Yêu thương và ích kỉ…
Ích kỷ là khi em tức giận vì anh đi chơi về muộn. Yêu thương là khi em lo lắng vì trời đã tối muộn vẫn chưa thấy anh về.
Ích kỷ là khi em nghĩ đến cảm giác khó chịu của mình khi cãi nhau với anh, nó làm em bực bội. Yêu thương là khi em cố nén mình để không tranh cãi dữ dội mỗi khi chúng ta cãi vã… bởi vì em sợ điều đó sẽ khiến cho anh bực bội trong người.
Ích kỷ là khi em thích thú vì món quà anh tặng thật giá trị. Yêu thương là khi đến những ngày lễ, tất cả đều được tặng quà, còn em thì sẽ chỉ ngồi im, tủi thân nhưng không hề dám nói, để rồi nụ cười sáng chói của anh, là món quà giá trị nhất đối với em.
Ích kỷ là khi em ghen tuông nghĩ về việc anh ở bên người khác. Yêu thương là khi em tan nát nhưng vẫn cảm thấy vui vì anh được an toàn để hạnh phúc với… người khác chẳng phải em.
Ích kỷ là khi em hờn ghen giận dỗi, trách anh vì sao chỉ ham chơi nông nổi, chẳng nghĩ tới em khi em ốm, em ho. Yêu thương là khi em cực kỳ lo, chỉ biết khóc mỗi khi trời trở gió thấy anh ho… em xót… Cho dù ngay lúc đó có khi em còn sốt hơn anh.
Ích kỷ là khi em phải thắng trong mọi cuộc tranh cãi. Yêu thương là khi em chấp nhận sai trong mọi cuộc tranh cãi… vì anh.
Ích kỷ là khi em leo lên giường ngủ khì khì… trong khi anh đang đi bộ lang thang trong trời lạnh giá. Yêu thương là khi em thức trắng đêm để chờ anh… ngủ say, để biết anh đã ấm áp bình yên và ngủ ngon trong giấc mơ tròn đầy.
Ích kỷ là khi em vòi vĩnh anh phải về ngay khi em nhớ anh nhiều lắm. Yêu thương là khi em nhớ anh nhiều lắm nhưng vẫn cấm anh không được về chỉ để được gần nhau.
Ích kỷ là khi em nheo nhéo khóc mỗi khi chớm đau, lăn lộn kêu để làm anh lo lắng. Yêu thương là khi em nén cơn đau vào lòng, ngậm tiếng ho vào trong và nuốt những nhức nhối cho riêng mình em biết, để anh yên tâm ở nơi ấy xa em.
Ích kỷ là khi em buông xuôi khi chán nản, mệt mỏi với hờn ghen. Yêu thương là khi em đương đầu với chúng… vì anh.
Ích kỷ là khi em cứ làm như là em hiểu anh. Yêu thương là khi em biết em… còn rất nhiều điều chưa biết hết về anh… vì sự tuyệt vời của anh… là một đường chân trời xa vời lắm .
Ích kỷ là khi em tức giận vì anh đi chơi về muộn. Yêu thương là khi em lo lắng vì trời đã tối muộn vẫn chưa thấy anh về.
Ích kỷ là khi em nghĩ đến cảm giác khó chịu của mình khi cãi nhau với anh, nó làm em bực bội. Yêu thương là khi em cố nén mình để không tranh cãi dữ dội mỗi khi chúng ta cãi vã… bởi vì em sợ điều đó sẽ khiến cho anh bực bội trong người.
Ích kỷ là khi em thích thú vì món quà anh tặng thật giá trị. Yêu thương là khi đến những ngày lễ, tất cả đều được tặng quà, còn em thì sẽ chỉ ngồi im, tủi thân nhưng không hề dám nói, để rồi nụ cười sáng chói của anh, là món quà giá trị nhất đối với em.
Ích kỷ là khi em ghen tuông nghĩ về việc anh ở bên người khác. Yêu thương là khi em tan nát nhưng vẫn cảm thấy vui vì anh được an toàn để hạnh phúc với… người khác chẳng phải em.
Video đang HOT
Ích kỷ là khi em hờn ghen giận dỗi, trách anh vì sao chỉ ham chơi nông nổi, chẳng nghĩ tới em khi em ốm, em ho. Yêu thương là khi em cực kỳ lo, chỉ biết khóc mỗi khi trời trở gió thấy anh ho… em xót… Cho dù ngay lúc đó có khi em còn sốt hơn anh.
Ích kỷ là khi em phải thắng trong mọi cuộc tranh cãi. Yêu thương là khi em chấp nhận sai trong mọi cuộc tranh cãi… vì anh.
Ích kỷ là khi em leo lên giường ngủ khì khì… trong khi anh đang đi bộ lang thang trong trời lạnh giá. Yêu thương là khi em thức trắng đêm để chờ anh… ngủ say, để biết anh đã ấm áp bình yên và ngủ ngon trong giấc mơ tròn đầy.
Ích kỷ là khi em vòi vĩnh anh phải về ngay khi em nhớ anh nhiều lắm. Yêu thương là khi em nhớ anh nhiều lắm nhưng vẫn cấm anh không được về chỉ để được gần nhau.
Ích kỷ là khi em nheo nhéo khóc mỗi khi chớm đau, lăn lộn kêu để làm anh lo lắng. Yêu thương là khi em nén cơn đau vào lòng, ngậm tiếng ho vào trong và nuốt những nhức nhối cho riêng mình em biết, để anh yên tâm ở nơi ấy xa em.
Ích kỷ là khi em buông xuôi khi chán nản, mệt mỏi với hờn ghen. Yêu thương là khi em đương đầu với chúng… vì anh
Ích kỷ là khi em cứ làm như là em hiểu anh. Yêu thương là khi em biết em… còn rất nhiều điều chưa biết hết về anh… vì sự tuyệt vời của anh… là một đường chân trời xa vời lắm .
Thế theo anh thì, em đang yêu thương anh hay là em đang ích kỷ?
Thế theo anh thì, em đang ích kỷ hay là em đang rất yêu anh?
Nếu anh ở xa mà đói, em ở nhà có đói, em cũng chẳng ăn… vì việc lo lắng cho anh… đã làm em no căng và… đầy bụng.
Em yêu thương anh nhiều đến mức, có thể cảm nhận được sự thay đổi trong suy nghĩ anh chỉ qua hơi thở trong điện thoại, qua sự lên xuống thăng trầm của từng từ mà anh phát âm.
Ích kỷ là khi em nấu ăn để được anh khen ngon rồi tự cười sung sướng. Yêu thương là khi em chăm chỉ nấu cho bằng được món anh thích ăn.
Ích kỷ là khi em phải nói câu: “em tha thứ cho lỗi lầm mà anh có!”. Yêu thương là khi với em, anh chẳng bao giờ có lỗi lầm!
Ích kỷ là khi có kẻ muốn chen vào giữa chúng ta, em hằn học xem nó như là ác quỷ. Yêu thương là khi em sẽ trở thành ác quỷ vặn cổ con nhỏ thiên thần dám dấn thân vào giữa chúng ta anh ạ.
Ích kỷ là khi em rên rỉ. Yêu thương là khi em lẳng lặng chẳng nói gì… chỉ làm tất cả vì anh, như em vẫn thường vốn dĩ!
Và Ích kỷ là khi em nói em không ích kỷ. Yêu thương là khi em xin lỗi anh vì em đã ích kỷ quá nhiều để yêu anh như thể thiếu anh, em sẽ chết!
Em yêu anh đủ nhiều… để ích kỷ không cho ai yêu chung anh với em cả.
Và… em yêu thương anh nhiều đến nỗi ích kỷ với cả thế giới, bởi vì em đã xem, anh là cả thế giới đối với em!
Thế thì… anh hãy trả lời em đi, em yêu thương anh hay là em ích kỷ!
Thế theo anh thì, em đang yêu thương anh hay là em đang ích kỷ?
Thế theo anh thì, em đang ích kỷ hay là em đang rất yêu anh?
Nếu anh ở xa mà đói, em ở nhà có đói, em cũng chẳng ăn… vì việc lo lắng cho anh… đã làm em no căng và… đầy bụng.
Em yêu thương anh nhiều đến mức, có thể cảm nhận được sự thay đổi trong suy nghĩ anh chỉ qua hơi thở trong điện thoại, qua sự lên xuống thăng trầm của từng từ mà anh phát âm.
Ích kỷ là khi em nấu ăn để được anh khen ngon rồi tự cười sung sướng. Yêu thương là khi em chăm chỉ nấu cho bằng được món anh thích ăn.
Ích kỷ là khi em phải nói câu: “em tha thứ cho lỗi lầm mà anh có!”. Yêu thương là khi với em, anh chẳng bao giờ có lỗi lầm!
Ích kỷ là khi em rên rỉ. Yêu thương là khi em lẳng lặng chẳng nói gì… chỉ làm tất cả vì anh, như em vẫn thường vốn dĩ!
Và Ích kỷ là khi em nói em không ích kỷ. Yêu thương là khi em xin lỗi anh vì em đã ích kỷ quá nhiều để yêu anh như thể thiếu anh, em sẽ chết!
Em yêu anh đủ nhiều… để ích kỷ không cho ai yêu chung anh với em cả.
Và… em yêu thương anh nhiều đến nỗi ích kỷ với cả thế giới, bởi vì em đã xem, anh là cả thế giới đối với em!
Thế thì… anh hãy trả lời em đi, em yêu thương anh hay là em ích kỷ!
Theo Gocyeuthuong
Chỉ là hết yêu thôi, sao anh không nói ra?
Chỉ là em, luôn một mình, nhớ đến anh...thật khó khăn cho em, vì em chỉ có bốn bức tường làm bạn, khi ở bên nhau, anh chẳng bao giờ dạy cho em cách "đi một mình".
Em sẽ quên anh ạ, quên đi phút hờn ghen thuở ban đầu, quên đi giờ yêu trao nhau nồng nàn ánh mắt, quên tất cả những gì "anh hứa sẽ...", quên đi vương vấn mỗi chiêm bao đêm dài.
Em không đủ sức để một mình chở che ngần ấy kỉ niệm của đôi ta. Em đang rất mỏi mệt vì thao thức ấp ôm bao yêu thương mà anh bỏ dở. Em cũng quá đau đớn khi mỗi ngày trôi qua trong hoài phí vì không có anh ở cạnh chia sớt. Với anh, em nghĩ chữ thương đến trước chữ yêu...nhưng với em, anh ra đi và cho mình em ngổn ngang với mớ lý do vô nghĩa. Chỉ là hết yêu thôi, sao anh không nói. Chỉ là không thương nữa, sao anh không tỏ bày. Đến cuối cùng, em vẫn là một đứa ngốc không xứng đáng để biết lý do sao anh?
Em không đủ sức để một mình chở che ngần ấy kỉ niệm của đôi ta. (Ảnh mnih họa)
Vờ như mình đã biết hết tất cả, em chôn chặt kí ức vào sâu trong tim. Nhưng hình như càng chôn chặt, càng đau đớn, càng chôn chặt, càng đau thương. Giờ đây em phải làm sao, có cách nào để thôi nhớ nhung sầu khổ, có cách nào để hình anh thôi quẩn quanh trong đáy mắt. Bi lụy là cái mà em sẽ bằng mọi cách để buông bỏ, nhưng đời này như trò chơi trốn tìm hồi bé,và em lớn quá rồi hay sao mà cô đơn dễ dàng tìm thấy như vậy. Vậy thì ước chi em được bé lại, vô tư trẻ nít, ngốc nghếch chẳng hại đến ai, và em sẽ không bao giờ phải trốn chạy cô đơn hoài như vậy.
Yếu lòng, em khóc mỗi khi đêm về, miên man, em vô thức gọi anh trong niềm nhớ. giận lòng sao không mau quên một người đã bỏ rơi bao yêu thương đẹp đẽ, giận lòng sao không ghét bỏ một người đã thả trôi bao thứ "sau này...". Phải chăng, anh đã quen với cách như vậy, ra đi giữa bao dang dở, ra đi mà không chút vấn vương, vì anh "đã từng". Khó lòng, em vẫn không chịu tin đó là sự thật, trong chuỗi dài suy nghĩ ngẩn ngơ, em vẫn không thể tìm ra lý do nào tốt hơn để bản thân mình bớt đau đớn.
Tình cảm của em bị tổn thương vô cớ, xoa dịu sự đau đớn của trái tim bằng cách nào em vẫn chưa có đáp án. Nhưng em chọn cách để vết thương kia rỉ máu, còn hơn em tự cho mình đắm chìm trong ảo tưởng và hi vọng rằng "anh sẽ về".
Tại sao anh không cho đôi ta vài ba ngày lạnh nhạt, để khi anh đi em bớt đau thương. Tại sao anh không cho đôi ta đôi co tranh chấp, để khi anh đi em sẽ bớt sầu bi. Anh đi vội vã, làm rơi rớt hết bao trắng trong của tình yêu mười bảy, anh đi chóng vánh, làm lay ngã bao ước mộng đời sinh viên. Em đã chết chìm trong những tháng ngày sau đó, rất lâu,...Em tự hỏi đến bao giờ em mới có thể trở lại, thuở chưa yêu anh em mạnh mẽ đến nhường nào. Anh chẳng dạy em cách yếu ớt, anh không cho phép em thở dài, anh cũng chẳng muốn em kêu ca... Giờ thì em cũng chẳng nói chẳng rằng đâu anh ạ, nhắm mắt cho qua tất cả - em đang chăm chỉ học lại bài học đó từ đầu.
Tình cảm của em bị tổn thương vô cớ, xoa dịu sự đau đớn của trái tim bằng cách nào em vẫn chưa có đáp án. (Ảnh minh họa)
Không có em chắc hẳn anh vẫn sống rất tốt. Em tưởng đến cảnh anh cùng bạn bè rong ruổi trên dặm dài những con phố. Em nghĩ đến lúc anh cười òa hạnh phúc vì gặp lại đứa bạn hồi cấp ba. Em cũng hình dung được cảnh anh về quê yên an bên gia đình nhỏ. Chỉ là em, luôn một mình, nhớ đến anh...thật khó khăn cho em, vì em chỉ có bốn bức tường làm bạn, khi ở bên nhau, anh chẳng bao giờ dạy cho em cách: "Đi một mình..." Em đã thẩn thờ ở một trạm dừng xe bus chừng ba mươi phút đồng hồ, liệu có ai ở đó và đợi em không? Chỗ em ở ngược hướng với lối anh về...lại khó khăn khi quyết định lần nữa.
Và anh biết không, chẳng thể đếm được hết những lần em vô tư bước lên xe bus, đi tìm anh trong vô thức, và cũng chỉ để nhìn qua ô cửa kính, ngắm thật kĩ ngôi trường anh theo học, vài ba phút lướt qua thôi. đến cuối cùng, em cũng chẳng thể có đủ can đảm để một mình bước xuống đó lần nữa, vì em biết, nơi đó rộng lớn đến như vậy, chẳng hề giống bốn bức tường chỗ em vẫn ngày ngày nhốt mình, vậy thì em chẳng thể tìm thấy anh.
Em đã từng nghĩ, ngoài anh ra em chẳng thể thuộc về nơi nào nữa, dẫu cho một ngày nào đó tình yêu có mang anh trở về bên em như lúc xưa...nhưng cho đến ngày ấy trái tim em vẫn sẽ trống trải đến nhường nào. và giờ thì em chỉ biết tin vào niềm tin, rằng ở một nơi nào đó, anh đang nghĩ về em. Cũng cho đến ngày em cam tâm buông bỏ nỗi nhớ, để kí ức về anh ra đi mãi mãi, cho đến một ngày, chúng ta gặp lại nhau và nói với nhau câu chào.
Thì lời anh nói tối hôm đó đâu phải là lời tạm biệt, anh nhỉ... và cũng cho đến ngày em gặp lại anh lần nữa, em vẫn sẽ ở đây, nhớ về những kỉ niệm của hai chúng ta. Sẽ chẳng thể nào làm cho thời gian quay ngược lại lúc chúng ta còn thuộc về nhau, nhưng nếu được như vậy, em sẽ có cách làm cho nước mắt thôi rơi trên con đường này. Em muốn gặp lại anh. Em nhớ anh.
Theo Tintuc
Sốc nặng khi nhìn thấy thân hình của vợ Ai cũng sẽ thấy nực cười nếu tôi kể lấy vợ hơn 1 năm mà chưa từng nhìn thấy người vợ. Bởi thế cho nên, lần đầu nhìn thấy, tôi đã sốc thực sự. Tôi cưới vợ khi chẳng còn trẻ trung gì nữa. Ngoài 30 tuổi tôi mới tìm được người tâm đầu ý hợp để kết hôn. Nếu nói hôn nhân...