Yêu thương đã hết, nhưng tử tế thì vẫn còn!
Khi nói hai từ “chúng ta”, lòng em đã thôi dậy sóng, không còn thất vọng hay chán chường cuộc hôn nhân cũ. Thời gian quả là liều thuốc hiệu nghiệm giúp em quên đi những chuyện không hay, giúp em trưởng thành và biết sống vị tha.
Em chợt nhận ra, không chỉ em, cả anh cũng đã thay đổi tích cực từ khi mình ly hôn. Có lẽ chúng ta đã ý thức rằng, cuộc hôn nhân mới cũng không dễ dàng hạnh phúc nếu người trong cuộc không thật sự vun đắp, và vì những chuyện đã qua không đáng để đối xử với nhau như vậy, nên mình đã tử tế với nhau, dẫu có muộn màng. Chẳng hạn, anh đưa em tiền nuôi con vừa đúng hẹn, vừa tế nhị – điều ngày xưa anh chưa làm được.
Anh biết hỏi thăm khi em bị ốm, dù em biết chủ ý của anh là mong em mau khỏe để lo cho cu Bo. Thế cũng đã tốt hơn ngày xưa nhiều. Nhờ thế, em cũng biết nhìn lại mình, biết buông bỏ để sống vui, không làm ảnh hưởng đến hạnh phúc mới. Em sẵn sàng hợp tác để anh đưa con đi chơi, đi ăn, đi học, nhất định không tước đoạt quyền có cha của con.
Mới đây, anh tới chở con đi chơi. Nhìn theo bóng anh, thấy anh dạo này mập mạp, phong độ, em thật sự vui và cảm kích vợ mới của anh. Hẳn cô ấy rất chu đáo nên anh mới “trổ mã” như thế.
Em biết sống làm sao để vợ anh và chồng em không khó chịu, bởi dù là đàn ông hay phụ nữ, ai mà chẳng biết ghen. Hơn hết, em biết mình là người cũ, từng gắn bó, yêu thương, nay ghét bỏ nhau đâu để được gì. Thậm chí, em từng thầm biết ơn chuyện mình tan vỡ, chứ cố giữ nhau trong đau khổ, chán chường ngày nào, là đau đớn, ê chề thêm ngày ấy. Chia tay khi không còn cách cứu chữa là việc cần thiết, phải không anh?
Nói thẳng ra, mình tử tế với nhau vì con. Nếu không có cu Bo, chắc chúng ta đã thành người xa lạ. Dù mỗi người mỗi ngã, con cái vẫn là sợi dây nối kết chúng ta – sự kết nối đôi khi bất đắc dĩ. Em bây giờ càng ý thức chuyện mình phải hợp tác thiện chí và trách nhiệm để bù đắp cho con, bởi cha mẹ chia tay đã là một thiệt thòi đối với con cái.
Video đang HOT
Ảnh minh họa
Thú thật, có những lúc giận người mới, em lại nghĩ về anh, về những tật xấu mà đàn ông giống nhau đến kinh ngạc. Người mới của em giờ cũng ỷ lại chuyện nhà đã có em, bắt đầu đàn đúm, nhậu nhẹt, dù em đã… rút kinh nghiệm, từng móc ngoéo, buộc anh ấy cam kết đủ điều. Em nhận ra rằng, khiếm khuyết ai cũng có, em chấp nhận trong chừng mực và tự nhủ mình cũng cần hoàn thiện hơn, để giữ hôn nhân mới bền lâu.
Em có con với người mới. Em nghĩ, phải để Bo nhìn nhận đứa em cùng cha, (con của anh với người vợ mới), bởi tình máu mủ là điều không thể chối cãi. Cu Bo yêu thương con của em được thì tại sao em lại ngăn Bo yêu thương con của anh.
Sau ly hôn, ai đó không nhận tiền bố chu cấp cho con, không cho con gặp bố, chứ em thì không. Em đâu có quyền chia rẽ tình cảm của bố con anh. Chia tay là chấm dứt tình vợ chồng, chứ con cái vẫn là của chung. Quyền được yêu thương con và trách nhiệm với con vẫn là của cả hai.
Em đã cố gắng nói chuyện với chồng mới, về quan hệ giữa chúng ta, giữa anh và con, để chồng em hiểu rằng, em và anh đã ly hôn nhưng không phải chấm dứt tất cả, mà là bắt đầu một mối quan hệ mới, rạch ròi. Em từng giày vò bản thân khi nửa đêm con với tay tìm anh, gào tên anh khản đặc. Một ngày cũng nghĩa vợ chồng, huống gì mình đã sống với nhau hơn 10 năm, có với nhau đứa con chung – đứa con mà ngày ra tòa, chúng ta từng tranh giành, đến nỗi con ngẩn ngơ chẳng biết chọn ai.
Em không muốn sau tan vỡ, phát sinh nhiều hệ lụy. Nếu ly hôn là một giải thoát, mỗi người đi tìm hạnh phúc riêng, thì hãy để con cái dự phần trong hạnh phúc của cha mẹ chúng. Công việc và các mối quan hệ của chúng ta, cũng đừng vì ly hôn mà ảnh hưởng xấu. Tất cả những điều ao ước ấy, em rất vui vì đã có kết quả ngoài mong đợi. Một kết thúc khá có hậu.
Ngày mình sống chung, em không quan tâm đến chuyện làm đẹp cho anh. Em nghĩ, em không có thời gian, em nghĩ nếu muốn mặc đẹp thì tự ai liệu phần nấy. Đúng là, khi tình yêu nguội lạnh, người ta luôn hờ hững, không còn vì nhau, suy nghĩ cho nhau. Có vẻ như em đã “thanh toán” hết “nợ nần” với anh rồi. Chuyện chúng ta, em tin là duyên đã hết, chẳng còn chút sân si, giận hờn như lúc mình còn chung sống.
Vậy thì, mình hãy tốt với nhau như những người bạn, không tri kỷ nhưng đừng quá vô tâm, hờ hững, bởi vì mình còn có đứa con chung. Con cái không có lỗi, nên cần sự bù đắp. Gia đình mới của chúng ta cũng vô tội. Hãy vun vén, để đừng hối tiếc, nhé người cũ.
Theo Báo Phụ Nữ
Điều đáng sợ nhất ở tuổi 30 là không biết trân trọng bản thân mình
30 tuổi, thất tình, thất nghiệp chẳng có gì là đáng sợ. Quan trọng nhất là biết yêu thương chính bản thân mình. Nếu bạn không yêu chính mình thì chẳng ai có thể yêu thương bạn.
30 tuổi, tôi còn một chặng đường dài phía trước để làm lại. Nếu đời người như câu hát "Em ơi có bao nhiêu, sáu mươi năm cuộc đời" thì tôi cũng mới đi được nửa chặng đường. Nhưng tuổi thọ tự nhiên của con người ngày càng tăng mà, tuổi thọ trung bình của người Việt Nam là 75 tuổi, nếu tôi sống được đến mức trung bình, tôi còn hơn nửa chặng đường nữa để bước tiếp. Sẽ sống cuộc đời mình muốn hay chết mòn trên con đường cũ, đó hoàn toàn là lựa chọn của tôi.
30 tuổi, bạn bè đa số đều yên ấm cả, có người đã có một, hai đứa con rồi. Đến tuổi 30 mà chưa thành đạt thì có bị xem là thất bại không? Trong khi bạn bè đã làm chức này chức nọ, kiếm được nhiều tiền, có trong tay tất cả thì tôi lại vất bỏ những thứ mình đang có.
Dưới mưa, nhìn bộ dạng như con chuột lột của mình, tôi thấy mình thật thất bại, thật thảm hại. Tôi trách cuộc đời bất công, trách lòng người bạc bẽo. Tại sao người ta được hạnh phúc còn tôi thì lại không?
Nghĩ chán, khóc chán, nước mưa với nước mắt hòa cả vào làm một. Tôi bắt đầu suy nghĩ lại. Chia tay ở tuổi 30 cũng chẳng có gì là không tốt, còn hơn phải gắn bó cả đời với kẻ lừa dối mình. Tôi xứng đáng có một người chồng tốt hơn thế.
30 tuổi, bỏ việc thì có gì là to tát. "Tôi đã sống rất lâu cuộc sống của người khác. Chỉ một giây phút thôi, để tôi được là chính mình". Lời bài hát Give me some sunshine văng vẳng trong đầu. Tôi sẽ bắt đầu lại, sẽ làm một công việc yêu thích, tuy không có gì hoành tráng để đem ra so bì với bạn bè, nhưng quan trọng tôi được sống thanh thản và hạnh phúc.
Đối với nhiều người, học cách yêu quí bản thân mình dường như khá dễ dàng. Tuy nhiên, đối với đa số người trong chúng ta, việc thành thật yêu quí bản thân có vẻ khó làm được hơn là chúng ta tưởng. Dưới đây là 10 gợi ý thiết thực, vài bước đầu tiên trên con đường học cách yêu quí bản thân mình nhiều hơn.
Học cách tự khuyến khích mình trên mọi phương diện thông qua việc chấp nhận những sai lầm của mình, và chấp nhận sự thật rằng bạn là người không hoàn hảo. Điều này không có nghĩa là bạn không học cách sửa đổi những thiếu sót của mình. Thay vào đó, bạn đang trở nên dễ tính và tử tế với chính mình khi bạn mắc sai lầm.
Hãy ngưng tự chỉ trích bản thân một cách tiêu cực. Khi mắc sai lầm, nhiều người trong chúng ta thường tự phê phán mình thật khắt khe, rằng mình thật ngu ngốc hoặc mình chẳng làm nên trò trống gì cả. Chúng ta cần thay thế những thông điệp tiêu cực đó bằng những lời lạc quan hơn, kiểu như "Mình sai rồi. Thôi, không sao. Lần này là để mình học hỏi thêm. Lần sau mình sẽ làm tốt hơn." Nhận thức được như thế, dần dần, bạn có thể ngăn mình lại khi phát hiện ra bạn đang tự chê bai mình và chuyển sang một cách nói khác tích cực hơn.
Hãy tử tế và lạc quan với chính mình. Khi bạn bắt đầu suy nghĩ một cách tử tế và lạc quan về chính mình thì tình yêu dành cho bản thân sẽ dần phát triển. Hãy biến việc tự động viên mình thành một thói quen hàng ngày. Suy nghĩ được như thế tự nhiên bạn sẽ thực hiện được những hành động hỗ trợ cho sự phát triển của mình.
Theo Phunutoday
Chỉ vì mê chồng đẹp trai Đàn bà, mạnh mẽ đau một lần rồi thôi, để mình đau cả đời là một cái tội. Cô nghĩ vậy và đưa đơn li dị. Sen là cô gái khá nhanh nhẹn và xinh xắn. Thời con gái, xung quanh Sen bao nhiêu vệ tinh xoay vòng. Công việc ổn định, hai mươi tư tuổi cô nghĩ đến chuyện chồng con. Đúng...