Yêu thương có trở về?
Anh sẽ chờ em hỏi một điều “yêu thương có trở về như ngày đầu được không anh?”.
Anh dang đôi tay, anh ôm lấy em. Anh đang cố níu yêu thương trở về. Nhưng sao đôi tay, buông lơi quá nhanh, anh không thể giữ yêu thương ở lại…”, những ca từ cứ ngân vang mãi làm tim anh rỉ máu. Tại sao lại thế hả em? Tình yêu không có tội, chỉ có con người làm tội tình yêu.
Chúng ta đến với nhau thật bất ngờ, rồi ra đi cũng thật vội vã. Anh cũng không thể hiểu được vì sao lại như thế? Ngày chúng ta quen nhau qua mạng xã hội anh không thể nào quên được. Hơn một năm anh được sống trong tình yêu, những kỷ niệm chắc có lẽ anh không bao giờ quên được, chắc em sẽ cười vì thời gian quá ít phải không? Nhưng với anh như thế là quá đủ. Em – một sinh viên đang học năm thứ 4, lúc đó anh tự nghĩ chắc là duyên số nên ông trời để chúng mình gặp và yêu thương nhau. Đó chính là động lực để anh thôi thúc gặp em. Chúng ta đã có những khoảnh khắc bên nhau, những buổi tối lãng mạn, tràn ngập tình yêu và hạnh phúc.
Trong những phút giây trò chuyện, em nói với anh nhiều lắm về mối tình đầu của em và anh ta bỏ em như thế nào. Nghe được những lời đó, anh càng muốn quan tâm em nhiều hơn giúp em tìm lại nhiều vui trong cuộc sống. Vậy là từ lúc ấy anh cố gắn làm mọi chuyện để em luôn có được nhiều niềm vui. Dần dần anh thấy được niềm vui trên đôi môi của em. Anh đã từng nghĩ đến một tương lai tốt đẹp giữa hai đứa mình, anh nghĩ đến một mái ấm gia đình hạnh phúc khi có em ở bên, anh nghĩ đến những nụ cười tràn đầy tiếng yêu của em vào mỗi sáng anh thức dậy, anh nghĩ đến một người vợ đảm đang, chung thủy đó chính là em!
Video đang HOT
Tình yêu không có tội, chỉ có con người làm tội tình yêu (Ảnh minh họa)
Anh hạnh phúc lắm! Anh thầm hứa với lòng mình phải trân trọng tình cảm của em, không được để em buồn, em đau khổ! Thời gian cứ thế trôi đi, anh cứ ngỡ mình đã làm được điều đó, vì từ ngày đến với nhau chúng ta chưa một lần cãi vã, chưa một lần giận nhau, bạn bè xung quanh cũng mỉm cười vì hạnh phúc thay cho hai đứa.
Nhưng anh đâu biết rằng, từ khi em chia tay với mối tình đầu đã làm em thay đổi, em không còn tin vào tình yêu nữa. Tình yêu đối với em là cái gì đó mà em phải hận, phải giận nó. Anh luôn dành một tình cảm chân thành không lọc lừa để rồi từ đó anh trở thành trò chơi của em. Khi biết được sự thật thì anh vẫn mong tình cảm chân thành của anh sẽ khiến em thay đổi nhưng anh lại càng làm trò cho em thôi.
Người ta thường nói “tình yêu giống như nắm cát, càng nắm chặt thì cát càng rớt ra ngoài nhiều hơn”, có phải chính sự quan tâm quá chặt của anh đã làm mọi chuyện phản tác dụng không?
Giờ anh không còn bên em nữa, nhưng anh mong em luôn nhớ rằng không phải anh cũng đau khổ cho em đâu. Anh không trách em đâu vì em cũng chỉ là nạn nhân của mọi chuyện này thôi. Trước đây anh đã nói với em “khi này mưa là anh nhớ tới em và mưa sẽ là chứng nhân cho tình yêu chúng ta”. Khi em tin tưởng vào tình yêu thì em hãy nhìn mưa mà nghĩ tới anh. Dù anh có thất bại bao nhiêu lần trong tình yêu thì anh vẫn luôn tin vào tình yêu.
Anh đã cố gắng sống theo tình cảm, đã bỏ qua những suy nghĩ lý trí, đã mặc kệ tương lai, anh đã làm mọi thứ để em tin vào tình yêu, để em được hạnh phúc, nhưng em lại xô đổ tất cả. Ông trời không biết có cho chúng ta một cơ hội nữa không? Và anh sẽ chờ em hỏi một điều “ yêu thương có trở về như ngày đầu được không anh?”.
Theo Bưu Điện Việt Nam
Anh không thể yêu người nghèo như em
Tình yêu thường khiến cho con người ta mù quáng và em cũng vậy.
Tình yêu có những lý lẽ riêng của nó, có những lý do riêng của nó. Dù biết rất rõ rằng, đối phương đang lợi dụng mình, đang chỉ coi mình như trò đùa, thậm chí chẳng tôn trọng mình, nhưng mình vẫn cứ yêu, vẫn cứ lụy, vẫn hi vọng và tin rằng, một ngày nào đó, cái gọi là tình yêu ấy sẽ cảm hóa được người ta. Nhưng thật khó...
Em đang rơi vào hoàn cảnh như vậy. Em đang rất yêu anh, yêu vô cùng dù biết rằng anh chẳng thành thật với em. Lẽ ra, chúng mình đã là của nhau, tình yêu của chúng mình đã kết thúc bằng một mái ấm hạnh phúc. Nhưng cuộc chia tay ấy đến nhanh như gió khi anh biết được rằng, gia đình em chẳng khá giả như anh vốn nghĩ.
Anh đẹp trai, ga lăng, phải nói anh là niềm mơ ước của nhiều cô gái. Nhưng anh thích em, một cô gái có vẻ ngoài không mấy nổi trội so với những người con gái khác theo đuổi anh. Em có đôi mắt buồn, em có cách ăn mặc rất bụi, rất cá tính, biết uống rượu như con trai, không ngại ngần thể hiện cái tính ấy trước mặt người khác. Chính vẻ hồn nhiên vô tư của em đã chinh phục được anh. Và anh đem lòng yêu em.
Anh đẹp trai, ga lăng, phải nói anh là niềm mơ ước của nhiều cô gái. (ảnh minh họa)
Khi bước chân vào tình yêu em mới nhận ra rằng, mình rất yếu đuối, mình chẳng mạnh mẽ như bề ngoài, chẳng hồn nhiên như mình vẫn nghĩ. Mình là một cô gái đa sầu, đa cảm, hay nghĩ ngợi lung tung và rất hay khóc. Anh biết em như vậy nên luôn vỗ về an ủi em, hứa hẹn với em đủ điều về tương lai của hai đứa để em yên tâm hơn. Thế rồi, đùng một cái anh nói lời chia tay sau một lần về ra mắt bố mẹ em.
Tình yêu thường khiến cho con người ta mù quáng và em cũng vậy. Em đi xe đẹp, em ăn mặc đẹp, anh nghĩ em có tiền, gia đình giàu có. Nhưng những thứ ấy chỉ là đồ của cô dì chú bác cho em. Bố mẹ em cũng nghèo, cũng khó khăn, chẳng làm công chức nhà nước. Gia đình em xuất thân nông nghiệp, nghèo khó. Dù không quá thiếu thốn nhưng để lo cho con gái có nhà cửa ở Hà Nội thì quả là một điều xa vời. Anh không còn hi vọng được vào em, được dựa và gia cảnh của em nữa, nên anh nói lời chia tay phũ phàng.
Trước đây khi yêu em, anh hay nhờ em nạp tiền điện thoại, anh hay nhờ em mua thứ này thứ nọ, rồi mượn đồ dùng của em, nhưng em không nghĩ anh lợi dụng em. Giờ thì em đã hiểu, tình yêu của anh dành cho em là gì.
Giờ đây, khi anh không còn là người yêu của em nữa, em đau khổ vô cùng.
(ảnh minh họa)
Em đã khóc rất nhiều vì yêu lầm, vì tin một người em tưởng chừng như chỉ biết có tình yêu thôi. Dù vậy, khi nhận ra điều đó, em vẫn yêu anh, vẫn năn nỉ anh quay lại. Đúng là tình yêu đã làm cho em mụ mị, em không thể căm thù, không thể khinh bỉ anh vì tình yêu em trao cho anh quá lớn.
Giờ đây, khi anh không còn là người yêu của em nữa, em đau khổ vô cùng. Giá như anh không phải là người quá coi trọng vật chất, giá như anh tin tưởng rằng, chỉ cần tình yêu, chúng ta có thể gây dựng nên mọi thứ bằng hai bàn tay thì đã khác. Số phận thật trớ trêu, cuộc đời thật bạc bẽo đã không cho em được sống với tình yêu của chính mình. Em đau khổ lắm anh à, em mệt mỏi lắm. Bao giờ em mới có được tình yêu mới, mới có thể mở rộng lòng với một ai đó hả anh?
Theo Bưu Điện Việt Nam
Biết sai lầm nhưng vẫn yêu... Dù biết là sai lầm nhưng xin cho em được một lần nói rằng "H ơi! em yêu anh rất nhiều và em sẽ mãi mãi yêu anh"... Anh thương yêu! Hãy cho tim em được gọi anh như thế vì giờ đây em biết em không bao giờ và không được phép nói ra câu ấy. Em và anh giờ đây tuy...