xem ngắm ngắm xong rồi cũng chả chọn hoa nào. Chợt ông bật cười:
- Cứ y như cách đây bốn chục năm ý nhỉ. Bà vẫn là cái đồ kiết xu như trước.
- Còn ông gạch ngói bốn mươi năm vẫn chẳng mòn.
Bà cười thật lớn. Nhưng thật sự bà đang cảm thấy rất mệt. Gần đây bà thường xuyên bị lả người và gầy đi rất nhiều. Chiếc lá vàng, chỉ chờ một cơn gió nhẹ để trở về với lòng đất…
Hôm nay là sinh nhật ông vì thế mà bà “giở giời” như vậy. Ở cái tuổi răng đã lung lay cả hàm thế này nói đến chữ “sinh nhật” có vẻ không hợp, và ở tuổi này thì còn ai mà nhớ đến ngày sinh nữa đâu. Nhưng bà có một linh cảm, có lẽ đây là lần sinh nhật cuối cùng của ông mà còn có bà ở bên…
- Cho ông hôm nay qua nhà mấy ông hàng xóm đánh chắn đấy
- Thật á, bà lão hôm nay được ăn củ khoai xong nên tử tế hẳn
Bà dọn dẹp nhà cửa, nấu nướng những món ăn ông thích nhất. Bà cũng ra hiệu bánh đặt một chiếc bánh gato nho nhỏ. Cuối tuần, cả nhà đi vắng hết. Thế lại hay, bà muốn dành khoảng thời gian đặc biệt này với riêng mình ông. Đang chuẩn bị nốt nến để thắp bánh thì bà bỗng thấy tối sầm lại. Bà cố đi vào phòng, ra chiếc giường và nằm xuống nghỉ.
- Bà nó ơi, hôm nay tôi đánh thắng to nhé, các lão ấy bị tôi cho ăn hành tơi tả.
Không có tiếng trả lời, dự cảm chẳng lành, ông chạy ngay vào phòng của 2 người và thấy bà đang nằm đó. Trông bà rất yếu.
- Bà nó ơi, bà sao thế?
- Ông… tôi mệt lắm… Ông ra chỗ bếp mang bánh sinh nhật và nến vào đây.
Lúc này ông mới nhớ ra hôm nay là sinh nhật mình. Ông cảm thấy điều gì đó không ổn, nhưng ông không hỏi nữa và ra bếp lấy bánh vào.
Video đang HOT
- Giờ tôi mới nhớ ra hôm nay là sinh nhật tôi đấy. Bà cầu kỳ thế này. Bà nó ơi, bà nó thấy mệt lắm à, để tôi gọi bác sỹ đến xem nhé.
Bà mỉm cười.
- Ông ơi… Tôi thấy mình đã đến lúc lên thiên đường rồi.
- Bà nói gì thế, đừng nói nữa! Chỉ vớ vẩn.
Ông thấy sợ hãi khi nghe bà nói thế
- Ông để tôi nói… Tôi làm những món ông thích nhất… và có cả bánh gato nữa… Sinh nhật của ông lần cuối cùng mà tôi có thể ở bên… Tôi cảm thấy thật hạnh phúc khi có ông bầu bạn từng ấy năm…… Ông ở lại mạnh khỏe và chăm lo cho con cháu nhé…
Nước mắt lăn dài. Ông biết là ngày này sẽ đến nhưng ông vẫn cảm thấy không trụ vững nổi khi đối mặt với giây phút đó. Ông cầm tay bà, run rẩy, và ông nói trong nước mắt.
- Bà lão ơi, làm sao tôi có thể ở lại mà không có bà…
- Tôi muốn… nghe… điều ước… trong sinh nhật… của ông…
Ông nghẹn ngào và tưởng chừng trái tim mình cũng đang rời khỏi cơ thể để đi theo người vợ thân thương.
- Gặp bà và chung sống với bà là mọi điều ước của tôi đã thành hiện thực rồi. Nếu có ước tôi chỉ ước được gặp bà sớm hơn, bà lão ạ.
Bà nở nụ cười cuối cùng và nhắm mắt…
Bà đã có một thiên đường ở trần thế này. Giờ chỉ là đi đến 1 thiên đường khác, và chờ ông ở đó..
Theo Gocyeuthuong
Em có đủ can đam để yêu Anh ?
Cô nghĩ cô có thể lặng lẽ và biến mất trong đời Quân nhưng tâm trí cô thực sự vẫn không thể rời mắt khỏi anh.
"Em sẽ ra đi để không bao giờ còn phải nhìn thấy anh và người con gái của anh nữa".
Như Hiền viết những dòng chữ ấy một cách nguệch ngoạc trên một trang giấy A4 rồi gấp tư lại bỏ vào phong bì và đặt trên bàn làm việc của Quân. Cô nghĩ cô có thể lặng lẽ và biến mất khỏi cuộc sống của Quân hoàn toàn, nhưng tâm trí cô thực sự vẫn không thể rời mắt khỏi anh. Cô tự nhủ với mình chỉ xem đây như một cơ hội cuối cùng, cô sẽ dứt bỏ anh, sẽ chấm dứt cái chuyện tình yêu tội lỗi, buồn bã và trống rỗng này. Cô không đủ can đảm để tiếp tục ở bên cạnh anh nữa.
Vậy là cô sẽ đi, nhưng lần cuối cùng cô vẫn ngước nhìn Quân, trong đôi mắt ấy, đã có lúc cô chỉ như nhìn thấy một biển đầy ắp thương yêu mà anh dành cho cô. Nhưng trong giây phút cô cho là cuối cùng này, ánh mắt anh vẫn dửng dưng, vẫn lạnh nhạt như chẳng chút nào níu kéo.
Cô nhìn anh rồi bước ra khỏi căn phòng cô đã gắn bó gần hai năm qua, với một công việc đem đến cho cô những hứng khởi, và một người đàn ông đem đến cho cô những si mê đến đau đớn. Cô quyết định xin nghỉ việc, nhưng vì tổng biên tập không nỡ để một phóng viên có năng lực và tố chất tốt như cô ra đi, nên ông khuyên cô nên nghỉ phép một thời gian để suy nghĩ và bình tâm lại. Cô đã bước ra đi như thế, trong sự níu kéo, tiếc nuối của đồng nghiệp và sự hờ hững lạnh nhạt của anh.
"Nếu em muốn đi, anh sẽ không giữ. Nhưng anh tin sau này em sẽ hiểu rằng anh thực sự yêu em, dù anh có ở bên cạnh ai đi nữa". - Quân nhắn cho Như Hiền như thế khi cô bước ra khỏi văn phòng công ty.
Cô quay lại nhìn, đôi chân như rã rời mỏi mệt. Nhưng rồi như có điều gì thôi thúc rất mãnh liệt trong tâm hồn buộc cô phải bước đi ngay lúc đó.
Cô quay lại nhìn, đôi chân như rã rời mỏi mệt. Nhưng rồi như có điều gì thôi thúc rất mãnh liệt trong tâm hồn buộc cô phải bước đi ngay lúc đó. (Ảnh minh họa)
Như Hiền bước lên chiếc xe xuôi về Cần Thơ, bỏ mặc Sài Gòn đầy thương mến phía sau lưng. Ngồi trên xe, cô hạ kính xuống mặc cho những cơn gió ngược chiều ào ạt thổi tung mái tóc ngắn chấm vai của mình. Trong giây phút ấy, cô không muốn nghĩ gì nữa, dù vậy trong miên man của một miền gió bao la, cô lại không thể thôi nghĩ về Quân. Khi anh trầm ngâm đưa tay vuốt tóc cô và nhẹ nhàng đặt lên đó những nụ hôn say đắm. Những khi Quân choàng tay ôm siết lấy cô. Sao lúc ấy cô chỉ muốn lao vào anh mặc cho cuộc sống ngoài kia cứ chảy trôi.
Hơn một năm trước cô đã từng khờ dại mà nghĩ rằng anh và cô sinh ra là để thuộc về nhau. Nhưng cô sững sờ khi biết rằng bên cạnh anh đã có một người con gái khác. Một người con gái đã hi sinh tất cả vì anh, đã cứu vớt anh những khi anh khốn khổ nhất. Cô nhận ra rằng, dù anh có yêu cô thực lòng thì cô cũng sẽ vĩnh viễn không bao giờ có thể trở thành người bên cạnh anh như cô gái kia. Cô vẫn không thể nào quên được những lời anh nói với cô khi cô khóc nức nở và hỏi anh về người ấy:
- Tại sao anh lại có thể lừa dối em? Tại sao anh có một người con gái khác bên cạnh rồi mà vẫn nói rằng anh yêu em? Tại sao anh lại đối xử với em như thể?
- Anh không lừa dối em, vì anh yêu em thật lòng. Với anh, Mai Anh chỉ là tình cảm của sự biết ơn. Anh không thể yêu Mai Anh nhưng anh cũng không thể bỏ cô ấy, vì..."
- ????
- "Vì giữa anh và cô ấy bây giờ có quá nhiều ràng buộc. Anh không đủ can đảm để bỏ rơi cô ấy. Anh..."
Những câu nói của Quân khiến Như Hiền đau đớn, nhưng cô không biết nên làm thế nào. Cô đã tin Quân và đã yêu Quân. Chính Quân là người đã đem lại cho cô những cảm xúc đẹp nhất cho tâm hồn. Cô nhận ra rằng từ khi quen và yêu Quân, cô đã viết nhiều hơn, viết sâu hơn và cô biết anh chính là tình yêu đẹp nhất của cô. Nhưng từ khi nghe từ Quân những điều đó, Như Hiền bắt đầu chìm vào những cơn đau triền miên, dai dẳng trong dằn vặt. Quân vẫn luôn giành cho cô sự nồng ấm, quan tâm và thương yêu, nhưng cô hiểu rằng, cô mãi mãi sẽ chỉ là một bóng đen khuất lấp phía sau anh mà không một ai có thể nhìn thấy sự tồn tại của cô dù cho cô có bước ngay bên cạnh anh.
Buồn bã hơn, Như Hiền lờ mờ nhận ra rằng, chính Quân cũng dần không còn nhận ra cô nữa. Cô cứ đau đớn chứng kiến cảnh Quân vui vẻ bên cạnh Mai Anh, dù đôi lúc anh đưa mắt nhìn cô, nhưng tất cả càng cuốn phăng cô đi trong những nhàu nhĩ choáng váng. Cô lao đầu vào viết, viết và yêu Quân như một sự trừng phạt chính bản thân mình. Càng ở bên cạnh Quân cô càng quằn quại, nhưng cô đã có lúc chấp nhận làm một kẻ vô hình bên anh trong một tình yêu mờ ám chẳng thể gọi tên danh chính ngôn thuận. Cứ như thế, Cô chẳng thể biết được rằng cái khoảnh khắc cạn kiệt tâm hồn của cô đã gần kề khiến cô quỵ ngã.
Như Hiền chỉ còn một cách chạy trốn. Cô chỉ còn cách ra đi. Cô muốn nghỉ ngơi một thời gian, cô muốn bản thân mình thực sự tĩnh tâm lại sau những ngày dài dai dẳng trong một tình yêu tuyệt vọng vừa qua. Cô không muốn nhìn thấy Quân nữa. Cô không còn đủ can đảm với một hạnh phúc tạm bợ bên cạnh Quân nữa.
Cô quyết định về Cần Thơ, nơi cô đã về công tác lần đầu tiên khi cô vừa được nhận vào tòa soạn. Cô nghĩ không khí trong lành nơi đây khiến cô cảm giác yên tĩnh. Cô cảm thấy thanh thản khi bước ra đường mà chắc chắn rằng cô sẽ chẳng nhìn thấy Quân, hay bất kì một ai quen thuộc với cô. Nơi đây chỉ còn Như Hiền sống riêng biệt, chìm đắm trong thế giới của chính cô với một nỗi cô đơn cào cấu da thịt đến rát buốt, nhức nhối. Cô không thể quên được Quân dù trong bất kì một suy nghĩ nào. Cô cứ chìm vào đêm trên từng câu chuyện khóc cười những vết thương, những bèo bọt như chính cuộc đời cô. Đêm cứ chìm nghỉm trong tâm hồn cô với từng con chữ và khói thuốc ngột ngạt đặc quánh.
Ngày thứ ba ở Cần Thơ cô mới có thể tìm cho mình được một quán café mà cô cảm thấy phù hợp. Quán café nhỏ bé nằm giữa những vườn cây cảnh xanh mướt cùng những bản nhạc đậm đặc chất giọng phương Nam bỗng dưng khiến từng nhịp vui trong cơ thể cô như được gợi mở và quay trở lại. Cô thảnh thơi ngồi im trong một góc nhỏ và khuất.
- Như Hiền....
Cô giật mình vì tiếng gọi Như Hiền bất chợt ở một nơi heo hút hẻo lánh thế này. Tiếng gọi nghe trầm ấm và điềm tĩnh như ngay từ bàn bên cạnh vọng sang. Cô bối rối quay đầu trở lại phía tiếng gọi ấy. Ánh nhìn chăm chú của người đàn ông xoáy sâu vào đôi mắt cô khiến cô cảm thấy bối rối và thoáng chút lo lắng. Nhưng sau thoáng chốc ấy, cô đã nhận ra anh ngay. Vẫn ánh nhìn ấy, vẫn nụ cười ấy..., của một ngày rất xa vẫn in dấu trong kí ức, cô không thể tin được rằng cô và anh lại có thể gặp nhau ở một nơi xa lạ với cả hai đứa như thế này. Anh chưa bao giờ muốn rời bỏ miền Bắc để ra đi, vậy sao điều gì đã đưa đẩy anh tới đây? Cô lặng người đi nhìn anh mà không thể nói được gì. Trong khi đó người con trai từ bàn đối diện bước về phía Như Hiền. Anh giữ chặt lấy tay cô trong tay anh, giọng nghẹn ngào:
- Lâu quá rồi phải không em?
- Hoàng... Nguyên - ... Như Hiền xúc động gọi tên người bạn cũ của mình.
Trong cảm giác và suy nghĩ của cô, cô vẫn không thể tin được rằng cô có thể gặp lại anh. Cả một trời tuổi thơ của cô đã gắn liền với anh như một lẽ thường tự nhiên gần gụi nhất. Nhưng khi cô mười bốn tuổi, bố cô chuyển hẳn công tác vào Sài Gòn nên gia đình cô cũng chuyển vào trong đó sinh sống. Như Hiền vẫn còn nhớ cô đã khóc đến khản đặc cả cổ khi biết rằng từ bây giờ cô sẽ không còn gặp lại người bạn thân thiết nhất của mình nữa.
Cô đã nghĩ rằng cô sẽ không bao giờ có thể quên anh, nhưng rồi khi thời gian chìm vào trong những vụn vặt cuộc sống hàng ngày, cô bị cuốn đi cùng với nhịp sống sôi động ồn ào của Sài Gòn, cái tên Hoàng Nguyên đã chìm khuất nơi miền quên lãng trong tâm hồn cô. Cô không bao giờ nghĩ rằng cô có thể gặp lại... Những kỉ niệm từ trong quá khứ xa xôi bỗng ào ạt trở về như những cơn gió chiều lộng khiến cô cảm thấy nghẹt thở, nhưng lại đem đến cho cô một cảm giác yên bình vô cùng. Cảm giác của tuổi thơ trong veo.
- Anh đã rất nhớ em. Nhưng thời gian đã xóa nhòa tình cảm của chúng ta phải không em?
Cô im lặng nhìn anh rất lâu sau mới có thể nói hai từ "xin lỗi" gượng gạo. Cô đã không quên anh, chưa hề quên anh, nhưng cô biết cô đã không còn cảm giác nhớ anh cũng như nhớ về những kỉ niệm ngày xưa từ quá lâu rồi. Cuộc sống hiện tại càng ngày càng trở nên ngột ngạt đã khiến trái tim trở nên lì lợm, đau đớn. Và hơn hết, cô biết rằng, từ khi cô gặp Quân, chính anh đã cuốn phăng cô khỏi tất cả mọi mối ràng buộc với xã hội này. Cô đã dành tất cả sức lực, tâm trí và xúc cảm cho Quân. Để rồi nhận lại là những đau đớn không dứt...
Giọng nói ấm áp của Hoàng Nguyên đã kéo cô trở lại với hiện tại cùng anh:
- Em không có lỗi. Anh cũng không có lỗi. Chỉ đơn giản là không nhớ nhau thôi mà. Mà thôi, đừng nhắc chuyện cũ nữa, hãy nói về hiện tại đi em. Nói cho anh nghe tại sao em lại ở đây?
- Em chạy trốn người đàn ông mà em yêu, cuộc sống mà em yêu... tất cả đều khiến em sợ hãi và bế tắc. Còn anh, sao anh ở đây?
- Anh ở đây một năm rồi. Anh nghiên cứu môi trường ở đây. Đợt này có lẽ phải kéo dài đến hai, ba năm.
Hai người không nói nhiều với nhau dù xa nhau gần tám năm trời. Họ chỉ ngồi im lặng uống café và nhìn nhau, trong khi tiếng nhạc vẫn dịu êm trong không gian. Họ thừa hiểu rằng có những khi ngôn từ càng nhiều càng trở nên sáo rỗng và thừa thãi. Mặc cho thời gian cứ trôi, dù trời đã sang trưa nhưng trong suy nghĩ của cả Hoàng Nguyên và Như Hiền đều không có ý định sẽ ra về.
- Nếu em đồng ý, anh sẽ làm hướng dẫn viên du lịch cho em trong thời gian em ở đây. Dù mới ở một năm nhưng anh đã bắt đầu cảm thấy miền đất này thân thuộc đến từng bờ kênh, ngọn cỏ rồi.
Như Hiền mỉm cười gật đầu khi nghe anh nói vậy. Cô vẫn còn nguyên cảm giác lâng lâng của niềm vui gặp gỡ khi cô chia tay Nguyên để về nhà nghỉ. Cảm giác bàn tay anh siết chặt lấy tay cô đã khiến trái tim cô ấm áp. Hình ảnh anh, nụ cười anh cứ bám chặt lấy tâm trí cô trong suốt ngày hôm đó.
Những khi chìm vào bóng đêm, cô lại không thể nào thoát ra khỏi hình ảnh của người con trai đã làm trái tim cô đau đớn. Cô chới với không biết cách nào để thoát ra được. Cô lục tìm những viên thuốc an thần và cố gắng uống để mong dễ ngủ. Ba viên thuốc đã khiến cô có thể nằm im, nhưng nỗi cô đơn dồn nén khiến cô khao khát được vuốt ve, được thương yêu, được chiều chuộng. Trong cơn chuếnh choáng ấy, cô lấy điện thoại và bấm số gọi cho Nguyên. Chừng mười phút sau Nguyên đã đến.
Cô ngồi trong bóng tối, đốt thuốc liên tục, với ly café đã nguội từ khi nào. Gió ngoài ban công, thổi thốc vào phòng thỉnh thoảng làm mái tóc cô bay bay. Cô ngước nhìn anh mỉm cười, rồi lại nói như muốn khóc:
- Em lại làm phiền anh rồi nhỉ. Em chẳng khác được ngày xưa. Em đã nghĩ em có thể một mình gánh chịu mọi thứ, và vẫn có thể bước đi dù đôi chân có mệt mỏi tới đâu. Em đang cố gắng từng giờ khắc trong cuộc sống của mình, nhưng khi gặp anh rồi em lại cảm giác đôi chân mình không thể tự bước đi được nữa..... Nguyên,... phải rồi, em vẫn thích cái tên của anh quá. Hồi xưa còn bé, em đã nói với anh, em sẽ lấy một người chồng tên Nguyên giống anh, anh nhớ không?..." - Cô cười cười và nói như cố xua đi không khí buồn bã trong căn phòng này.
Như Hiền nói một hồi lâu rồi mới dừng lại nhìn Nguyên. Trong cái ánh sáng lờ mờ của ngọn đèn đường cũ kĩ hắt vào phòng, Nguyên vẫn điềm tĩnh như thế. Anh ngồi bên cạnh để Như Hiền có thể gục đầu vào vai anh. Đêm đó cô đã nói rất nhiều, nói như dồn nén, như đau đớn, nhưng vẫn không thể ngừng nói. Đã bao lâu nay cô không thể nói với ai rồi:
- Em yêu anh ấy. Anh biết không? Em yêu cái gã đó đến đau đớn, đến tủi nhục, vậy mà em vẫn không thể thoát khỏi hình ảnh của anh ấy. Em đã chấp nhận làm kẻ thứ ba với những hạnh phúc tạm bợ, tình yêu tạm bợ, nụ cười tạm bợ... Phải rồi. Em đã cố níu kéo những điều mỏng manh hư hao ấy để rồi tự làm đau chính mình, để chứng kiến người mà em yêu ngày ngày cười nói bên cạnh cô gái của anh ta. Anh ta yêu em, anh ta nhớ em, nhưng hàng đêm anh ta đã có những hạnh phúc ấm êm bên người khác. Cái mà em nhận được trong tình yêu ấy chỉ là thứ tình cảm thừa thãi, bố thí. Cái thứ tình cảm không thể nuôi dưỡng tình yêu mà chỉ càng ngày càng làm tình yêu lụi tàn. Vậy mà đứa con gái như em đã sống gần hai năm với những ban phát nhỏ nhoi, cặn đắng và .... Trong đứt quãng ấy, Hoàng Nguyên biết Như Hiền đang cố kìm lại những giọt nước mắt.
Đôi lúc cô ngừng lại ngồi bó gối và nhìn sâu vào bóng đêm. Nguyên kiên nhẫn lặng im lắng nghe từng lời nói của cô gái mà anh đã nhớ thương bao nhiêu lâu nay. Những lời nó của Như Hiền cứ như những chiếc kim đâm từng chút từng chút vào trái tim anh. Anh không biết phải làm thế nào để giúp cô. Trong giây phút ấy, anh chỉ biết kéo cô lại gần mình và ôm cô vào lòng. Anh chỉ mong rằng, cảm giác cô đơn trong cô sẽ vơi bớt đi được đôi chút"
- Em hãy khóc đi. Anh sẽ lặng im nhìn em khóc. Nhưng anh xin em hãy thử nghĩ rằng tình yêu em giành cho người ấy chính là nước mắt, và khi nước mắt của em rơi là khi tình yêu với người ấy đã đi ra khỏi con người em. Trái tim em, tâm hồn em hãy để nước mắt rơi đến cạn kiệt, và hãy xem như tình yêu của em giành cho anh ta đã đến lúc chấm dứt rồi. Nước mắt rơi xuống quá nhiều có thể khiến ta mệt mỏi vô cùng trong khoảnh khắc đó, nhưng khi nước mắt đã ngừng rơi, khi em chìm vào giấc ngủ, em mới hiểu rằng sau những giọt nước mắt ấy, em mới thực sự tỉnh táo.
Cô nhìn anh, và như một hành động tự phát trong trái tim, cô áp đôi tay mình vào má anh mỉm cười. Cô đã nhìn anh rất lâu như vậy như cố tình muốn nói với anh điều gì đó, anh biết anh có thể lại gần cô hơn nữa, nhưng anh hiểu cảm giác cô đơn lúc ấy của cô, anh không muốn những tình cảm thực sự của anh lại bị xóa nhòa đi vì những ham muốn nông nổi trong một khoảnh khắc nhất thời.
Anh rời đi khi cô đã thực sự chìm vào giấc ngủ sau những mệt nhoài vì một nỗi đau đớn dày vò. Chỉ còn lại một mình trên con đường vắng lặng về nhà, anh thực sự cảm nhận được sâu sắc nỗi buồn của mình khi ở bên cô. Tình cảm của cậu trai mười bảy tuổi cho đến bây giờ vẫn còn vẹn nguyên. Nhưng điều anh cảm thấy buồn bã không phải vì tình yêu của cô đã giành cho một người con trai khác, mà chỉ vì anh không thể chịu đựng được khi chứng kiến cô phải khổ sở đau đớn trong tình yêu như vậy. Ngay trong giây phút nhìn thấy cô ở quán café nơi xa lạ này, anh đã chỉ khao khát rằng anh sẽ là người đàn ông của cô, sẽ là bờ vai, là niềm tin tưởng của cô. Nhìn cô đêm nay anh càng muốn được ở bên cô nhiều hơn. Anh không thể ngừng nghĩ về cô. Cô gái của quá khứ và hiện tại vẫn luôn ở trong anh.
Những ngày sau đó anh chở cô đi khắp mọi nơi ở Cần Thơ. Anh và cô đều không ai còn nhắc lại chuyện của cái đêm hôm trước nữa. Anh luôn cố gắng bằng cách tự nhiên nhất kể cho cô những câu chuyện vui vẻ khiến cô cười. Kỉ niệm và tình cảm của tuổi thơ dường như là điều đẹp nhất giữa họ, tồn tại trong sáng nhất trong cái hỗn độn dập dềnh suy nghĩ của cả anh và cô. Trái tim cô những ngày bên cạnh anh đã như dần lành lại vết thương. Mỗi buổi chiều xuống bây giờ cô chỉ muốn được ngồi cạnh anh giữa một cánh đồng bạt ngàn gió đẫm mùi hương lúa.
Buổi chiều đột ngột mưa về. Anh vội vã kéo tay cô chạy tìm chỗ trú mưa, nhưng giữa một khoảng đồng bát ngát này, anh nhìn mãi cũng chẳng thể thấy dáng dấp một mái hiên. Trong khi anh cuống quýt vì sợ Như Hiền bị ướt thì cô lại có cảm giác vô cùng thích thú.
- Dầm mưa đi anh. Mưa đem lại cho em cảm giác dễ chịu vô cùng. Như ngày xưa... - Cô bỏ lửng câu nói của mình ở đó bằng một giọng cười trong veo.
- Ừ, được đấy. Hãy để mưa mang tất cả những bụi bặm buồn bã của chúng ta đi xa. Cũng lâu lắm rồi anh chẳng còn dầm mưa nữa
Họ cười nói vui vẻ trong khi quần áo bắt đầu ướt sũng. Hoàng Nguyên chăm chú nhìn Như Hiền. Bất chợt anh ôm chặt lấy cô vào lòng và nói:
-Hãy để anh bên em, được không em? - Anh vuốt nhẹ mái tóc cô và tiếp tục: - Anh yêu em....
Lời yêu mà Nguyên đã cất giấu bao nhiêu lâu nay cuối cùng cũng không thể kìm nén được mà thốt thành lời. Như Hiền lặng đi khi nghe anh nói những lời đó, dù bao nhiêu ngày qua cô cũng đã bắt đầu cảm giác được tình cảm sâu sắc mà anh giành cho cô. Cô không kháng cự anh, cô cũng đã có lúc mong chờ anh nói với cô những lời đó. Nhưng cô không thể nào cắt nghĩa được cảm xúc của mình khi nghe anh nói anh yêu cô. Cô sợ hãi, cô bắt đầu cảm thấy cô chưa sẵn sàng để yêu anh bằng tình yêu thật thà nhất như cái cách mà anh yêu cô. Nhưng cô cũng không thể cất lời từ chối anh. Cô lờ mờ nhận ra rằng trái tim cô bắt đầu gọi tên anh, chỉ bởi vì cái trái tim ấy đã quặn đau, đã nhiều thương tích quá nên nó không thể ngay lập tức mở ra cho anh.
- Hãy đợi em. - Cô chỉ nói với anh được thế, và cô biết rằng cô không cần phải giải thích hay nói thêm bất kì điều gì nữa. Cô biết anh hiểu cô từ tận thẳm sâu tâm hồn. Cô cần thời gian để bắt đầu một tình yêu, để biết yêu thương anh, biết yêu thương cô theo cách hạnh phúc nhất chứ không phải như cô đã đày đọa mình khi yêu Quân. Cô muốn trái tim cô thực sự thật thà trong tình yêu với anh. Cô tin anh sẽ đợi được cô.
- Anh sẽ đợi. - Anh mỉm cười nhìn cô, âu yếm đặt lên trán cô một nụ hôn nhẹ nhàng như gió thoảng, nhưng đủ khiến trái tim cô tin tưởng vào điều anh đã nói. - Anh sẽ đợi khi trái tim em đã thực sự tỉnh táo và bắt đầu biết sống cho mình. Em hãy sống, hãy đi và cảm nhận bằng đôi chân, bằng cảm xúc của sự can đảm trong trái tim em được chứ. Anh tin rằng chúng ta của hiện tại sẽ không để tuột mất nhau như trước đây nữa em ạ. Anh tin rằng đã đến lúc em đủ dũng cảm để quay trở lại nơi em đã ngã quỵ rồi. Anh sẽ ở đây đợi em.
Cô quay lại nhìn, đôi chân như rã rời mỏi mệt. Nhưng rồi như có điều gì thôi thúc rất mãnh liệt trong tâm hồn buộc cô phải bước đi ngay lúc đó. (Ảnh minh họa)
Anh nói đúng. Em sẽ quay lại. Hai tháng qua nhờ có anh em mới hiểu thế nào là sự can đảm cần có trong tình yêu cũng như trong cuộc sống này. Khi em đủ bình thản để đối diện với người ấy, em sẽ có thể sống tiếp.
Ngày hôm sau anh tiễn cô về Sài Gòn. Nhìn dáng cô đi khuất lấp trên xe trong một nụ cười tươi trẻ, anh biết rằng cô sẽ quay lại với anh sớm thôi, sẽ là cô, là chính cô gái của anh chứ không phải là ai khác.
Sài Gòn nắng chói chang.
Cô xin đi làm lại.
Sáng sớm tòa soạn họp phóng viên chuẩn bị phân chia công việc cho tuần mới. Ngồi đối diện với cô là Quân. Anh nhìn cô bằng đôi mắt như oán trách, như van xin. Cô mỉm cười với anh như với tất cả những đồng nghiệp khác. Cô cũng không thể ngờ được rằng, đứng trước anh bây giờ cô hoàn toàn có thể tự tin và ngẩng cao đầu đến như vậy.
Giờ ăn trưa Quân hẹn gặp cô ở quán café đối diện công ty, nơi anh và cô vẫn thường bên nhau trong giờ nghỉ giải lao. Cô phân vân, lo lắng. Cô cảm thấy sợ hãi cái không gian quen thuộc ấy và anh. Cô có từ chối được anh không nếu như cô đến đó, nhưng rồi khi cô nghĩ tới Hoàng Nguyên, cô đã đi thẳng đến quán café, như chờ đợi chính những phản ứng trong tâm hồn của mình.
- Anh đã rất nhớ em suốt hai tháng qua. Em tàn nhẫn với anh vậy sao. Anh đã cố gắng tìm em. Anh không bao giờ muốn mất em. Anh yêu em.
Nếu như trước đây cô sẽ vì những lời nói của anh mà bỏ qua tất cả mọi cảm giác đau đớn của mình để lao vào vòng tay anh, nhưng sao hôm nay khi nghe Quân nói những điều đó, Như Hiền chỉ chờn chợn một cảm giác giả dối và vô nghĩa. Cô nhìn thẳng vào đôi mắt người con trai cô đã từng yêu:
- Anh yêu em, em tin vào điều anh nói. Nhưng tình yêu của anh quá vị kỉ, quá tham lam, nó khiến em sợ hãi. Em không thể chịu đựng được cái gọi là tình yêu từ anh nữa. Em đã nhận ra một điều rằng, cái thứ lý thuyết nói rằng, trong tình yêu ai cũng ích kỉ là sai lầm. Em nghĩ tình yêu thực sự thật thà và trọn vẹn chính là tình yêu mà cả hai người đều cảm nhận được sự tự do và bao dung. Và hơn hết, anh biết không... em nghĩ anh sẽ không bao giờ biết thế nào là một tình yêu thực sự, vì tình yêu thực sự cần sự can đảm. Anh chưa bao giờ có điều đó. Em cũng đã từng đánh mất đi sự can đảm đó, nhưng bây giờ em nghĩ em đã tìm được. Em không muốn có bất kì một mối quan hệ nào với anh nữa. Em sẽ bước tiếp bằng cảm giác thực sự của em. Chào anh.
Cô dứt lời, đứng dậy và bước ra khỏi cửa khi không kịp để Quân nói thêm một lời nào nữa. Cô tự nhủ: "Thế là đủ cho hơn một năm qua rồi". Cô vùng chạy đi trong những suy nghĩ mới mẻ và hạnh phúc ngập tràn giữa Sài gòn đang vào mùa gió. Đường phố ngập tràn lá me bay. Cô muốn ùa vào vòng tay rắn chắc của Hoàng Nguyên, và nói với anh rằng: "Em đã đủ can đảm để có thể bắt đầu. Vì anh. Vì em. Vì chúng ta đã thực sự can đảm để tìm thấy tình yêu giành cho bản thân mình".
Theo Tapchiphunu
Váy cô dâu anh mua cho em rồi, giờ chỉ cần em chứng minh mình "còn" là chúng ta sẽ cưới "Anh muốn chúng ta "thử" đêm nay, nếu như em vẫn "còn" thì anh sẽ kết hôn với em. Điều này không quá khó phải không?". Lần đầu tiên nhìn thấy Linh ở đám cưới thằng bạn, Khang đã thích cô rồi. Anh chủ động tới bắt chuyện làm quen cô gái xinh xắn, duyên dáng kia bằng được. Sau một lúc nói...