Yêu thôi chưa đủ
Tôi muốn rời xa anh, muốn được bình yên và anh được thanh thản nhưng không thể.
Tôi và anh quen nhau trên cùng một chuyến xe đi về quê. Ban đầu tôi cũng không để ý gì tới anh, nhưng sau đó anh bắt chuyện và xin số điện thoại của tôi. Tôi đã đồng ý cho. Lần đó tôi về để nhận công tác ở một tỉnh miền nam rất xa quê. Anh là sinh viên học hàng hải, tôi kém anh một tuổi. Hôm tôi chuẩn bị đi nhận công tác anh đã từ trường đi xe về gặp tôi. Dù mới gặp anh nhưng tôi rất vui và cảm động khi có một người vì tôi mà không quản ngại khó khăn và vất vả (mưa và rét) để về thăm và chia tay tôi. Thực lòng lúc đó tôi cũng rất quý và thương anh.
Cuộc sống của tôi từ khi bước chân vào đại học đã vấp phải những nỗi đau… tôi nhận ra những nỗi đau đó là do tôi tự tạo ra và bản thân tôi phải tự gánh chịu lấy. Tôi là con gái út của gia đình nên được ba mẹ rất chiều chuộng. Tôi chỉ biết đi học mà không biết cạm bẫy xã hội ngày nay nó đa dạng như thế nào. Khi tôi mới vào trường, có một người làm quen và yêu tôi. Chúng tôi yêu nhau được một thời gian thì anh ta đòi hỏi chuyện ấy. Một vài lần tôi đã từ chối, nhưng rồi một hôm tôi đã không giữ được mình để rồi chuyện ấy đã xảy ra. Cũng sau lần ấy cuộc sống của tôi bị đảo lộn. Chúng tôi đã rất nhiều lần chia tay mà không thành. Khi chia tay thì ta có đủ mọi lí do nhưng lí do đầu tiên tôi không thể yêu anh ta nữa chính vì cái tính ghen quá đáng và coi tôi không ra gì. Có một lần anh ta gọi tôi là “cave”. Anh ta nói không chịu trách nhiệm với tôi vì biết đâu tôi đến với anh ta không phải là người đầu tiên thì sao? Tôi đã thật sự rất sốc. Nhưng vì không muốn ảnh hưởng tới việc học và làm bố mẹ buồn lòng, tôi vẫn hoàn thành tốt với tấm bằng khá sau 4 năm học đại học.
Ra trường chưa xin được việc, tôi xin mẹ vào nam chơi. Lúc này một người bạn cấp 3 của tôi ngỏ lời khi biết chuyện của quá khứ của tôi. Tôi tin người bạn đó, để rồi vẫn bị cậu ta lừa.
Liệu rằng tôi có thể hạnh phúc bên anh không? (Ảnh minh họa)
Ngày gặp anh là ngày tôi đang trong thời gian rất khủng hoảng. Khi anh nói muốn làm bạn của tôi, và bản thân anh cũng đã cảm nhận được quá khứ của tôi thì tôi đã không giấu anh điều gì. Tôi đã kể anh nghe về quá khứ của mình và đã nhận được sự cảm thông chia sẻ từ anh. Cũng từ đó tôi biết anh là một người biết chăm lo cho bố mẹ và các em…
Video đang HOT
Thật lòng tôi biết anh rất yêu tôi, tôi cảm ơn và biết ơn anh vì điều đó. Tôi không nghĩ rằng, một người như tôi lại còn đáng được hưởng hạnh phúc. Nhưng giờ đây khi yêu nhau đã được hơn 1 năm rồi tôi mới thấm thía hết nỗi đau. Và tôi mới thấy rằng “ yêu thôi chưa đủ mà cần có lòng bao dung và sự tha thứ”.
Một lần tôi gửi điện thoại ra cho anh, vô tình ở danh bạ có số điện thoại người yêu cũ của tôi. Anh bắt tôi phải gọi điện cho người đó bằng số điện thoại của anh. Và cũng từ đó, người kia nhắn tin và gọi điện nói những chuyện quá khứ của tôi… Tôi đau lòng và thương anh, anh vì tôi mà khổ và chịu đắng cay. Những lần ấy tôi chỉ muốn chết đi cho được.
Rồi anh bắt tôi không được nghe số điện thoại lạ, không được đi chơi, không còn bạn bè hồi đại học. Thậm chí đến chị gái và chú ruột tôi, anh cũng không cho tôi đi thăm. Mỗi lần đi là anh gọi điện kiếm chuyện gây sự, nói tôi không ra gì. Anh bắt tôi về làm công nhân, anh không muốn tôi đi học văn bằng 2 dù đó là điều bắt buộc cho công việc hiện tại của tôi. Anh rất muốn tôi làm theo ý của anh…
Anh muốn tôi đăng kí kết hôn với anh, nhưng ngành của tôi phải được cơ quan đồng ý… Anh không hiểu tôi. Anh giận hờn. Giờ đây khi quá khứ của tôi như thế, tôi đâu còn có quyền lên tiếng. Chuyện quá khứ của tôi, anh cũng đem ra kể cho mẹ tôi. Anh ép tôi phải nói với bố tôi… Tôi làm sao có thể làm như thế đây.
Tôi thương anh vì công việc của anh rất vất vả. Nhưng anh không hiểu và nói tôi không thương và yêu anh. Rất nhiều lần anh tức giận gọi tôi là con cave, con đĩ…
Tôi đã giới thiệu anh với gia đình họ hàng, anh vẫn không tin vào tôi.
Tôi muốn rời xa anh, muốn được bình yên và anh được thanh thản nhưng không thể. Vì tôi không biết cuộc đời mình rồi sẽ ra sao và tôi thương anh rất nhiếu. Tôi biết anh thật lòng yêu tôi… nhưng anh rất ghen và ích kỉ. Liệu rằng tôi có thể hạnh phúc bên anh không? Khi nói chia tay anh, anh nói sẽ không để cho tôi yên và để cơ quan nơi tôi làm việc biết hết chuyện của tôi…
Đã rất nhiều lần tôi nói với anh để cùng giải quyết mọi vấn đề, để hai đứa hiểu nhưng anh không nghe còn giận hờn và mắng lại tôi. Ban đầu tôi thông cảm vì nghĩ rằng áp lực với anh từ công việc và gia đình, nhưng anh chưa bao giờ hiểu cho nỗi khổ của tôi…
Tôi thấy cuộc sống của tôi như nhà tù, tôi không còn bạn bè… Lúc nào cũng cô quạnh một mình…
Theo Bưu Điện Việt Nam
Nỗi lòng của người con xa quê
Xa và gần, nhớ và thương, con đường của con và tình yêu với bố mẹ, phải làm sao để hài hòa?
Thùy Dung
Sáu tháng tuổi, con rời vòng tay mẹ về ở với bà để bố mẹ có thời gian đi làm. Cuộc sống lúc ấy chắc khó khăn lắm nên mẹ mới đành lòng xa con như thế dù quãng đường từ nhà mình đến nhà bà cũng chỉ vài cây số. Bà chăm sóc và yêu thương con nhiều lắm!
Bà coi con là vật quý của bà và con cũng vậy, trong lòng con lúc ấy chỉ có ông bà và dì thôi, hình bóng bố mẹ mờ nhạt lắm dù lần nào đi tàu về, bố cũng chở mẹ lên thăm con. Mẹ à, có lần con đã làm mẹ khóc sau câu trả lời vô tư của mình. Lúc ấy làm sao con hiểu được lòng mẹ, con chỉ nghĩ đơn giản là đang chờ bà đi Hà Nội về chứ không nghĩ là con chờ mẹ lên thăm. Nhưng bây giờ, con biết lúc ấy mẹ rất đau lòng khi đứa con yêu dấu lại không hề nhớ mình chút nào.
Khi bắt đầu đi học, con hiểu hơn về sự hy sinh của bố mẹ. Bởi sợ con khổ, sợ con không được chăm sóc chu đáo, sợ con không được đi học tử tế mà mẹ đã gửi con lên ở với bà. Con tự hào lắm mỗi khi bố lên thăm con, đưa con đi chơi và mua cho con bao nhiêu truyện Đô-rê-mon mà con thích. Con cũng không biết mình có bao nhiêu búp bê nữa vì con nghịch quá nên hay vứt lung tung. Sau này, khi tát ao, bố còn vớt lên được bao nhiêu là búp bê con đã vứt xuống đó.
Năm lớp 5, con được đón về nhà ở với bố mẹ. Lúc này mẹ đã có em bé rồi. Con thích em vì em rất đáng yêu. Món quà đầu tiên bố mẹ dành cho con là một chiếc xe đạp nhỏ màu xanh có cái giỏ xinh xinh phía trước. Con nói rằng con sẽ tập đi để chở em đi chơi. Con thật sự bất ngờ và hạnh phúc vì món quà này.
Ngày tháng dần trôi, con và em lớn lên trong vòng tay thương yêu của bố mẹ, dù vất vả nhưng bố mẹ cũng không để chúng con thiếu thốn thứ gì. Con đủ lớn để hiểu về cuộc sống, tự lập, ngoan ngoãn không đua đòi để làm gương cho em. Vì vậy, dù bố mẹ bận rộn, không có nhiều thời gian để chăm lo từng miếng ăn giấc ngủ cho chúng con, dù nhà mình nghèo thì con cũng chẳng thấy buồn bởi con hiểu bố mẹ đã vì chúng con mà hy sinh quá nhiều.
Biết bao nhiêu kỷ niệm cứ ùa về trong con. Con nhớ cả cây roi, cây táo nhà mình, nhớ cả những lúc hai chị em bắc ghế trèo lên cây hái roi ăn. Con nhớ những chiều hè hai chị em nô đùa, nhớ cả lúc bố hái táo cho con ăn vì con vừa sợ lạnh, vừa lười khi con đi học xa về. Gia đình thật sự là chốn bình yên của mỗi con người, là yêu thương, nhớ nhung, là nơi ta có thể trở về sau những nhọc nhằn của cuộc sống. Ở đó không chỉ có những người thân yêu mà còn có cả một thời thơ ấu đầy hạnh phúc mà chỉ khi xa rồi ta mới cảm nhận hết được.
Con xa nhà tính ra đã 6 năm rồi mẹ nhỉ? Khoảng thời gian không quá dài nhưng con lại phải bon chen và tự lập nhiều nhất, con đã thấm thía rất nhiều điều về cuộc sống và sự hy sinh. Cũng có lúc mệt mỏi, con muốn trở về bên ngôi nhà thân yêu. Có lúc nản lòng, con định bỏ cuộc nhưng chỉ cần nhìn, nghe thấy giọng nói của bố mẹ là con đã đủ nghị lực để vượt qua. Nỗi niềm canh cánh trong con không phải là thử thách của cuộc sống mà là vì con ở xa nên không thể ngày ngày chăm sóc bố mẹ được. Giờ em đi xa, con lại càng lo. Bố mẹ sẽ buồn lắm, rồi ai sẽ ở bên nói chuyện, hỏi han bố mẹ từng ngày? Căn nhà mình sẽ trống vắng lắm!
Con xin lỗi vì đã không thể làm tròn bổn phận của mình. Bố mẹ sẽ ra sao khi vài năm nữa, tuổi già kéo đến mà không có chúng con ở cạnh bên? Có lẽ con cần phải suy nghĩ lại về quyết định của mình. Xa và gần, nhớ và thương, con đường của con và tình yêu với bố mẹ, cuộc sống mưu sinh, phải làm sao để hài hòa, phải làm sao để trả ơn dưỡng dục? Biết bao người có nỗi lòng của người con xa quê như con...
Theo Bưu Điện Việt Nam
Mong anh hạnh phúc Bây giờ thì em có thể thanh thản mà khóc, khóc thật to để từ biệt anh, vĩnh biệt mối tình em yêu say đắm... Em lại trở về im lặng giữa niềm đau. Lúc này đây em không biết mình nên khóc hay nên cười nữa. Khóc vì nhớ thương anh, vì đau khổ vì biết rằng, cuối cùng anh đã không...