Yêu thương quá muộn màng…
Em đang gặp một chuyện mà em không biết phải giải quyết thế nào, cũng nhiều người thân cho em lời khuyên, lý trí thì bảo em phải làm như mọi người nói nhưng con tim thì lại không thể …
Em năm nay 27 tuổi, thời sinh viên em và anh ấy là bạn thân của nhau, anh rất yêu thương em nhưng lúc đó em chỉ coi anh là bạn. Em cũng quen người này người kia, anh rất buồn nhưng vẫn dành tình cảm cho em. Sau khi ra trường em chỉ tập trung làm việc và không quen ai cả, chúng em vẫn giữ liên lạc với nhau. Em biết anh vẫn dành tình cảm cho em, mặc dù ai cũng nói anh là người tốt bụng, hiền lành, anh rất quan tâm và lo lắng cho em. Em cũng quý mến anh nhưng không hiểu sao vẫn chỉ xem anh là bạn mà thôi.
Thậm chí có lúc vì thấy anh là người đàng hoàng, luôn yêu thương và sẽ mang lại hạnh phúc cho em nên em cũng đã từng tạo cơ hội để tìm hiểu anh. Em dẫn anh về nhà em chơi, gia đình ai cũng quý mến anh và còn mong tụi em nên duyên vợ chồng, vậy mà một thời gian sau em vẫn thấy tình cảm của mình dành cho anh không thể vượt qua tình bạn được. Cuối cùng em đã có những hành động và lời nói làm tổn thương anh để mong anh không còn hy vọng cũng như đau khổ về em nữa.
Video đang HOT
Đầu năm vừa rồi em được tin anh lấy vợ, cầm thiệp cưới trên tay mà em có cảm giác như mình sắp mất một điều gì đó lớn trong đời, nhưng em cũng không suy nghĩ gì nhiều. Sau đó em cũng quen bạn trai nhưng vì nhiều lý do khác mà tụi em đã chia tay chỉ sau vài tháng. Gần đây em có liên lạc lại với anh chỉ để hỏi thăm cũng như tâm sự với anh những chuyện đã xảy ra với mình trong thời gian qua, nhờ vậy mà em đã biết được sự thật. Anh nói anh lấy vợ vì một phút sai lầm nên phải có trách nhiệm với đứa con, đồng thời vì lúc đó anh cảm động và thương hại trước tình cảm của người đó dành cho anh.
Anh đã chờ đợi em gần 6 năm trời mà em vẫn không dành tình cảm cho anh, anh quá đau buồn vì em đã đẩy anh đi quá xa. Em nghe mà thương anh vô cùng, giờ anh nói anh sống hai cuộc sống trong con người anh, một cuộc sống là cố gắng làm người chồng, người cha tốt, một cuộc sống là không lúc nào nguôi nhớ về em ngay cả trong giấc mơ. Kể từ đó em lúc nào cũng nhớ về anh, nhớ về những chuyện đã xảy ra, nhớ những kỷ niệm mà chúng em có với nhau suốt ngần ấy năm trời từ thời đại học.
Giờ em cũng không biết phải làm thế nào? Em đã yêu anh mất rồi, tâm trí em lúc nào cũng có hình ảnh của anh. Bao đêm em khóc ròng mà không biết phải tìm cách giải quyết thế nào cho đúng. Giờ em và anh vẫn hàng ngày gọi điện hỏi thăm, quan tâm nhau nhưng chưa bao giờ tụi em đi quá giới hạn cho phép. Cuộc sống thật là trớ trêu. Tại sao trước đây em lại không có tình cảm với anh trong khi anh tốt và yêu thương em rất mực, để bây giờ khi em có tình cảm với anh thì đã quá muộn. Có lúc em nghĩ sẽ chờ đợi anh cho đến khi con anh lớn, nó sẽ hiểu chuyện cũng như không trách móc cha của nó đã bỏ rơi nó. Dù chỉ được bên cạnh anh trong những ngày tháng cuối cùng của cuộc đời đối với em cũng là điều hạnh phúc.
Em luôn cảm thấy dằn vặt bản thân vì mình đã xen vào hạnh phúc gia đình người khác, vì vậy đã bao lần em nói với anh đừng liên lạc nữa. Em không muốn sống trong tội lỗi thế này, nhưng anh nói rằng không có em thì gia đình anh cũng không được hạnh phúc vì anh không có tình yêu với vợ mình. Bây giờ anh sống vì trách nhiệm với con chứ gia đình anh trước sau gì cũng tan vỡ và giờ không ngày nào anh được hạnh phúc cả vì trong lòng lúc nào cũng chỉ nghĩ về em. Em thật sự bế tắc, không biết phải làm sao?…Rất mong mọi người sớm cho em lời khuyên. Em xin cảm ơn.
Theo Khampha
Đã sống thử nhưng tôi không muốn lấy anh
Liệu tôi có nên lấy anh không hay đường ai nấy bước khi tình cảm trong anh không còn?
Tôi không biết nên làm gì nữa vì cảm thấy bế tắc trong cuộc sống. Tôi đã từng yêu một người suốt 2 năm rất sâu đậm, đó là những ngày tháng hạnh phúc và đầy nước mắt, rồi đường ai nấy đi khi gia đình anh luôn phản đối tôi vì ở xa. Tôi vẫn nhớ và yêu anh lắm nhưng lại quyết định yêu một người khác để quên anh.
Có lẽ điều sai lầm nhất của tôi đó là đi yêu người khác. Tôi đến với người con trai bây giờ vì anh cùng quê với tôi, cũng gần nhà, bố mẹ anh rất quý và thương tôi, coi tôi như con dâu, mẹ anh dành nhiều tình cảm cho tôi nhất. Về phần anh, anh vẫn không quên được mối tình 5 năm, anh vẫn hay liên lạc với người ấy.
Điều sai lầm nhất của tôi đó là đến với anh để quên đi người yêu cũ (Ảnh minh họa)
Thời gian cứ trôi đi, anh không còn yêu tôi nữa. Tuy chúng tôi về sống cùng nhau nhưng ít khi nói chuyện, anh cũng không quan tâm tôi như trước. Anh và tôi đi làm trái giờ nhau nên khoảng thời gian gặp nhau rất ít. Tôi luôn quan tâm lo lắng cho anh, anh đi làm về muộn ngày nào tôi cũng nấu đồ ăn đêm cho anh ăn và chăm sóc anh. Tôi không thuộc dạng khéo nhưng được mọi người nói là chăm chỉ, siêng năng và cũng xinh.
Ở với nhau nhưng chưa bao giờ tôi để anh đụng tới việc nhà, cái gì cũng đến tay tôi, mọi người bảo anh sướng khi yêu được tôi, nhưng anh lại không trân trọng điều đó. Chúng tôi cũng dự định cuối năm nay tổ chức đám cưới, nhưng liệu tôi có nên lấy anh khi tình cảm trong anh không còn? Dù tôi biết mình cũng không yêu anh nhiều, tôi lấy chồng cũng là kiểu nghĩa vụ của người con đối với gia đình, còn phần anh thì lấy tôi như thể là trách nhiệm với bố mẹ. Nhiều lúc muốn bỏ đi nhưng nghĩ về hai gia đình tôi lại thôi. Liệu tôi có nên lấy anh không hay đường ai nấy bước? Với tôi niềm tin vào tình yêu đã chết từ lâu rồi.
Theo VNE
"Anh cứ như kẻ biến thái ấy" Khi tôi ngỏ lời muốn được "yêu" em thì em vùng vằng bảo: "Em không thích, anh cứ như kẻ biến thái ấy". Duyên tình của cuộc đời đẩy đưa cho tôi được gặp em, một cô gái không đẹp nổi bật về hình thức nhưng lại rất cá tính và ăn nói dễ thương. Ở em có một sự thu hút lạ...