Yêu thương vẫn giữ âm thầm
Đôi khi tuổi trẻ cũng cần có chút gì đó dại khờ, có chút gì đó bồng bột, có chút gì đó ngốc nghếch để đến khi già rồi còn có thứ để mà ngồi ngẫm nghĩ, để mà cười vu vơ về một thời. Một thời mà ta sống với tất cả những nhiệt huyết, một thời với trái tim đang ấp ủ biết bao những ước mơ và hi vọng dù đôi khi đó là những điều hết sức viển vông….một thời ấy….một thời khó quên !
Buổi học đầu tiên tại ngôi trường mới,với những người bạn mới,có chút lạ lẫm, ngượng ngùng. Lúc ấy tôi nào đâu có biết buổi học ấy chính là điểm nhấn của cả một thời áo trắng.
Tôi được thầy giáo xếp cạnh cậu lớp trưởng lớp đó, à nhầm, lớp tôi mới đúng. Cho đến bây giờ khi đã trải qua hết thời học sinh tôi phải thừa nhận một triết lí : Lớp trưởng,lớp phó là những đối tượng thu hút đám con trai,con gái trong lớp nhất. Và không thể phủ nhận,tôi là một phần tử trong đám con gái ấy. Bắt đầu từ những ngưỡng mộ lặng thầm tôi chuyển dần qua thích cậu ấy trong vòng chỉ có một tuần. Nhớ tới thấy vừa ngộ vừa vui. Đúng là ngựa non háu đá. Tôi tự nhủ sẽ thay đổi,tự nhủ sẽ chăm chỉ học tập để ghi điểm trong mắt cậu. Với cái động lực to tướng, với cái lí tưởng vô cùng cao đẹp ấy, lịch sử cuộc đời tôi cuối cùng cũng ghi được một chút gì đó gọi là dấu ấn, mặc dù chẳng đáng là bao. Bởi vốn dĩ tôi xuất thân là một con bé chúa lười học, suốt ngày chỉ biết cắm đầu cắm cổ xem tivi, xem việc học còn khổ hơn là đi đày. Thế mà năm đó, tôi được đi thi học sinh giỏi lận. Òai. Không biết là vì điều gì mà tôi có thể trở nên xuất chúng như vậy? Nghĩ lại, tôi cười: Chắc là do bản chất. Cái đứa tôi không biết bao giờ mới sửa được cái tính kiêu ngạo, ngông cuồng vô đối này đây. Kệ đi, tôi bây giờ khác ngày xưa rồi. Quay trở lại với sự kiện vĩ đại ấy, không những tôi bất ngờ, gia đình tôi cũng bất ngờ, nhưng có người lại đâu có biết . Cứ quay sang thảo luận bài ngon ơ vậy. Tôi đâu có giỏi đến vậy. Những ngày đầu được điểm cao đều là tôi nhìn bài cậu,, những ngày tiếp theo thì chẳng cần phải nói, đơn giản chỉ vì thần tượng cậu nên tôi mới cố gắng “dùi đinh mài kéo” để có được thành quả ngày hôm nay. Dại trai, đúng là vừa cuồng vừa dại trai mà! Mọi chuyện dường như đều tốt đẹp, chỉ riêng một điều:
- ” Bánh đúc”
Là cậu gọi tôi. Ôi cái biệt danh đáng ghét. Tôi với cái bánh đúc có gì giống nhau đâu chứ? Lùn kết hợp với tròn từ mặt cho tới thể hình thì là bánh đúc à. Vớ vẩn,vớ vẩn hết sức. Tôi cầm thước, không chút thương tình đánh cái bộp vào người cậu. Cậu đưa tay đỡ,toét miệng cười hì hì,trong khi tôi máu đang dồn lên não. Đối với bất cứ ai cậu đều có thể đặt cho họ một cái biệt danh, điều đó làm tôi thích thú, còn riêng tôi, tôi chỉ việc ngồi cạnh và phụ họa cho việc chọc phá đó. Nhưng đến lượt mình thì chả vui tẹo nào. Quả báo, quả báo. Tôi cố gắng vắt não, chắt lấy tinh chất để đặt biệt danh cho cậu mà tìm hoài không ra. Dần rà,đâm ra tôi cũng quen luôn cách gọi vô cùng thân thương ấy.
Giữa chúng tôi lúc này chỉ còn tồn tại một khoảng cách duy nhất, đó là chiếc cặp. Ôi, ghét thật đấy! Có mỗi chiếc cặp thôi cũng đủ làm người ta thấy xa xôi muôn trùng. Phải làm gì đó để dẹp được chiếc cặp này ra mới được. Mà có vội vàng không nhỉ?
Buổi sáng, bình minh, có một chút nắng nhè nhẹ, không hẳn là yếu ớt, cũng không hề chói chang, nó thanh bình và đẹp một cách lạ lùng.
Sau cái dũng khí to chà bá mà tôi có được, tôi quyết định đến lớp thật sớm, được cái nhà tôi ngay gần trường nên có đến sớm hơn một chút cũng không có khó khăn gì. Khác với mọi ngày, tôi đặt chiếc cặp vào trong ngăn bàn thay vì để ở giữa,trong lòng thầm cầu trời khấn phật cho mọi chuyện êm xuôi. Bất ngờ thay,mọi thứ còn hơn cả những gì tôi mong đợi. Tôi không cần ngỏ ý, cậu ấy cũng tự động bỏ cặp vào ngăn bàn, đúng là tuyệt vời ông mặt trời. Không có chiếc cặp đáng ghét kia thật tốt, chẳng có khoảng cách nào giữa chúng tôi nữa. Đó là suy nghĩ của riêng tôi, suy nghĩ của cô bé đôi mươi chia đôi lấy nửa, nói trắng ra là khi ấy tôi mười tuổi, học lớp 5 nhé. Mọi chuyện tưởng chừng như êm đẹp, cho đến khi bức thư đáng ghét kia xuất hiện khiến mọi thứ trở nên thật tồi tệ.
Tôi, cũng giống như những đứa con gái trong và ngoài lớp khác, để có thể chinh phục được cậu trai thiên tài ấy, chắc chắn sẽ phải là người chiến thắng trong cuộc đua đầy căng go này. Một chút thủ đoạn là điều không thể thiếu trong cuộc đua. Và chính tôi là người bị đưa lên thớt. Một bức thư tỏ tình nặc danh.
Vừa bước tới chỗ ngồi, tôi đã bắt gặp ngay ánh mắt nghi ngờ từ cậu. Tôi chẳng hiểu chuyện gì đang sảy ra, từ phía sau một cô bạn cất tiếng hỏi tôi:
-” Chữ viết của Mi nó tròn tròn, to to phải không, giống như thế này này”.
Lan viết ra chữ ” h”, rồi đưa giấy bút cho tôi viết. Tôi viết, thế là.
- “Vậy là đúng rồi”. Từ phía sau Lan đưa nên để trên bàn tôi một bức thư, với lời khẳng định khiến tôi xoảng hồn. “Vậy là Mi viết thư tỏ tình với Hiếu rồi.”
- “Không có…thực sự là không có mà.”
Video đang HOT
Lan chỉ tay vào từng nét chữ trong bức thư. Đưa ra dẫn chứng để chứng minh.
- Mấy chữ đầu tiên là chữ tròn tròn, to to, sau đó là chữ dài và nhỏ.Chắc chắn là do Mi sợ Hiếu biết nên đã thay đổi kiểu chữ.
Đúng là suy nghĩ con nít, muốn dấu thì sao ngay từ đầu tôi không viết chữ kiểu khác đi, phải chen vào thêm mấy chữ tròn tròn vào làm chứ, cơ bản là muốn giáng họa cho tôi mà. Thế mà lúc ấy tôi lại không nghĩ ra điều này, cứ thế chối trong đau khổ, bức thư ấy đến bây giờ tôi vẫn không biết được chủ nhân thực sự của nó, chỉ biết người bạn đó đã mất do chết đuối.
Chuyện bức thư lại càng khiến tôi thất vọng. Rõ ràng là tôi không viết nó, mà cứ cho là tôi viết đi cậu cũng đâu cần phải làm ngơ với tôi như vậy. Bắt đầu từ những lạnh lùng, chuyển dần qua thái độ kiêu ngạo,kinh thường. Tôi cảm giác được bấy giờ mình quá ngốc ngếch,ngốc đến mức đôi cũng không thể tưởng tượng ra được, cậu đã biến tôi thành đứa con gái “hèn mọn”, chẳng đáng là gì mà đòi trèo cao, với cao, muốn có những thứ quá xa xỉ. Phải thế không, có đáng không? Lòng kiêu hãnh của tôi nổi dậy, nhưng nó không mãnh liệt, cũng không có chút ý chí gì, chắc bởi lẽ tôi còn quá nhỏ để có thể ghét bỏ và nghi ngờ mọi người. Tôi ngày ấy, một cô bé không kiêu căng, ngạo mạn, không tự tin vào bản thân bây giờ, tôi,một cô bé với trái tim thơ ngây, thuần khiết sẵn sàng tha thứ và chia sẻ, một cô bé ít nói ít cười, lúc nào cũng chỉ biết nghĩ cho người khác.
Tôi vẫn quan tâm cậu, một cách lặng lẽ, âm thầm, không mong nhận lại bất cứ điều gì. Hạnh phúc đơn thuần là ngồi bên, lắng nghe và cảm nhận từng phút giây bên cậu.
Lên đến cấp 2, chúng tôi vẫn học cùng nhau 4 năm liền, tôi cũng bắt đầu lớn dần lên từ suy nghĩ tới hành động. Vẫn tình cảm ấy, còn riêng lý chí và hành động đã thay đổi. Những năm tháng của đứa tôi không lớn mà cũng chẳng bé ấy đáng để nhớ lại lắm chứ. Không còn ngu ngơ nhiều như trước, xin được nhấn mạnh là không nhiều thôi chứ vẫn còn đầy, để kể được hết những việc vớ vẩn đã làm thì phải dài như quấn tiểu thuyết mất thôi. Lý chí của tôi bắt đầu mạnh mẽ hơn ( bên ngoài thôi). Nhớ có lần trời mưa, cậu ấy cho mượn có cái mũ thôi mà cũng mừng mấy ngày liền, lại còn mơ mộng tùm lum nữa. Lúc đó là ngỏ ý mượn người ta mới cho mượn mà, chẳng qua chỉ là phép lịch sự tối thiểu. Vậy mà… “chẳng có ra làm sao cả”…! Tôi lẩm bẩm.
Mà khéo cứ như thế lại hay. Ngốc và kiêu cái nào tốt hơn nhỉ? Tôi đã thay đổi, thay đổi rất nhiều trong tính cách, có điều, tình cảm vẫn không đổi.
Nhiều năm về sau, không ai trong chúng tôi nhắc lại chuyện ngày xưa nữa, tôi lại càng không muốn nhắc tớ cái thời ngây thơ vô tội vạ đó. Tôi mạnh mẽ, lạnh lùng, đầy kiêu ngạo. Cậu, tự tin, bản lĩnh, tài giỏi. Chúng tôi bắt đầu có một mối quan hệ không rõ ràng. Đôi khi rất gần gũi, đôi khi lại vô cùng xa lạ. Nhiều khi tưởng chừng đã có được cậu, rồi lại bất giác nhận ra mình đang tự cho mình cái quyền ấy. Tôi chờ đợi, chờ đợi, chờ đợi mãi một câu nói yêu thương từ cậu. Vẫn là ánh mắt ấy, vẫn là nụ cười ấy, vẫn là mối quan hệ không xác định ấy, mà tôi thấy bước chân mình lạc lõng tới dường nào. Tôi muốn chạy đến ôm chặt lấy cậu,muốn hét thật to lên với thế giới rằng tôi thích cậu. Một ánh mắt lơ đễnh, một chút hờ hững từ cậu khiến tôi không đủ can đảm để nói ra. Tôi im lặng, cậu cũng im lặng, để rồi chúng tôi chẳng ai nói với ai một lời nào.
Năm lên mười, tôi viết tên cậu lên những những trang giấy, mười lăm năm sau tôi viết tên cậu lên tấm thiệp mời đám cưới. Tôi đã từ bỏ cậu, một cậu trai như ánh nắng bình minh. Đẹp, nhưng chỉ để chiêm ngắm mà không bao giờ có được. Phải chăng đó chính là định mệnh của chúng ta. Một cái tên, một nét chữ, hai cảm xúc, hai hoàn cảnh. Năm lên mười, đó là sự bắt đầu, năm hai lăm đó là sự kết thúc. Một mối tình đẹp đầy đủ những cảm xúc, một mối tình đáng để tôi mang theo và trân trọng. Tôi đã chọn một người có tính cách trái ngược cậu làm chồng. Người sẽ đi cùng tôi đến cuối con đường. Đó chính là quy luật bù trừ của cuộc sống. Anh ấy, không tài giỏi như cậu,không lạnh lùng như cậu, cũng không kiêu ngạo như cậu. Anh ấy, với trái tim ấm áp, với vòng tay luôn luôn yêu thương, với bờ vai vững để bất cứ lúc nào cũng có thể dựa vào. Bên cạnh cậu, tôi có cảm giác luôn luôn mới mẻ, cảm giác muốn chinh phục được, cậu là một bài toán không thể giải. Bên cạnh anh, tôi thấy trái tim mình yên bình đến lạ, bài toán trái tim tôi đã được anh giải. Ngày mai, là đám cưới của tôi và anh, chút suy nghĩ vu vơ về cậu sẽ được cất vào ngăn kéo kí ức.
Trong nụ cười rạng rỡ, trong tràng pháo tay rộn rã, tôi bắt gặp ánh mắt ngày ấy. Ánh mắt cậu. Cậu đưa ly rượu vang lên, chúng tôi nhìn nhau cười.
- Hạnh phúc nhé!
- Cảm ơn nhé, chắc chắn rồi, cậu cũng nhanh nhanh lên nhé! Tớ không muốn chờ lâu đâu.
Tiệc cưới vãng người dần, cuối cùng chỉ còn một vài người bạn thân, cậu vẫn ngồi đó, trầm ngâm với ly rượu vang cùng một vài người bạn. Tôi bước đến, ngồi cạnh:
- Cậu đã từng thích tớ chứ?
Cậu nhìn sang tôi. Với tôi, tôi chỉ muốn nghe từ cậu một câu trả lời cho tất cả. Dù là có hay không.
- Có. Cậu cũng vậy chứ?
- Ừ. Bắt đầu từ khi nào…
Vừa lúc đó chồng tôi bước đến.
- Chào mọi người. Rồi anh nhìn cậu.
- Tôi sẽ chăm sóc tốt cho cô ấy.
- Vậy là tốt rồi. Anh mới là người có thể cùng Mi đi hết quãng đường phía trước, đừng để tôi nhìn thấy Mi buồn nhé. Ngày ấy, tôi đã không nói ra những gì tôi muốn nói, tôi đã thích một cô gái đầy kiêu ngạo để chính tôi cũng không thể biết cô ấy có dành tình cảm cho mình hay không nữa… Giờ tôi đã biết, cảm ơn cậu nhé Mi vì một tuổi trẻ đáng để nhớ, một cô bé ngốc nghếch cho đến một cô gái kiêu ngạo tuyệt vời. Chúng ta cạn ly nhé!
- Mai này nếu mà bọn nhỏ yêu nhau thì đề nghị phụ huynh tỏ tình dùm con cái nghe chưa, đừng để chúng như hai người nha…
- Nhất định rồi…Mình làm thông gia nhé Hiếu!
Chúng tôi cười giòn giã cho một tương lai tốt đẹp. Ngày mai là tương lai, hôm nay là hiện tai, hôm qua là quá khứ, chúng ta ai rồi cũng sẽ sống bằng tương lai chứ không phải quá khứ.Tôi không hối hận về những gì đã qua, cũng không hối tiếc những lời yêu thương muộn màng từ cậu. Chúng ta đã là những người không thể thiếu trong cuộc đời của nhau. Hôm qua, nếu cậu và tôi cùng gạt bỏ đi cái tôi của bản thân để dành cho nhau một câu nói yêu thương, thì hôm nay có lẽ, mọi thứ đã khác. Nhưng cả hai chúng ta đều đã không làm thế, để rồi nó đã là cuộc sống. Yêu thương vẫn giữ âm thầm trong kí ức…! Miền kí ức xa xăm, tuổi trẻ của chúng ta.Cậu sinh ra dường như là để tôi yêu thôi thì phải, còn anh mới chính là một nửa của đời tôi!
“Năm mười tuổi tôi thích cậu, năm hai mươi tuổi chúng ta thích nhau, năm hai lăm tuổi tôi lấy một người …”
Theo Guu
Tôi đã âm thầm lên kế hoạch trả thù gã chồng bội bạc
Tôi trở về thì bắt gặp chồng và nhân tình đang ôm ấp nhau ở phòng khách. Chồng tôi chẳng hề lúng túng khi nhìn thấy tôi ôm con trước nhà. Kể từ lúc đó tôi đã muốn anh ta sẽ mãi mãi không ngóc đầu lên được.
ảnh minh họa
Tôi đã từng có cuộc sống hôn nhân hạnh phúc. Chồng tôi đã từng cưng chiều tôi hết mực và chẳng bao giờ anh trái ý của tôi. Nhưng mọi việc thay đổi khi tôi mang bầu, chồng chẳng còn được như xưa nữa.
Tôi phát hiện chồng ngoại tình khi đang mang bầu tháng thứ năm. Có lẽ vì bị cấm vận nên chồng đã lén lút ra ngoài &'bóc bánh trả tiền'vì chồng tôi có nhu cầu khá cao. Nhiều đêm chồng trở về nhà đem theo mùi nước hoa lạ.
Khoảng thời gian mang thai đó, tôi cũng suy nghĩ rất nhiều. Cảm giác chồng phản bội khiến tôi nhức nhối và đau lòng. Tôi gần như bị trầm cảm và suýt đánh mất đứa con của mình. Vì thương đứa con còn đang hình thành trong bụng mẹ, tôi cố gắng bỏ qua tất cả để có một gia đình nguyên vẹn.
Tôi tự trấn an mình rằng sau khi sinh con xong chồng sẽ từ bỏ việc ngoại tình để trở về chăm lo cho vợ con. Dẫu sao anh cũng không thể từ bỏ máu ruột của mình được. Vậy nên tôi đã im lặng.
Sinh con xong, chồng lấy cớ công việc bận rộn nên chẳng đoái hoài gì đến vợ con. May sao còn có ông bà nội thương cháu nên hết lòng giúp đỡ, với lại ông bà cũng quý con dâu nên bên cạnh tôi vẫn còn có người an ủi động viên. Nhưng tôi biết chồng tôi đã qua lại với người khác không thể dứt ra được nữa nên anh mới bỏ bê vợ con như vậy.
Một phần tôi cũng cố gắng chăm con và sốc lại tinh thần để kéo chồng về với gia đình. Tôi không thể để con tôi sinh ra không có bố, không thể để cho gia đình bị phá hoại vì người đàn bà khác. Nhưng đúng là tôi chẳng kịp trở tay khi nhân tình của chồng nhanh hơn tôi một bước.
Khi hết những ngày ở cữ, tôi đã quay lại ngôi nhà của hai vợ chồng thì bất ngờ thấy chồng tôi đưa nhân tình đến ở đó từ bao giờ? Tôi trở về thì bắt gặp chồng và nhân tình đang ôm ấp nhau ở phòng khách. Chồng tôi chẳng hề lúng túng khi nhìn thấy tôi ôm con trước nhà.
Nhìn thấy cảnh đó nước mắt tôi tuân rơi, đến lúc này thì thực sự tôi không chịu đựng nổi nữa. Hành động của chồng đã giết chết tình yêu của tôi dành cho anh. Nếu như trước đây tôi nhắm mắt cho qua, cố gắng tha thứ cho anh tất cả để có một gia đình yên ấm thì anh lại được đà quá đáng. Tôi bắt taxi đưa con trở lại về nhà nội. Bố mẹ chồng thấy tôi quay lại thì bất ngờ. Tôi đành nói dối là chồng đi công tác. Tôi không có chìa khóa vào nhà.
Mẹ chồng biết là có chuyện nên vào gặng hỏi. Mẹ bảo là trước khi tôi về đã gọi cho chồng tôi thông báo rồi nhưng tôi lại quay lại. Tôi vẫn im lặng, khóe mi rưng rưng nước mắt. Chồng tôi biết tôi sẽ về nhà vậy mà anh vẫn cố tình đưa nhân tình đến đó để cho tôi biết.
Cả đêm nằm suy nghĩ tôi không tài nào chợp mắt được. Tôi quyết định ly hôn với chồng để cho anh cưới cô nhân tình về làm vợ. Trước khi quyết định ly hôn với chồng tôi đã thuê người chụp lại tất cả những bức ảnh nóng của chồng.
Qua tìm hiểu tôi biết anh đang thực hiện một dự án quan trọng của công ty. Tôi đã nhờ người cố tình cản trở làm cho anh thất bại trong dự án đó. Vào ngày anh cần thuyết trình với đối tác, thay vì những tài liệu anh chuẩn bị sẵn được đưa lên trình chiếu thì đó là những bức ảnh nóng, ảnh nhạy cảm của anh với nhân tình.
Sau vụ thất bại đó anh làm mất đối tác làm ăn quan trọng nhất của công ty. Sếp của anh cũng là người rất coi trọng hình tượng nên đã cho anh nghỉ việc. Anh trắng tay cũng là lúc tôi đã hoàn tất thủ tục ly hôn, phần nuôi con đương nhiên thuộc về tôi vì anh không có đủ khả năng. Còn bố mẹ chồng cũng sốc và không thèm nhận mặt con trai nữa.
Ly hôn xong tôi cũng xin lỗi bố mẹ chồng và đưa con vào nam sinh sống. Tôi muốn quên hết những hận thù nơi đây. Nghe đâu sau vụ khốn đốn đó chồng cũ của tôi không xin được việc vì công ty nào cũng biết đến việc làm của anh. Tôi không cảm thấy vui vì hành động của mình nhưng tôi chỉ muốn anh phải trả giá cho nỗi đau sau tất cả những nỗi đau đã gây ra cho tôi. Tôi muốn anh sống không bằng chết mãi mãi không thể ngẩng đầu lên với mọi người được. Anh sẽ phải sống trong ân hận và day dứt cả đời. Đó là bài học tôi muốn anh nhận ra. Có thể mọi người sẽ cho rằng tôi là người đàn bà độc ác nhưng cứ thử ở vị trí của tôi đi, có lẽ bạn còn trả thù cay độc hơn tôi nữa đấy.
Theo TPO
5 năm âm thầm làm ô sin để thực hiện kế hoạch trả thù nhân tình của chồng Biết nhà nhân tình của chồng đang có nhu cầu thuê ô sin. Không suy nghĩ gì, tôi vội vàng "ứng cử" mình với cô ta với cái tên giả. Tôi quyết tâm tìm cách trả thù người đàn bà đã cướp chồng tôi và cả anh nữa (ảnh minh họa) Tôi vốn dĩ là một người đàn bà nhà quê cục mịch,...