Yêu thương quá, hóa ra nhạt nhòa…
Khi tình yêu muốn bay… thì đôi bàn tay làm sao giữ. Đi quá giới hạn của sự yêu thương rồi mất nhau… đau lắm… Nhưng nỗi đau đó, nó chẳng thay đổi được gì đâu, khi mà lòng tin chẳng còn cho phép. Chính điều đó làm hai ta mất nhau…
Anh đến với cô vào một ngày nắng đẹp, có lẻ đó là ngày hạnh phúc nhất của cuộc đời cô. Anh mang đến cho cô hơi ấm của tình yêu, sự ngọt ngào khi gắn kết hai con tim thành một. Cô và anh thật sự hạnh phúc vào những ngày mới yêu, mới yêu thì tình cảm mặn nồng nhưng càng về sau đó thì tình cảm đó trở nên nhàm chán đối với anh. Còn cô thì vẫn luôn yêu anh như ngày đầu khi họ yêu nhau, cô yêu anh bằng cả con tim mình, cô lo lắng chăm sóc anh… và có lẻ những điều đó làm anh thấy chán nản. Sự lo lắng của cô mỗi khi anh đi đâu mà không bắt máy, cô sợ có chuyện gì xảy ra với anh. Những điều đó dường như làm anh cảm thấy mất tự do, hay nghĩ rằng anh bị ràng buộc trong một khuôn khổ của cô. Nhưng anh không biết rõ rằng tất cả những điều cô làm điều vì cô yêu anh rất nhiều, vì yêu nhiều nên mới lo lắng như vậy mà thôi…
Đối với cô anh quang trọng lắm, đối với cô tình yêu của cô dành cho anh không bao giờ là đủ. Nhưng đối với anh đó lại là sự phiền phức, anh vẫn yêu cô nhưng tình yêu ấy dù vẫn sâu đậm nhưng lại dần bị tách ra bởi khoảng cách của hai người. Gía như anh hiều cô vì yêu anh nên mới như vậy, và giá như anh hiễu đó là sự quan tâm mà cô muốn anh nhận được chứ không phải là sự làm phiền…
Cô thì vẫn luôn yêu anh, quan tâm anh cò anh thì đáp trả cô bằng một thái độ hờ hững và xem sự quan tâm đó như là một nhiệm vụ cô phải làm đối với anh, xem những sự lo lắng của cô là sự phiền phức, ràng buộc…
Đôi lúc chung thủy quá cũng bị coi là phiền phức, đúng vậy không các nàng? hay đó chỉ là cách suy nghĩ của những gã đàn ông không yêu thật lòng nói cách khác là một tình yêu bắt đầu bởi sự tán tỉnh để thoải mãn sự thích thú nhất thời của tất cả những loại đàn ông như vậy…
Rồi tình yêu của họ cũng đến hồi kết, tình yêu không có kết cục đẹp thì tốt nhất nết chấm dứt. Với cô anh ta không xứng đáng. Cô đã yêu anh bằng cả con tim mình, còn anh đã yêu cô như thế nào…? Và thứ tình cảm anh dành cho cô có xứng được gọi là tình yêu không…
Video đang HOT
Tình yêu là tình cảm xuất phát từ hai phía, cô yêu nhưng không nhận lại được gì ngoài sự hờ hững… Tất cả đã làm cô thay đổi, cô sẽ buông anh, người cô yêu tha thiết. Vì đâu có tình yêu nào tồn tại chỉ có sự vun đắp từ một người!
Biết chia tay anh cô sẽ là người đau nhất, vì trong một cuộc tình dù đúng hay sai tổn thương nhất vẫn chỉ là người con gái. Cô bước đi, cô đi đến nơi không còn bóng dáng anh trong tâm trí cô và cô tự nhủ với mình rằng: “Sao mình phải đau nhỉ? Người đau phải là anh ta, vì vô tình anh ta đã đánh mất đi mình, đánh mất đi tình yêu thật sự!”
Còn trách móc, giận hờn là còn quan tâm.
Còn né tránh, xa cách là còn giữ trong lòng.
Rồi có một ngày, ngay cả lời trách móc cũng không buồn lên tiếng.
Rồi có một ngày, thà nói lời thật lòng khó nghe còn hơn là hao tâm tổn trí để nói dối cho vừa lòng.
Rồi có một ngày, gặp hay không gặp, gần gũi hay xa cách cũng sẽ chẳng còn bận tâm!
Theo Guu
Chia tay rồi, đừng có đổ lỗi cho duyên phận, em ơi!
Em à, đừng đổ lỗi cho duyên phận vì thực ra đó chỉ là cái cớ của người ta đi, khi yêu thương nhạt nhòa rồi thì người ta sẽ viện ra đủ lí do để buông bỏ dù có làm tổn thương đối phương đi chăng nữa.
Người ta nói rằng gặp được nhau giữa thế giới bảy tỷ người này là một cái duyên nhưng đến được với nhau thì cần cái phận. Phải rồi, người ta luôn vịn vào hai chữ duyên phận để cân đong đo đếm độ dài và độ sâu của tình yêu.
Và đáng buồn là số người tin vào duyên phận lại chiếm số đông, trong đó có cô gái nhỏ của tôi. Đã cùng nhau đi một đoạn đường dài rồi mà bỗng một ngày một trong hai người nói chúng ta có duyên nhưng không phận nên dừng lại ở đây nhé. Ôi, nghe mới đau lòng làm sao!
Bản thân tôi luôn tin rằng trên đời này tồn tại chữ duyên, phải có duyên thì hai người xa lạ mới có thể gặp rồi yêu nhau. Nhưng chữ phận thì tuyệt đối không. Ông Tơ bà Nguyệt se duyên xong xuôi rồi việc còn lại là do người trong cuộc tự dựng xây và định đoạt. Cứ đi cùng nhau đến khi yêu thương nhạt nhòa, hạnh phúc "hết đát" thì lại chép miệng "âu cũng là duyên phận". Đã hết yêu nhau rồi hà cớ gì phải đổ cho duyên mỏng phận bạc, thế chẳng phải đáng cười lắm hay sao?
Khi yêu nào có ai biết trước được ngày sau ra sao nên nhiều người cứ nói với nhau rằng thôi cứ để tự nhiên đi, cứ yêu đi tới đâu thì tới, duyên phận sắp đặt sẵn hết rồi. Buồn cười chưa, yêu thì phải cố gắng mà vun đắp chứ sao lại tới đâu thì tới, thế chẳng phải đang lãng phí cái duyên trời cho hay sao? Cứ hời hợt với tình yêu đi đến khi nó chết yểu rồi lại trách than duyên phận. Có không giữ đến khi mất rồi than trách nọ kia nào có thay đổi được gì đâu em.
Thực ra trong tình yêu có vô vàn lí do để chia tay. Ngoài chuyện hời hợt với tình yêu thì còn có thể không hợp nhau, không hiểu nhau, có thể do thay lòng đổi dạ, có thể do nhiều phía tác động. Có khi em và người ấy không thể đi cùng nhau trên một con đường nữa thay vì tự vấn bản thân em lại đổ lỗi cho duyên phận. Nào có ai biết duyên phận nó hình hài ra sao đâu nên cứ trách thế cho nhẹ lòng và chắc cũng bớt sầu khổ hơn, phải không cô gái?
Và sau mỗi một chuyện tình kết thúc, vì chữ duyên mà em đến bên một người khác rồi lại nói không có phận mà dứt tình với nhau. Cứ như thế xoay vòng, yêu - chia tay - yêu. Cuộc đời này lắm nỗi lâm ly cũng chỉ vì thế. Một câu nói nhẹ như không "chúng ta có duyên không phận" để rồi ám ảnh và làm đau người ở lại đến cả trăm ngàn lần.
Em à, đừng đổ lỗi cho duyên phận vì thực ra đó chỉ là cái cớ của người ta đi, khi yêu thương nhạt nhòa rồi thì người ta sẽ viện ra đủ lí do để buông bỏ dù có làm tổn thương đối phương đi chăng nữa.
Vậy đấy. Duyên phận là gì mà lại khiến em dựa dẫm đến thế?
Có những người đi cùng nhau tới cuối con đường thì nói chúng ta có duyên phận, thậm chí là duyên nợ nên đã buộc cả hai vào với nhau, số còn lại nói có duyên mà không có phận thì sao mà đi tiếp được.
Cô gái của tôi ơi, xin nhớ cho rằng tiếp tục đồng hành cùng nhau hay không cũng là do mình mà ra, chẳng có chữ "phận" nào quyết định giùm em cả đâu. Vì thế nếu đã yêu thì yêu hết mình đi. Và nếu yêu thương đủ sâu, đủ dài thì dù duyên phận có chặn lối đi chăng nữa chắc chắn em vẫn sẽ tìm được lối rẽ cho tình yêu của mình. Tin tôi đi, hạnh phúc chỉ đến với những người biết cố gắng và trân trọng tình yêu mà thôi.
Theo Guu
Một chuyện tình vu vơ Nhỏ Xí Xọn loay hoay lau bàn, hôm nay được ngày đến quán sớm để dọn dẹp, mọi người ca trưa khi về đã quên mất một nhiệm vụ tối quan trọng, đó là lau chùi mớ bòng bong sau khi bữa trưa tàn phá. Xí Xọn nhí nhảnh hát, vừa hát vừa làm là những hành động thường thấy. Cô bé có...