Yêu thương nhưng không nuông chiều
Chị Mai thân, đọc những dòng nhật ký, tôi rất hiểu và thông cảm với những băn khoăn và tổn thương của chị.
ảnh minh họa
Tôi cũng từng phải chịu đựng mối quan hệ mẹ kế – con chồng trong một thời gian dài. Lúc đầu quả là kinh khủng, tôi đã phải cố gắng rất nhiều. Giờ mọi chuyện đã ổn. Tôi muốn chia sẻ câu chuyện của mình, hy vọng phần nào giúp được chị.Tôi lấy chồng khi đã bước qua tuổi ba mươi. Vợ trước của chồng tôi qua đời trong một tai nạn, để lại cô con gái lên 10. Lúc mới biết nhau, cô bé cũng quý mến tôi vì tôi là cô giáo của cháu. Nhưng sau khi tôi thành mẹ kế, bé đã không còn như trước, phản kháng lại tôi tất cả mọi chuyện. Có việc gì không vừa ý là bé kêu gào, bỏ bữa, ném đồ đạc loạn xạ. Lúc đầu, tôi cũng bị sốc nhưng bằng kinh nghiệm của một cô giáo, tôi quyết tâm uốn nắn cháu. Tôi bàn với chồng bán căn nhà đang ở, mua lại nhà mới, vì không muốn cháu bị ám ảnh bởi những kỉ niệm về mẹ ở nhà cũ. May là nhà mới lại khá gần với nhà bà ngoại của cháu.
Video đang HOT
Dù cháu không thích gần tôi nhưng khi tôi rủ sang nhà bà là cháu đi ngay, vì cháu rất quý bà ngoại và các dì. Tôi biết tâm lý này nên cuối tuần là đưa cháu sang nhà bà chơi, cùng mọi người nấu nướng vui vẻ. Tôi cũng chú ý đến những sở thích riêng của cháu nhưng làm như không biết, vì nếu tôi tỏ ra quan tâm, mua sắm những thứ cháu thích là cháu tỏ thái độ bất cần, không thích nữa. Tôi chỉ âm thầm sắm sửa vật dụng trong nhà theo ý của cháu, tỏ ra mình cũng thích như thế. Dần dần, cháu không phản kháng nữa nhưng vẫn không chịu gần gũi tôi, không gọi tôi là “mẹ”. Dù rất buồn nhưng tôi chỉ tâm sự với chồng chứ không bao giờ tỏ ra yếu đuối trước mặt cháu. Tôi vẫn răn đe mỗi lần cháu bị điểm kém và thưởng khi cháu ngoan. Chồng tôi cũng ủng hộ cách làm này của tôi nên không bênh con.
Đặc biệt, vợ chồng tôi cố gắng tránh những cử chỉ thân mật khi có mặt cháu. Khi có ba người, mọi mối quan tâm đều dành cho cháu để cháu không cảm thấy tủi thân, nghĩ mình bị bỏ rơi. Tôi chăm sóc, lo lắng cho cháu đầy đủ từ bữa ăn đến giấc ngủ, tạo cho cháu thói quen về sự có mặt của tôi. Những hôm trời mưa lớn, tôi tự mình mang áo mưa đến trường đón cháu. Có lần, tôi cố ý không đến đón, tối hôm ấy cháu đã hỏi : “ Sao hôm nay cô không đến đón con?” Tôi hiểu, mình đã bước đầu thành công. Khi vào tuổi dậy thì, cháu tăng cân nhanh và thèm ăn cả ngày. Dù biết cháu khó chịu nhưng tôi vẫn áp dụng chế độ ăn rất nghiêm ngặt.
Giờ đây, con trai tôi sáu tuổi và cháu đã vào đại học. Cháu rất thương em, đã gọi tôi là “mẹ”, có chuyện gì đều tâm sự và hỏi ý kiến tôi. Cháu luôn tỏ ra biết ơn vì nhờ sự nghiêm khắc của tôi mà cháu đã giảm cân, giữ được thân hình cân đối.
Qua chuyện của mình, tôi mong chị đừng quá yếu đuối hay nản lòng, phải tỏ ra nghiêm khắc chứ không nuông chiều cháu. Khi chị tỏ ra quá quan tâm, cháu sẽ cảm thấy mình quan trọng và càng làm quá. Chị cứ để mọi thứ tự nhiên, làm mọi chuyện như một người mẹ vẫn làm, kể cả la mắng để dạy dỗ. Chị yêu thương cháu thật lòng, rồi cháu sẽ hiểu. Một điều nữa, chị nên tận dụng mối quan hệ với nhà ngoại của cháu để “chinh phục” cháu. Chúc gia đình chị luôn hạnh phúc.
Theo PNO
Buồn vì cái lối sống 'cậu ấm' của chồng
Từ nhỏ đến lớn, mọi chuyện của anh đều được mẹ lo cho hết nên bây giờ anh quá vô tâm với vợ.
Tôi và anh quen nhau trong một bữa tiệc sinh nhật của bạn bè. Cảm mến ngay từ lần gặp đầu tiên, chúng tôi bắt đầu yêu nhau sau hai tháng tìm hiểu. Và nửa năm sau đã quyết định kết hôn. Khi yêu nhau, ngày nào anh cũng sang nhà chơi đến muộn, hôm nào không gặp thì cảm thấy buồn. Tôi thấy thật hạnh phúc vì đã gặp được người mình yêu và yêu mình say đắm như vậy. Tôi cứ đắm chìm trong cảm giác hạnh phúc ấy và đôi khi anh vô tâm thì tôi lại nghĩ là do một lý do nào đó, do không may nên tôi không chút suy nghĩ. Chúng tôi có giận nhau thì cũng chưa bao giờ quá vài tiếng đồng hồ. Chính vì những điều đó nên tôi rất yên tâm và tin tưởng để quyết định ở bên anh trọn đời.
Khi về sống chung một nhà, tôi mới cảm nhận rõ được sự vô tâm của chồng mình. Ngày sinh nhật vợ, lễ tết hay Valentine, 20/10, 8/3,... và kể cả kỷ niệm ngày cưới, anh cũng không nhớ, không một món quà hay lời chúc. Ngày sinh nhật anh, tôi háo hức chuẩn bị cho anh ở nhà nhưng anh lại tổ chức sinh nhật ở cơ quan từ trưa, nhậu nhẹt say xỉn đến mức đi không vững và về nhà vào lúc 9 giờ tối. Cả đêm hôm đó, anh bị cảm, nôn và sốt suốt đêm. Đêm khuya, nhìn anh ngủ và nghĩ đến những gì mình đã chuẩn bị cả ngày, tôi buồn mà chẳng biết nói với ai. Mỗi lần giận nhau, mặc dù biết bản thân mình có lỗi với vợ nhưng anh không bao giờ nói lời xin lỗi vì sỹ diện của bản thân không cho phép. Khi vợ ốm, anh cũng chẳng bao giờ lo lắng hay sốt sắng vì còn vài trận bóng đang chờ anh.
Tôi không biết có phải do bản thân mình quá cầu toàn? Nhiều khi tôi đã cố gắng chấp nhận và bỏ qua cho anh để gia đình êm ấm nhưng sau nhiều lần anh lại tái phạm khiến tôi cảm thấy thật sự khó chịu với lối sống của chồng. Chồng tôi là con trai duy nhất trong nhà, từ nhỏ đã được nuông chiều và có mẹ lo lắng cho tất cẩ. Kể cả khi mái nhà có dột, tắc cống, hỏng đường dây điện,... thì mẹ cũng vẫn là người lo chuyện gọi người sửa chữa. Khi chúng tôi chuẩn bị kết hôn, mọi chuyện từ việc sắm lễ đến việc lo sửa nhà cũng là một tay mẹ chồng tôi quản xuyến. Chưa bao giờ anh biết chủ động lo lắng bất cứ một công việc gì trong gia đình. Chính mẹ đã khiến anh sống như một cậu ấm ngay từ nhỏ.
Mỗi khi vợ chồng có chuyện, bố mẹ chồng lại thường nói tôi là phải chấp nhận tính cách ấy của chồng vì "tính nó là như vậy rồi, con lấy chồng thì phải chấp nhận chứ". Tôi cảm thấy bất lực trong việc thay đổi chồng vì chính suy nghĩ này của bố mẹ chồng. Tôi đang cảm thấy mệt mỏi và bế tắc trong chính căn phòng mà khi xưa chúng tôi háo hức đếm từng ngày để được về bên nhau. Mong mọi người hãy cho tôi một lời khuyên.
Theo VNE
Tâm sự chuyện nghề của nữ quản giáo tuổi đôi mươi Công việc của người quản giáo đòi hỏi sự khéo léo nhưng phải rất quyết liệt. Những gì mà chúng tôi thấy ở nữ quản giáo Nguyễn Thị Bích Phương, Giáp Thị Thanh Hiếu, Trại tạm giam, Công an tỉnh Bắc Giang là lòng yêu nghề, sự tận tụy đầy nữ tính. Bằng sự nỗ lực của mình, họ cùng cán bộ chiến...